[7]Thị trấn Hakai[1]
An bắt đầu kể.
-"Tôi sinh ta ở một ngôi làng hẻo lánh phía Nam,từ khi 6 tuổi tôi đã luôn nhìn về phía chân trời và tự hỏi nơi xa ấy có gì,cho tới một ngày năm 17 tuổi một pháp sư vãng lai đến nơi tôi ở và nhìn thấu tiềm năng Ma pháp của tôi,vì thế đã dạy ma pháp và kể về những chuyện và khung cảnh chưa từng thấy cho tôi,tới 1 năm sau vị pháp sư rời đi và khát khao làm lữ hành giả như vị ấy đã nảy mầm,tuy gia đình phản đối nhưng vào một đêm tối tôi vẫn rời đi,trong quãng đường đi tôi thường dùng ma pháp của mình chữa trị cho những người dân và đổi lấy lương thực hoặc tiền,cũng được nhìn ngắm khung cảnh thị trấn náo nhiệt và những khu rừng rậm mà tôi chưa từng thấy,cùng với đó là nhiều món ngon và cũng gặp gỡ nhiều người tốt bụng như các vị đây chẳng hạn!"
Vừa kể xong câu chuyện,An quay sang thì đã thấy họ đang khóc nức nở họ bắt đầu cảm thán.
-Thật không ngờ,cô phải vất vả lắm...
-Đúng vậy...
4 người họ bắt đầu trò chuyện nhiều hơn,phải khi bụng của 3 người đều đói họ mới để ý thời gian trôi lâu ra sao,họ bắt đầu mở túi vải ra và lột da 4 con thỏ làm sạch nội tạng rồi xiên vào que gỗ nướng trên ngọn lửa phập phùng,cho tới lúc ăn uống no say họ liền theo thói quen mà lấy túi da đựng nước mở nút gỗ ra nhưng nước đã sớm hết,thấy vậy An liền nói.
-Mọi người không còn nước à?!
An cầm lấy cây quyền trượng khẽ vung nó ngay giây sau một quả cầu nước xuất hiện trên không trung,lúc ấy họ mới kinh ngạc mà tới gần quả cầu nước lơ lửng dùng ngón trỏ chọt chọt vào quả cầu.
Với một cái búng tay những dòng nước từ quả cầu liền chảy vào trong túi nước của 3 người,cả ba không nhịn được mà uống ngay,khi nước vừa vào miệng một sự ấm áp truyền tới cơ thể họ,lúc ấy An rất tò mò hỏi.
-Mọi người dễ tin tôi vậy ư?Không sợ tôi là kẻ xấu sao?!
Họ cười lớn đáp.
-Bọn tôi dù sao cũng là Mạo Hiểm Giả,con mắt khác với người thường có thể nhận biết kẻ xấu và kẻ tốt mà!
Ăn uống no say cả ba người kia đều đi ngủ còn An thì vẫn tỉnh,An chống cây quyền trượng nhìn về phía mặt trăng sáng rực không rõ cậu ta nghĩ gì nhưng ánh mắt rất đăm chiêu.
Khi ấy vị đội trưởng của Silvermoon đi đến cạnh An,anh ta khẽ nói.
-Cô cũng mất ngủ sao?Andyra?!
An đáp.
-Không phải Anh cũng vậy sao?
Trong lúc hai người họ đang tán chuyện dưới ánh trăng sáng thì hai người kia đang rúc người trong túi ngủ nằm cạnh nhau thì thầm to nhỏ.
-Mới quen nhau có chút mà đã gọi tên của người ta rồi!
-Đúng là đội trưởng ngốc,vậy mà lại yêu người ta từ cái nhìn đầu tiên.
-Chuẩn rồi,còn không biết người ta có Hôn phu chưa nữa mà!
Đêm tối qua đi tới sáng hôm sau là ngày 13 của tháng thứ 3 kể từ khi An tới thế giới này.
Giờ đây An đang theo chân nhóm mạo hiểm giả tới thị trấn gần đó là Haika,dựa theo tốc độ này phải tới chiều muộn họ mới tới nơi,trong lúc họ vừa đi vừa nói chuyện thì một sinh vật to lớn xuất hiện cản đường họ,nó có một nước da xanh lá và to lớn gấp hai người trưởng thành,nhóm người kia gọi nó là Troll,con troll gầm lên một tiếng từ đâu vô số Goblin xuất hiện trên tay chúng là lưỡi gươm rỉ sét và khiên gỗ,trong lúc mọi người hoảng hốt rút kiếm và chuẩn bị cung tên thì An chỉ khẽ vung quyền trượng,dưới chân bọn chúng một ma pháp trận hình thành trong giây lát những cột đá mọc lên xiên qua cơ thể chúng trong sự kinh ngạc của tất cả mọi người,họ nhìn An với ánh mắt đầy ngưỡng mộ rồi mỉm cười nhìn về con Troll bị treo lơ lửng bởi trụ đá kia chàng trai Bray rút dao ra muốn cắt đi ngón chân của nó những da nó vừa cứng lại dày nên cậu ta thở dài bất lực,An tò mò hỏi.
-Mọi người cắt thịt nó làm gì vậy?
Họ đáp.
-Chúng tôi sẽ nhận được phần thưởng khi xác nhận đã giết Ma thú,và một phần cơ thể chúng là bằng chứng cho việc bọn tôi đã giết nó!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top