Ám sát


Author: 云破月来花弄影

__________________

“Nhị thiếu gia họ Viên đang ngồi giữa tầng hai, cố gắng gây sự chú ý để thu hút sự chú ý rồi dụ dỗ cô ấy và giết ngay khi ả không phòng bị” Lời nhắn này được ấn dưới lớp quần áo do Boss Vương chuẩn bị.

Hứa Dương Ngọc Trác dùng bật lửa đốt tờ giấy bạc, thay vì mặc bộ quần áo do lãnh đạo chuẩn bị thì cô ấy lại lấy một bộ váy ngang hông nạm kim cương lên móc áo, thật tinh xảo và trang nhã, dáng người đầy đặn.

“Yo, lão nhị, cậu cũng đến nơi này để vui chơi hả? "Người đàn ông cầm ly rượu trên khay của người phục vụ đưa cho Viên Nhất Kỳ

"Nhìn xem, người nhảy trên sân khấu đó là vũ công nổi tiếng nhất ở Thượng Hải - Hứa Dương Ngọc Trác. Ở ngoài xinh quá phải không?"

Gia đình họ Viên vốn kinh doanh về vải vóc nhưng với sự thay đổi của những lần đổi quyền sở hữu, ông chuyển sang may vest và kiếm được rất nhiều tiền ở lĩnh vực đó. Chỉ trong vài năm, ông đã trở thành một trong những ông trùm Thượng Hải, người con cả trong gia đình bị bắn chết khi tham gia khởi nghĩa ở nước ngoài nên lập tức đưa người con thứ hai về để đề phòng tai nạn.

Người phụ nữ trên sân khấu hoàn thành điệu nhảy, nở một nụ cười về phía Viên Nhất Kỳ sau đó bước ra khỏi sân khấu và quay trở lại phòng thay đồ.

Vệ sĩ bên cạnh hưng phấn nói: "Nhị thiếu gia, cô ấy vừa mới cười với ngài! Ngài có nhìn thấy không!"

Viên Nhất Kỳ khẽ đảo mắt: “Buổi biểu diễn kế tiếp có cô ấy không?”

Nhân viên ân cần đưa ra lịch chương trình

“Cậu vừa mới về nên không biết, cô ấy chỉ biểu diễn một tiết mục mỗi đêm "

Viên Nhất Kỳ xua tay, liếc nhìn đồng hồ đeo tay rồi đứng dậy

“Sắp đến giờ rồi, chúng ta đi qua tòa nhà đối diện bàn chuyện làm ăn”

Vào đêm mùa thu ở Thượng Hải, gió mát không nóng cũng không lạnh, chỉ cần một chiếc áo khoác mỏng là đủ, Viên Nhất Kỳ tiếp khách hàng xong bên ngoài và đợi người đàn ông sửa xe dưới ánh đèn đường ở lối vào nhà hàng lớn.

“Nhị thiếu gia, đã muộn như vậy cô không định về nhà sao?”

Hứa Dương Ngọc Trác đi ra khỏi phòng khiêu vũ đối diện, mặc chiếc váy ngang đùi bước đến chỗ Viên Nhất Kỳ đứng cùng cô ấy dưới ngọn đèn, bộ quần áo màu bạc của hai người khiến họ trông có chút đối lập.
Viên Nhất Kỳ từ trong túi lấy ra một điếu thuốc, châm điếu thuốc trong miệng rồi phả ra một làn khói bay theo gió, rồi chậm rãi nói: "Cô Hứa, có phải không?"

Hứa Dương Ngọc Trác tiến đến chỗ Viên Nhất Kỳ, dùng hai ngón tay kẹp điếu thuốc trên miệng cô, hé môi nhấp một ngụm, làn khói cố ý phả lên mặt Viên Nhất Kỳ khiến cho bầu không khí giữa hai người bỗng trở nên mơ hồ.

“Đây là công việc mà tôi không tự nguyện chút nào, nó chỉ là thú vui của tôi thôi, cô có thích vui vẻ với tôi không?”

Viên Nhất Kỳ cúi đầu, hất tay Hứa Dương Ngọc Trác ra

“ Tôi đang làm việc”

Hứa Dương Ngọc Trác cười nhẹ, trả lại điếu thuốc còn sót lại cho Viên Nhất Kỳ:

"Vậy thì nhị thiếu gia tiếp tục làm việc đi, tan làm rồi tôi về đây"

“Để tôi đưa cô về”- Viên Nhất Kỳ bước lên một bước.

Hứa Dương Ngọc Trác bật cười khi chứng kiến những chiếc lốp xe được anh chàng kia lắp tốn rất nhiều công sức:

“Khi nào xe cô mới được sửa xong? Tôi tự bắt xe về được rồi”

"Được thôi" Viên Nhất Kỳ ngậm điếu thuốc trong miệng, cởi áo khoác khoác lên người Hứa Dương Ngọc Trác, đóng chặt cổ áo khoác lại

"Đi đường nhớ cẩn thận."

"Cảm ơn"- Hứa Dương Ngọc Trác nở một nụ cười quyến rũ

Viên Nhất Kỳ đang ngồi trong xe với điếu thuốc giữa ngón tay, khói điếu thuốc bay lên trên, cô bất chợt sững sờ khi trên ống điếu thuốc thì có dấu son môi và tất tất nhiên đó là vết son do Xu Hứa Dương Ngọc Trác để lại.

“Nhị thiếu gia, người đang cười gì vậy?” Tài xế nhìn thấy cô qua gương tò mò hỏi.

"Không có gì"- Viên Nhất Kỳ khép nụ cười của mình lại, sau khi hút hết điếu thuốc còn sót lại son môi cô ném nó ra ngoài cửa sổ.

"Nhị thiếu gia, người có thích cô ấy không? Nếu người thích cô ấy, ngày mai có thể nói chuyện với người đại diện của cô ấy. "- Hắn nhìn thấy đôi mắt lạnh lùng trong gương chiếu hậu liền ngậm chặt miệng không dám nói thêm câu nào, quay đầu tiếp tục lái xe.

---------------

Ngày thứ hai, Viên Nhất Kỳ vẫn yên vị ở vị trí cũ, ngồi bên bàn nếm rượu nhưng từ đầu tiết mục đến tận bây giờ cô vẫn chưa thấy Hứa Dương Ngọc Trác, cô đã nếm hết nửa chai rượu không thể nhịn được nữa giữ một người phục vụ lại để hỏi.

"Xin lỗi, nhị thiếu gia, hôm nay cô Hứa không được khỏe nên cô ấy không có trên sân khấu mà chỉ hướng dẫn trang phục ở phía sau."

Viên Nhất Kỳ gật đầu, uống hết ngụm rượu cuối cùng rồi xuống lầu tìm nàng ở hậu trường, buổi biểu diễn đã kết thúc, trong đại sảnh chỉ còn một vài người ở sau hậu trường càng trống trải hơn làm việc xong họ đã về nhà, chỉ có Hứa Dương Ngọc Trác là vẫn đang thu dọn đồ đạc một cách chậm rãi.

“Bị bệnh à?”- Viên Nhất Kỳ dựa vào bàn trang điểm của Hứa Dương Ngọc Trác.

Hứa Dương Ngọc Trác nhìn lên và cười với cô:

“Không có”

Viên Nhất Kỳ quay đầu lại hỏi nàng

“Vậy sao không lên sân khấu? Chẳng lẽ cô Hứa giàu có không cần kiếm tiền nữa à?”

Vẻ mặt của Hứa Dương Ngọc Trác có chút lo lắng:

“Không sợ ít chỉ sợ không yên*”

câu gốc: bất hoạn quả nhi hoạn bất an, có thể hiểu nghĩa là kiếm được nhiều tiền có ích lợi gì làm những bông hoa vô hồn cũng sẽ có ngày bị người ta giết chết 』

Bởi vì nàng biết muốn đến gần Yuan Yiqi thì phải tìm lý do nên lấy cái cớ "không có người chống lưng" mới được.

Viên Nhất Kỳ gật đầu, đút tay vào túi tự hỏi không biết những gì Hứa Dương Ngọc Trác nói có phải là những gì nàng nghĩ hay không.

“Tôi thấy nhân viên của phòng khiêu vũ có cái nhìn không tốt”- Viên Nhất Kỳ giữ váy của Hứa Dương Ngọc Trác và kéo nó xuống.

“Cái váy này không hợp với cô cho lắm”

Hứa Dương Ngọc Trác nói đùa:

“Tôi nghe nói Viên gia kinh doanh quần áo vậy nếu có thời gian không phiền nhị thiếu gia có thể may cho tôi vài bộ quần áo mà cô cho là hợp với tôi được không?”

"Được rồi, lát nữa tới chỗ của tôi, tôi sẽ đo size cho cô"

Hứa Dương Ngọc Trác không ngờ Viên Nhất Kỳ lại đưa mình về nhà nhanh như vậy, nghĩ rằng "tính cứng đầu cứng cổ" mà ông chủ đề cập sẽ đúng chứ.

-------------

Trong nhà của Viên Nhất Kỳ không có bất kì ai khác.

Viên Nhất Kỳ hỏi Hứa Dương Ngọc Trác:

“Thường trong phòng khiêu vũ chỉ có đại gia lớn tuổi yêu thích cô à?”

Hứa Dương Ngọc Trác đứng thẳng dậy để cho Viên Nhất Kỳ đo chân

“Không phải là đại gia lớn tuổi, mà là những con báo không biết họ nhắm đến con cừu như tôi từ lúc nào”

“Cừu à? Cái này tôi thấy không chắc lắm”- Viên Nhất Kỳ lấy thước đo tay của Hứa Dương Ngọc Trác, phía sau khuôn mặt của cô áp sát vào tai cô ấy nói: “Đúng là rất trắng”

Khuôn mặt của Hứa Dương Ngọc Trác quả thực rất dịu dàng, trắng và xinh đẹp, khi nàng không trang điểm thì có chút ngây thơ hơn bình thường.

Viên Nhất Kỳ đưa thước đo vòng qua eo của Hứa Dương Ngọc Trác để đo vòng eo cho nàng

"Sau này nếu cô gặp phải vấn đề gì, hãy đến dinh thự Viên tìm tôi."

Hứa Dương Ngọc Trác cố tình lùi về sau, tựa vào vòng tay và câu tay lên cổ của Viên Nhất Kỳ

“Có thật không?”

Viên Nhất Kỳ đặt tay lên eo Hứa Dương Ngọc Trác và ôm nàng

"Là thật"

Hứa Dương Ngọc Trác quay lại đối mặt với Viên Nhất Kỳ, chạm tay từ cổ xuống đến lưng, hóa ra Viên Nhất Kỳ có mang sung ở thắt lưng.

Ngay khi Viên Nhất Kỳ định cúi xuống hôn nàng, Hứa Dương Ngọc Trác dùng ngón tay chặn môi cô lại

“Cô chủ, nói rồi từ từ tính”

“Đương nhiên phải tính”

Viên Nhất Kỳ cúi người bế nàng đi vào phòng, không lâu sau bên trong phát ra tiếng thở gấp gáp đến sáng sớm thanh âm vẫn chưa lắng xuống.

Từ ba đến năm tháng, Hứa Dương Ngọc Trác không bao giờ trở lại làm việc trong phòng khiêu vũ. Gần đây, cô ấy đang học cưỡi ngựa với Viên Nhất Kỳ. Mỗi lần lên ngựa, lợi dụng sự va chạm trên lưng ngựa Viên Nhất Kỳ đã đưa Hứa Dương Ngọc Trác đi hết lần này đến lần khác.

Hai người tắm rửa thay quần áo thoải mái ngồi trên ban công uống trà, Hứa Dương Ngọc Trác chỉ vào một mảnh cỏ phía xa

"Trong nhà cô còn có trường bắn."

Từ trong lòng Hứa Dương Ngọc Trác nghĩ rằng trong trường bắn nhất định không thể thiếu súng đạn, đó là nơi tốt nhất để giết Viên Nhất Kỳ, khi nào có đủ thời gian sẽ ra tay.

“Để tôi đưa cô đi”- Viên Nhất Kỳ đặt tách trà xuống và kéo tay Hứa Dương Ngọc Trác đi

Khi đến trường bắn, Viên Nhất Kỳ lấy khẩu súng lục từ thắt lưng ra và bắn hai phát "bang bang" vào mục tiêu đối diện, đạn rõ ràng và phát bắn trúng đích. Viên Nhất Kỳ đưa súng cho Hứa Dương Ngọc Trác

"Muốn thử không?"

Hứa Dương Ngọc Trác cầm lấy súng,  mắt nhắm vào bia nhưng thời gian liền quay lại và bắn Viên Nhất Kỳ, nhưng Viên Nhất Kỳ liền chặn tay Hứa Dương Ngọc Trác lại, viên đạn bay vụt qua tai cô.

"Tài thiện xạ của cô quá thiếu chính xác”- Viên Nhất Kỳ cầm lấy cánh tay của Hứa Dương Ngọc Trác và cầm súng nhắm ngay mục tiêu đối diện:

"Mục tiêu là ở đây."

“Cô!”

Hứa Dương Ngọc Trác dùng cùi chỏ đẩy ngực của Viên Nhất Kỳ ra, bất quá không thể nhịn được:

“Cô phát hiện ra khi nào?”

“Phát hiện cái gì?”- Viên Nhất Kỳ vờ như không biết, và tiếp tục bóp cò cho đến khi viên đạn được bắn ra.

Hứa Dương Ngọc Trác dùng hết sức đánh mạnh Viên Nhất Kỳ về phía sau, hất Viên Nhất Kỳ xuống bãi cỏ, giữ cô nằm xuống cho rằng cô đã bị khống chế.

“Lần đầu tiên gặp cô khi nhìn thấy cô cười với tôi, lúc đó tôi đã biết cô không phải người tử tế. Gần gũi tôi nhưng lại không cần tiền, điều đó có lạ không chứ?”

Viên Nhất Kỳ chống hai tay lên sau đầu, trông rất nhàn hạ:

"Trước khi chết, tôi còn có một câu hỏi muốn hỏi, rốt cuộc cô có thích tôi không?"

Hứa Dương Ngọc Trác sững sờ một lúc vì câu hỏi của cô

“Cô thích tôi?”

Viên Nhất Kỳ hỏi ngược lại: "Nếu không cô cho rằng cô có thể giết chết tôi sao?"

Hứa Dương Ngọc Trác biết rằng nàng không thể giết cô ngay bây giờ được, chỉ có thể đứng lên chịu đựng số phận

“Tôi không có kỹ năng, nếu muốn giết tôi thì tùy cô”

“Cô có nhớ rằng trước đây rất lâu tôi đã nói với cô nếu có khó khăn thì đến tìm tôi, đã nhiều ngày sao cô không nói với tôi, tại sao vậy? Vẫn muốn đi theo Boss Vương? Toàn bộ biệt thự của tôi là của cô, cô còn muốn chút ít tiền của ông ta như vậy sao?”

“Tôi…”

Bản thân Hứa Dương Ngọc Trác không hề có kế hoạch, nếu thật sự ngày hôm nay Viên Nhất Kỳ phải chết, liệu Boss Vương có vượt sông và phá hủy cây cầu?

“Tôi biết rằng chắc chắn là hắn. Việc xuất khẩu quần áo của chúng tôi phụ thuộc vào vận chuyển. Cầu cảng của ông ta muốn trả thêm phí cập cảng khi thấy chúng tôi kiếm được nhiều tiền hơn, nên anh ấy đã cãi nhau vài lần. Tôi nghĩ đã đến lúc phải thay đổi chủ bến. "

Viên Nhất Kỳ thấy Hứa Dương Ngọc Trác còn đang suy nghĩ nên nắm tay cô bước ra ngoài:

"Đi thôi."

“Đi đâu?”

“Đi ăn, làm cả bữa sáng cho rồi còn lại đánh tôi, cô có đói không”

Thấy nàng do dự, Viên Nhất Kỳ liền bế nàng lên

“Đừng nghĩ tới nữa, sau khi chúng ta ăn xong nghĩ cũng chưa muộn mà”

“Thả tôi xuống mau!”

“Không thả, nếu thả cô chạy mất thì sao?”

“Không chạy, cô thả tôi xuống đi người khác nhìn thấy bây giờ”

-----------------

“Báo đặc biệt đây! Ông chủ bến tàu lên cơn đau tim vì Viên thiếu thẳng thắn công khai người yêu”

Các tờ báo của những đứa trẻ bán báo đang vơ đần, các phóng viên xung quanh cổng biệt thự của Viên gia đều cố gắng lấy tiêu đề trang nhất. Xung quanh công dinh thự là các phóng viên xung đều cố gắng lấy tiêu đề trang nhất. Lúc này Viên Nhất Kỳ mới mở mắt tỉnh dậy trong phòng, nhìn Hứa Dương Ngọc Trác còn đang ngủ thầm mắng trong lòng cô sẽ không bao giờ mất kiềm chế như vậy nữa.
________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top