Chương 1
- Băng Nhi à, tao vẽ đẹp không?
- ............
- Băng Nhi ứi, đừng giận nữa mà, tao xin lỗi
- Né ra
- Không!!! - Tên mặt dày lên tiếng, đưa hai tay chắn ngang đường
Thở dài một hơi, Băng Nhi quay đằng sau đi đường vòng
- Ê.... - "mặt dày" ú ớ
*Chiều*
- Con vô nhà trước đi, ba có việc đi với đối tác một lát
- Ba lại đi - Băng Nhi bĩu môi
- Thôi ngoan nào con, tí về ba có quà cho cục cưng nha
- Dạ - Nghe đến quà cô bé tươi hẳn lên - Ba về sớm
Chỉ chờ có nhiêu đây, tên "mặt dày ban sáng" trong bụi cây nhảy ra
- Hế lô
Băng Nhi định bỏ vô nhưng bị kéo tay lại
- Đừng giận nữa mà
- Không
- Tao phải làm sao mày mới hết giận?
- Ưm.... - Băng Nhi đưa ngón trỏ lên má làm vẻ suy nghĩ - A!!! Hằng ngày mang cho tao 1 bịch snack và 1 món quà do tự tay mày làm - con
"tham lam" cười
- Ễ~
- Không được thì thôi tao vô
- Thui mà....thôi đồng ý chứ ssao
Có đứa vui trong bụng
Hai đứa đứng dòm nhau 1 hồi....
- Sao chưa chịu đi?
- Đi đâu?
- Úi trời, đi về nhà mày á, còn không thích thì vào nhà tao này
- Hí hí, cũng được
- Mà nói trước, nhà tao hết phòng rồi, mày chịu khó vô chuồn ngủ chung với con Milu nha
- Mày...!!!!!- Con Băng Nhi này giỏi cái làm người ta mừng hụt, ai đó cái mặt như đít nồi cháy bỏ về
Còn con tội phạm thì đứng cười như hâm
Tối đó có thằng hí hửng ngồi chuẩn bị quà như lời đã hứa cho nhỏ "độc ác" kia
Một ngày mới lại đến, ở trong căn phòng nọ, có một con heo đang nằm ngủ say như chết, vừa ngủ lại vừa cười
Trong căn biệt thự nọ, có 1 tên đã dậy từ bao giờ, tên đó nham nham nhở nhở chuẩn bị sang nhà con heo
Câu chuyện buổi sáng của chú heo con và con sói mặt dày xin được phép bắt đầu
- Nhi, dậy nhanh!!! Thằng An qua kiếm con kìa
- An nào mẹ??? Đuổi nó về luôn đi, con đang ngủ mà!!! - Với cái giọng ngái ngủ con heo nói xong lại tiếp tục caí giấc mơ đang dở
- Cô đi xuống đi, để nó lại cho con
- Rồi, nhờ con vậy - mẹ Băng Nhi nhìn nó thở dài 1 cái rồi ra khỏi phòng
Con sói biến thái phóng nhanh lên giường, nhìn ngắm khuôn mặt ấy khi đang ngủ.
Cười, nó thò tay lên vuốt hàng lông mi cong vút của ai kia
- Ưm...- Con heo bất giác trở mình làm sói nhà ta giật bắn mình
- Nhi, dậy dậy - Ngắm nghía xong xuôi, tên nhóc 10 tuổi trở lại công việc của mình _ gọi heo dậy
- Ưm...- heo lười lăn 1 vòng rồi ngủ tiếp
- giờ không dậy đúng hông??? Được rồi, để bịch snack cà chua này tao ăn hêt vậy
- Ê ê, snack cà chua, đưa tao đưa tao- nghe đồ ăn giá đáo, sâu ngủ cũng phải thức
- Cái miệnh hôi rình mà đòi ăn đòi uống, đi vào VSCN nhanh lên
- Ok - Heo con uể oải bước xuống giường, " lếch" thẳng vào toilet
Lát sau cô nàng trở ra với chiếc áo thun xanh nhạt và chiếc quần short jean năng động
Minh An đưa bịch snack cho Băng Nhi, cô nàng giựt xong đưa vào miệng ăn ngon lành
- Hic, đồ con mua cho ăn, ăn không thèm mời luôn kìaaaa - ai kia vờ thút thít
- Hì hì, nè - Có người mới nhớ ra tên ngồi cạnh, cười hì hì rồi chìa bịch bánh ra
- Còn mỗi 2 miếng, thôi mày ăn luôn đi con - Minh An bĩu môi
- Ờ cám ơn - Dứt câu trên tay còn vẻn vẹn cái bịch không
Ngồi một hồi......
- Uê, đi công viên chơi hông mày? - Cậu bé rủ
- Đi chớ - Nghe nói đi chơi có đứa hào hứng
Đoạn,2 đứa đứa đi trước đứa chạy sau xuống nhà xin phép mẹ cô
- Hai đứa đi cẩn thận nha - mẹ nó lại quay sang bác Sơn tài xế đang lau xe - phiền bác đưa 2 đứa tụi nó đi ra công viên giúp con ạ
- Dạ thưa bà chủ
Công viên Trees
- À - Đang đi như nhớ ra điều gì đó, Băng Nhi dừng lại - Quà hằng ngày của tao đâu?
- À quên mất, nè -Minh An đặt vào tay cô bạn mình 1 con hạt giấy
- Ê, quà gì kì vậy? - Nó tròn mắt
- Ai biết, mày nói quà do tự tao làm? Thứ 2, tao mượn có cục tẩy của mày quên trả rồi làm mất thôi mà, thế mà mày lại giận, vả lại còn bảo tao
mua qùa và bánh cho mày, được tao đồng ý thế mày lời rồi còn muốn gì nữa? Với lại tặng quà là quyền người ta, người ta muốn tặng gì thì tùy
người ta chứ!!! - Minh An ức chế vừa nhớ vừa kể lại sự việc đã qua
Băng Nhi cố nuốt cục tức vô họng. Coi như miệng mày to tao cãi không lại đi ha
- A Minh An - một cô bé xinh xắn từ đâu chạy lại chỗ hai đứa
- Chào bạn, Mỹ Anh - Minh An nhà ta lịch sự chào lại
- Hai bạn đi đâu vậy?
- Nhi, tao với mày đi ăn kem đi - An khều
- Ok, Mỹ Anh đi chung với tụi mình nha
Mỹ Anh không đáp, chỉ gật nhẹ đầu
- Cô ơi lấy cho bọn cháu 4 ly kem, 1 dâu, 1 cacao - Minh An gọi món - Bác Sơn và Mỹ Anh ăn vị gì?
"Trời trời, đi ăn với nhau cũng vài lần rồi mà mình ăn vị gì Minh An cũng không nhớ nữa hay sao?" - Mỹ Anh buồn buồn, chỉ dám nghĩ không
dám nói
- Dạ chị cho em ly cam vắt
- Thôi tụi con cứ uống tự nhiên, bác không uống đâu - Bác Sơn từ chối
- Bác không uống con bảo mẹ đuổi việc đấy ạ, uống đii nhaa bác....! - Băng Nhi từ hâm dọa chuyển sang năn nỉ
- Ừ thôi được rồi, cho bác ly soda
- Quý khách vui lòng đợi một lát ạ!
Không lâu sau khi 4 ly trà đá được mang ra, thì kem cũng đến
Mọi người ai cũng chăm chú ăn, nhất là con heo kia
- Con này ở bẩn, miệng dính tùm lum, eo ơi khiếp quá - Minh An đưa tay quệch nhẹ miếng kem dính trên miệng ai kia
- Ê kệ tao nha, ai mượn mày nhin rồi nói?
- Ở dơ người ta nói còn cãi, nhìn sang Mỹ Anh người ta kìa, ăn uống sạch sẽ ai như mặt heo nhà mày??? - Minh An hất hàm về phía Mỹ Anh
Thấy Băng Nhi nghe theo Minh An quay lại nhìn mình, Mỹ Anh chỉ cười nhẹ
- Nhớ cái mặt của mày đó
-Nói ngu, mặt tao tao không nhớ chả nhẽ tao phải nhớ mặt mày?
- Mày.....?- có nhỏ cứng họng
- Mấy đứa ăn xong chưa bác tính tiền về nè - Bác Sơn vội chữa cháy
- Dạ rồi ạ - 3 đứa đồng thanh 2 đứa cười 1 đứa nhăn
End chap, truyện "Vẫn biêt anh yêu em nhiều lắm" của mk sẽ tạm drop, sẽ viết lại sau. Mong các bạn ủng hộ bộ truyện mời này của mk nha❤❤❤❤
Có vấn đề j về truyện các bạn cứ cmt, mk sẽ sửa
Nhớ vote nha❤❤❤❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top