Chương 3
Sau cái hôm kinh hoàng đó, trong làng không biết từ đâu truyền ra lời đồn hai mẹ con Thanh nương là sao chổi mang điềm xui xẻo, bằng chứng là trong ngày lễ ban tên cho đứa bé, đã có một đàn quạ đen hung ác bay về đây kêu inh ỏi, phá hoại của cải, tài sản của dân làng.
Đồn thổi là vậy, lòng người chua ngoa ghen ghét tới đâu cũng chẳng thể đuổi hai mẹ con ra khỏi làng. Ngặt chỉ bởi đây là nhà cha mẹ để lại cho đứa con gái duy nhất là nàng, đến trưởng làng cũng không có quyền đuổi người thì lấy đâu ra lũ người rảnh rang vác gậy đến nhà sinh sự ?
Đứa trẻ tên Trung Quốc sau sự việc cũng bị ảnh hưởng tới danh tiếng không ít. Nó bị mấy bà hàng xóm nghi là quạ thành tinh hóa thành, lẩn trong bụng Thanh nương nên tới ngày ban tên mới được đàn quạ đen "ghé thăm". Dăm ba cái tin xàm xí, lại nhất nhất người tin theo, khiến cho Thanh nương – người sinh ra Trung Quốc đặc biệt khó xử, không biết giải thích thế nào với trưởng làng, tính dùng tính mạng đính chính sự trong sạch cho con của mình làm lão được phen hú hồn.
- Đừng có nghĩ quẩn thế ... ài, chắc có mấy người mê tín trong làng xấu bụng đồn ra. Ngươi cứ chăm Trung Quốc cho tốt, ta sẽ tìm ra mấy kẻ gây rối đó !
- Vâng, con chỉ sợ ảnh hưởng đến thằng bé, không tốt cho tương lai nó...
Đôi ba câu qua lại cùng trưởng làng đã tới gần trưa, Thanh nương mời lão ở lại cùng dùng cơm nhưng lão từ chối, đành ra cổng tiễn người về. Nàng trở vào trong gian phòng nhỏ, thấy con còn ngủ nên vào bếp nấu cơm. Lát sau, bê mâm nhỏ ra bàn, nàng rửa tay sạch sẽ rồi vén rèm phòng lên, cảnh tượng trước mắt khiến nàng choáng váng.
Có hai con quạ đen lớn đậu trên thành nôi em bé, chúng nó hết dí sát đầu xuống nhìn Trung Quốc xong lại rì rà rì rầm với nhau điều gì đó. Hai quạ dường như đã phát hiện ra Thanh nương đứng trước phòng, lại chẳng ngó ngàng gì tới nàng.
Đột nhập nhà dân mà còn vênh vênh váo váo, đúng là đáng ghét !
Đuổi hai quạ ta đi không được, để chúng ở với con trai một mình chẳng xong, Thanh nương hết cách, đành đem mâm cơm còn nghi ngút khói đặt lên chiếc tủ nhỏ cạnh nôi, vừa ăn vừa trông con. Định bụng nếu chúng nó dám thò móng táp Trung Quốc bé nhỏ, nàng có chết cũng phải túm chân vặt lông chúng.
Vẻ ngoài hai quạ rất kì lạ. Trong số đó một con có kích thước so với đàn quạ tháng trước và con bên cạnh có phần lớn vượt trội hơn. Lông nó đen tuyền, trông rất mượt mà, nếu nhìn kỹ còn có thể thấy có vài sợi lông màu vàng sẫm mọc hai bên cánh cùng một ít trên cổ. Con còn lại nhỏ và xù xì hơn, mình mẩy đen sẫm từ đầu đến chân, lông đuôi chìa ra lại lớt phớt vài cọng màu đỏ. Thanh nương lấy làm lạ, nàng cố lục lọi trí nhớ nhưng chẳng tìm ra con quạ nào như thế cả, bấy giờ nàng mới dè dặt hỏi :
- Các ngài từ đâu tới ?
Hai quạ không con nào đáp, mãi sau, con quạ đen có kích cỡ nhỏ hơn "quạ" một tiếng làm quạ lớn hoàn hồn. Nó xoay đầu nhìn đồng loại tỏ vẻ khó hiểu, lại nghe tiếng "quạ quạ" mới chú ý đến Thanh nương.
- Phía nam.
Tay Thanh nương không tự chủ được mà bấu chặt vạt váy. Nàng lại hỏi :
- Không biết ... hai ngài tới đây làm gì ?
Con quạ lớn trầm mặc, nó khẽ liếc đứa trẻ say ngủ trong nôi, đáp rằng :
- Ngài phái chúng ta tới bảo vệ các ngươi.
Tim nàng đập mạnh như trống đánh, tâm tình ngổn ngang phức tạp không tả nổi. Nàng quỳ rạp xuống đất, lạy ba lạy với hai quạ, giọng nghẹn ngào :
- Thần xin cảm tạ ơn đức của Thần điểu.
Quạ nhỏ "quạ quạ quạ" nghe chẳng hiểu gì hết, quạ lớn lại đờ ra nhìn Trung Quốc, Thanh nương thành công bị quy vào dạng "kẻ thứ tư", không ai hỏi han, không ai đếm xỉa. Nàng không biết nên vui hay nên buồn. Vui bởi Ngài ấy đã chịu dang tay chiếu cố mẹ con nàng. Buồn bởi...trông hai quý ngài điểu đây chẳng đáng tin chút nào.
Do tiếng "quạ quạ" chói tai của quạ nhỏ, đứa bé trong nôi nhanh chóng tỉnh giấc. Nó mơ màng mở mắt, hình ảnh đầu tiên xuất hiện không phải nương nó mà là một thứ gì đấy tối tối bẩn bẩn, khó chịu vô cùng ! Và bởi nó là một đứa bé chưa trải sự đời, cho nên như bao đứa khác, tỉnh ngủ không thấy mẹ liền khóc.
Thanh âm trong trẻo "oe óe" của trẻ sơ sinh cất lên, hòa chung với "quạ quạ" chói tai tạo ra bản song ca tuyệt đỉnh ... (từ dưới lên trên). Thành công khiến quạ lớn hoàn hồn lần thứ hai, Thanh nương vì vậy mà bất đắc dĩ xách cổ quạ nhỏ sang một bên, bế Trung Quốc lên dỗ dành.
- Ơi... ngoan nào... ngoan, đừng khóc.
Trung Quốc hé mở đôi mắt ra lần nữa, xác định đối phương là nương mới yên tâm mà nín khóc. Nó nằm trong lòng Thanh nương nhìn đông nhìn tây, xương cổ của nó rất yếu và ngắn nên chỉ có thể ngửa mặt lên gác phòng, mắt không sao tìm được vật thể kì dị lúc nãy.
Trừ thứ tối tối kia, còn có ít màu sắc khác (trẻ hai tháng tuổi biết cái gì gọi là "màu sắc" ?) nó không biết tên. Nó chỉ biết cái đó ... vừa mắt. Nó muốn nhìn thêm nữa...
- E...e...
- Sao ? Con đói à ? – Nói rồi nàng đưa ánh mắt e ngại về phía hai quạ.
Các quý ngài điểu lần này không ngó lơ biểu cảm của Thanh nương nữa, chúng đồng thanh kêu một tiếng "quạ" rồi sải cánh bay ra ngoài bằng đường cửa sổ.
Chỉ trong chốc lát, bóng đen bẩn tối thui quen thuộc hiện lên trước mắt của đứa bé. Nhìn thấy chỏm màu không biết tên trên cánh sinh vật lạ hoắc khác hình dáng của nương dần đi xa khỏi tầm mắt, nó tiếc nuối vô cùng.
Cho nên nó khóc.
Phải, Trung Quốc bé nhỏ không thể biểu đạt nỗi niềm "tiếc của" : gần ngay trước mắt mà chẳng thể với tay sờ một cái cho khuây khỏa nên nó khóc.
Khóc là đặc quyền của trẻ nhỏ, cũng là cách lũ trẻ diễn tả tâm trạng của bản thân : Khóc hạnh phúc ; khóc đói ; khóc đại tiện, tiểu tiện ; khóc đau ; khóc ngủ ; khóc buồn ; khóc cảm động ; khóc tức giận ; khóc nhớ ; khóc khó chịu ; ...
Và Thanh nương đang nhầm cái ý nghĩa của dòng lệ trên khuôn mặt con mình.
- Con không đói ư ? Có khó chịu chỗ nào không ?
Trung Quốc mồm luôn "oe óe" từ lúc đó tới tận xế chiều làm Thanh nương cực vô cùng. Nàng cho con bú, tắm rửa toàn thân, kiểm tra xem con có bị thương ở đâu không ... làm tất cả trong tầm hiểu biết để tìm ra lí do nó khóc mà không thành. Cuối cùng, nàng phải bế nó dạo mấy vòng quanh sân, chỉ con này cái kia, chỉ mây chỉ trăng chỉ nhà, đứa trẻ mới ngoan ngoãn lại.
- Quái thật ... từ lúc sinh ra tới giờ con có thế đâu ?
Thanh nương ôm bé đứng đung đưa hồi lâu, thấy mắt bé nhắm tịt lại mới đưa vào trong phòng ngủ. Nàng cẩn thận đặt con vào nôi, còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì từ xa, âm thanh "quạ quạ" truyền tới.
- U...u...oe oe oe...oe oe...
- .....
Nàng ngoảnh đầu ra cửa sổ, hai quạ dưới màn đêm còn đen hơn gấp bội. Nhờ vào chút ánh sáng của ngọn đèn dầu đặt đầu giường, Thanh nương mới thấy mỏ các quý điểu ngậm đầy cá sống hãy còn đang dãy đành đạch. Quạ lớn há mỏ thả cá vào chậu nước nóng cạnh nôi, giọng tỏ vẻ ghét bỏ :
- Nướng cá !
- Quạ quạ quạ !
- Nhưng còn Trung Quốc...
- Để ta.
- Quạ quạ quạ.
- ....Vâng.
Nhận mệnh, nàng lo lắng nhìn thằng con lần cuối rồi thất tha thất thểu bê chậu cá vào bếp nướng, định bụng phải nhanh chóng nướng xong để vào trông con.
Còn chuyện hai con quạ ru em bé ngủ thế nào ...
Ai mà biết được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top