Chap2

Sáng hôm sau, Sana đứng ngoài sân bay tạm biệt bố mẹ để chuẩn bị sang Hàn Quốc, mẹ cô thoáng buồn, dặn cô không được bỏ bữa, rồi đưa cho cô địa chỉ nhà mới, Sana không nói gì, hai tay ôm bố mẹ ,hôn vào má mỗi người một cái và bước lên máy bay

7h30' máy bay bắt đầu cất cánh, ánh mắt cô trầm ngâm nhìn lại những cảnh vật quen thuộc lần cuối như một lời chào tạm biệt, và tạm biệt cả người cô yêu...

---------------------tại Hàn Quốc---------------
- Alo mẹ ạ, mấy giờ bà Kim qua sân bay đón con vậy?

- À, mẹ vừa gọi rồi, bà ấy làm tiệc để tiếp đón con, đang trên đường tới rồi con đợi một chút nhé
- Vâng

- tút....tút

Vừa tắt máy, một vòng tay ôm choàng lấy cổ cô, không ai khác đó là bà Kim. Bà Kim khoảng chạc tuổi mẹ cô. Ăn mạc lịch sự, trang nhã vô cùng

- Con gái, con càng lớn càng xinh đấy

- Dạ con cảm ơn bác, mẹ con cũng nói nhiều về bác, không ngờ gặp bác ngoài đời lại trẻ thế này

- Bác già rồi, làm sao bằng mẹ con được. Chúng ta về nhà rồi nói chuyện nhé!

Bà Kim dẫn Sana về nhà bà, trên đường về, hai người nói chuyện vui vẻ như mẹ con lâu ngày không gặp, bà Kim luôn miệng khen cô xinh, rồi hỏi thăm về sức khỏe của bố mẹ cô.
Đến ngã tư, bà rẽ vào một đường rộng rồi dừng lại xuống xe mở cửa cho cô xuống

- Đây là nhà bác, cháu vào đi

Cô bước xuống trước ngôi nhà, giờ thì cô hiểu vì sao bà Kim bằng tuổi mẹ cô mà lại được gọi là bà. Ngôi nhà quá đỗi sang trọng, à không, phải được gọi là một căn biệt thự đẹp nhất từ trước đến giờ cô được thấy. Tuy nó không rộng như căn biệt thự của nhà cô bên Mĩ, nhưng màu sắc rồi cách trang trí thật sự quá đẹp
Bà Kim dẫn cô vào trong, tiếp đã cô hết sức nhiệt tình. Cả một bàn đầy sơn hào hải vị, cô nhìn mà chiếc bụng đói của cô bỗng cồn cào, không chịu nghe lời cô nữa.
- con gái, con đói lắm rồi phải không?

- Dạ...

- Phải rồi, đi nửa vòng trái đất không đói mới lạ, thôi mau ăn đi con. Bác trai đi công tác hai ngày nữa mới về nên chưa thể đón tiếp con được.

- Dạ không sao mà, dù sao từ giờ con cũng nên Hàn nên còn nhiều cơ hội để gặp bác ấy

Vậy là hai người bắt đầu ngồi vào ăn. Mọi thức ăn đều đã dọn lên nhưng bữa cơm có vẻ không vui vẻ lắm vì chỉ có hai người ngồi với nhau. Người làm ở nhà không ai dám ngồi chung bàn mà chỉ đứng hai bên chờ phục vụ hai người, cô thấy vậy liền bảo bà Kim

- Thức ăn nhiều quá mà chỉ có hai người, cháu gọi họ ăn cùng được ko ạ?

- Được rồi, gọi họ vào đi. Để bác gọi thêm một người quan trọng nữa nhé

Nói rồi bà Kim kêu bác quản gia gọi điện cho người đó về. Khoảng mười phút sau, một chiếc siêu xe sang trọng màu đen tiến vào sân chính của biệt thự, nằm chễm chệ ở giữ hai hàng hoa. Người bước ra từ chiếc xe là một chàng trai khoảng 20 tuổi, ăn mặc lịch sự, trang nhã tiến vào bàn ăn

- Mẹ gọi con ạ?- chàng trai cất tiếng khàn khàn trầm ấm

- Hôm nay nhà ta đón tiếp một người rất quan trọng, đó là Park Sana con gái của bạn thân mẹ và cũng là cô chủ của Park gia, con không lạ chứ?

- Con nghe về cô ấy rất lâu nhưng bây giờ mới cí dịp gặp mặt, thật hân hạnh- Cậu ta chìa tay về phía Sana

- / mỉm/ Chào, tôi là Park Sana

- Tôi là Kim Taehyung, rất vui được làm quen
Thấy tình hình có vẻ không ổn cho lắm, bà Kim phải lên tiếng

- Thôi nào, sao hai đứa nói chuyện căng thẳng thế!?

- Tại bọn con mới gặp nên chưa quen, để lát ăn xong con dẫn Sana đi một vòng Seoul, chắc chắn sẽ thân nhau hơn đấy, cô ấy mới về Hàn nhỉ, coi như là để tìm hiểu và biết thêm về Hàn Quốc luôn- Taehyung cười nhìn vẻ mặt của Sana

Dĩ nhiên là cô không không muốn đi cùng tên lạ mặt này, hắn chắc hẳn cũng không muốn, nhìn mặt là biết. Nhưng hắn cũng đã mời đi, lại có cả bà Kim ở đây nên cô đồng ý theo phép lịch sự

- Được rồi, tôi cũng muốn đi xem Hàn Quốc về đêm thế nào

Bà Kim nhìn hai chúng tôi cười đầy ẩn ý, tôi cũng không hiểu

- Con muốn ngủ nhà bác không Sana? Dù gì đồ đạc của con ở nhà mới cũng chưa chuyển xong

- Nhà bác ấy ạ? Vậy có phiền ko?

- Không đâu con, con ở đây lại càng vui ấy, bác trai đi công tác nên nhà cũng vắng lắm.

- Vâng... Vậy làm phiền bác

Ăn xong, Taehyung chở cô đi một vòng Seoul bằng con Audi ( ko bt viết đúng không nữa😂) đen đời mới. Sana ngồi bên cạnh Taehyung không nói gì, thỉnh thoảng quay sang nhìn góc nghiêng thần thánh của Taehyung rồi hay má đỏ lựng lên. Taehyung thấy hành động này của cô thì đáng yêu vô cùng, anh cất giọng :

- Cô nhìn nhiều vậy làm tôi ngại đấy!- Taehyung quay sang nhìn cô

- Đâu có, tại đường bên kính anh đẹp quá nên tôi...

- Vậy sao? Cô hẳn biết lái xe, vậy muốn qua đây lái thay tôi không?

- ừm... Tôi biết lái, để tôi qua đó cho

Vậy là hai người đổi chỗ cho nhau, Taehyung thích thú nhìn Sana cầm vô lăng, phóng thẳng ra phía ngoại ô

- Nè Taehyung, chỗ này vắng người, để tôi cho anh tận hưởng tốc độ nhé!

Không đợi anh trả lời, cô phóng như bay về phía có ánh đèn đủ màu mà thu hút cô nhất. Đó là bar fire🔥

- Sao vậy? Mới qua Hàn mà cô cũng biết nơi này sao?

- Tôi biết rõ. Bạn tôi bên này hay kể tôi nghe lắm!

Taehyung không nói gì nữa, cảm thấy Sana thật thú vị. Cô gái này lần đầu gặp đã khiến anh cảm thấy tò mò và anh muốn biết nhiều về cô

Trong bar, cô thật sự như biến thành người khác chứ không còn là đứa con gái chủ tịch trang nghiêm nữa, mà là một " cool boy". Từ khí phách cho đến những ánh nhìn quyến rũ của phụ nữ, cô đều có cả. Cô thong thả nhâm nhi ly rượu đỏ đặc quánh dưới ánh đèn mờ, đàn ông xung quanh đều nhìn cô mà thèm muốn, muốn được ngồi cùng cô. Taehyung nhìn cô chăm chú như bị thôi miên. Cô nhận ra điều này, dịu dàng rót cho anh một ly rượu, đặt vào tay anh

- Cậu chủ Taehyung, chúng ta làm một ly chứ?

- Thật tốt thưa cô chủ Park- Taehyung nhịn cười

Hai người nhìn nhau một lúc rồi cười phá lên về cách xưng hô kì cục của mình

- Này Taehyung, có vẻ tôi say rồi đó, anh đưa tôi về được không?

- Cô say rồi sao, tửu lượng cô kém quá! Vậy mà cũng đòi vào bar uống rượu.

- Không đâu! Mọi khi tôi vẫn uống được, nhưng hôm nay tôi đau đầu quá ! - Sana chống tay vào trán, xoa xoa hai bên thái dương

Taehyung thấy sắc mặt cô không tốt liền đỡ cô ra xe. Trời về đêm khá lạnh, anh cở áo khoác của mình đặt lên bờ vai trắng nõn của Sana. Cô chăm chú nhìn anh, cả người nóng ran. Taehyung thấy mặt cô ngày càng đỏ thì lấy tay đặt lên trán cô xem có bị sao không. Sana hất tay anh xuống, giọng run run:

- Về nhanh lên tôi muốn tắm!

- Đ...được!

Suốt quãng đường về, không ai nói câu nào nữa. Sana cố gắng kìm nén nắm chặt tay, mặt đỏ bừng.
------------------------------
Aiyoo! Chap sau có thịt nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top