Chương 1

Hoàng Minh Minh trở mình tỉnh giấc, mê mang nhìn trần quen thuộc, dường như tất cả mọi chuyện xảy ra đêm qua chỉ là một giấc mộng.

Tự cười bản thân mình mộng mị rồi tự dọa cho phát ngốc, y vung tay muốn vuốt ve gương mặt xinh đẹp của mình cho thanh tỉnh.

Tay áo đỏ rực lọt vào ánh nhìn, Hoàng Minh Minh sửng sốt,một khắc kia như đánh vỡ suy nghĩ của y.

"Đây là... Hỷ phục? "

Giật mình ngồi dậy, nhìn xuống hỷ phục rực rỡ trên người y nhất thời câm lặng, không phải mơ, chuyện y lên nhầm kiệu hoa rồi mơ hồ gả cho người ta đều là thật.

Bên chân giường đặt ngay ngắn một đôi giày đỏ, bên trên thiêu hai đôi uyên ương xinh đẹp. Mà trên chiếc bàn gần đó, nơi y thường ngồi chỉnh trang lại quy củ đặt một thủ phượng, thứ này đêm qua là người kia chính tay đội lên cho y, lúc đó rất nhiều tiếng reo hò vang lên nhưng y không thể nghe thấy điều gì vì người trước mặt dùng giọng điệu trầm thấp thì thầm từng chữ rõ ràng bên tai y.

"Thủ phượng chỉ vì ngươi mà rực rỡ, đoạn tơ hồng một lần gắn kết vạn kiếp không đổi thay, đoạn hồng trần còn lại ta sẽ đi cùng ngươi, dù là khi ngươi còn vui vẻ sống tại nhân gian tạm bợ kia hay là kết thúc sự sống trở về nơi tối tăm này, bên cạnh.... luôn luôn có ta bầu bạn! "

Mơ màng như vậy nghe người ta tuyên thệ, hắn cũng không mong mỏi y có thể đáp lại mình,việc thành thân này dù xét trên phương diện nào cũng đều ủy khuất cho y, hắn bây giờ chính là dỗ dành đối phương không mong muốn ái nhân vừa vào cửa đã phải gánh chịu áp lực lớn, gả cho hắn đối với một người thường như y chính là thiệt thòi.

Hoàng Minh Minh sau khi sững sờ hồi lâu liền thu chân dựa vào giường gỗ, suy nghĩ về những chuyện vừa qua.  Ngoài việc mang danh nghĩa là người của Hắc Phong Điện ra cho tới hiện tại người kia cũng không khó dễ gì y hết,như vậy khiến tinh thần Hoàng Minh Minh thả lỏng hơn rất nhiều. Gả cũng gả rồi, hắn cũng không ép buộc y phải lưu lại nơi kia, vẫn để cho y sống yên bình ở nhà như thế này đã là quá tốt rồi, về sau cứ lựa lời giải thích với cửu cửu nữa thôi.

Hoàng Minh Minh ngây thơ rồi, cứ nghĩ cuộc sống của mình sẽ lại tốt đẹp như cũ nhưng mà ngay sau khi y thở phào nhẹ nhõm bên ngoài đã truyền tới tiếng người nói chuyện xôn xao, lắng nghe một chút hẳn là từ sân nhà mình vọng tới.

Y xuống giường thay ra y phục thường ngày, bộ hỷ phục được đặt nghiêm chỉnh trên giường.

Hoàng Minh Minh đi ra nhà ngoài, bàn thờ sư tổ không có hương khói cả đêm nên thập phần lạnh lẽo, y ghé qua thắp ba nén hương, vừa bái lạy xong liền nhìn thấy bên trong lư hương có thứ gì ngọa nguậy, nhìn gần một chút y giật mình nhận ra là quỷ phu đã đuổi tới nhà, bây giờ hắn bị giam trong lư hương ra chiều thống khổ.

"Sư tổ hiển linh, con cũng chẳng biết phải xử trí hắn thế nào, tạm thời cứ gửi ở chỗ của người đi! "

Bên ngoài sân dân làng Hoàng Môn Trang tụ tập rất đông, không phải họ quan tâm gì Hoàng Minh Minh ở đây mà là vì hiếu kì nên mới ghé lại nhìn ngó một chút.

Chuyện là mới sáng ra mọi người đã nhìn thấy cửa nhà Hoàng Minh Hạo mở rộng, bên trong có không ít người lạ mặt ăn bận lại chẳng giống người địa phương đang tới lui dọn dẹp. Ban đầu họ còn nghĩ là khách ở xa tới tìm Hoàng lão đạo xem phong thủy nhưng nhìn hồi lâu lại phát hiện mấy người này cứ như hầu tớ chuyên nghiệp, hết quét dọn nhà cửa lại chăm sóc sân vườn, nhất là cái vị tóc đỏ rất ưa nhìn kia, làm một lúc lại lấy gương cầm tay hình đóa hoa ra soi, xác nhận bản thân vẫn xinh đẹp thì mới tiếp tục làm việc.

Hoàng Minh Minh bị cảnh tượng trước mặt dọa cho một phen hết hồn, kia chẳng phải Lâm Lạc Kiệt và Trần Trí Đình của Hắc Phong Điện hay sao, tới đây làm gì vậy?

"A, Tiểu Minh Minh, mấy người này là họ hàng của ngươi sao? Từ sớm đã bận rộn dọn dẹp rồi phải nhà ngươi là chuẩn bị cúng kiến gì à? "

Đại thúc ở gần nhìn thấy Hoàng Minh Minh xuất hiện liền lên tiếng hỏi, Lâm Lạc Kiệt quay mặt nhìn y, nở nụ cười sáng lạng.

"Tiểu Minh Minh, sáng hảo!  Tên mặt than kia sợ ngươi kinh hách không có tinh thần làm việc nên sai phái bọn ta tới giúp đỡ chiếu cố ngươi vài ngày! "

Hoàng Minh Minh cười khổ, ta đâu có yếu đuối như vậy!

Nhưng nhìn sân vườn nhà cửa tươm tất như vậy y cũng vui vẻ trong lòng. Qua loa đáp lời mấy vị hàng xóm vẫn còn nghi hoặc, y khéo léo đuổi người rồi đi vào nhà.

"Đa tạ hảo ý của các ngươi, chỉ là một căn nhà nhỏ ta thừa sức coi quản! "

Trần Trí Đình ngồi xuống ghế rất tự nhiên rót trà ra uống, Lâm Lạc Kiệt thấy y kinh ngạc nhìn ấm trà còn nghi ngút khói liền giải thích.

"Lúc mới tới nhìn thấy lão đạo hữu nên muốn kính chung rượu, nhà ngươi lại không có tửu nên bọn ta lấy trà thay rượu! "

Hoàng Minh Minh lúc nãy không chú ý trên bàn thờ lão tổ có thêm ba chung trà, cũng ngồi xuống ghế nhìn hai người.

"Trước giờ ta vẫn nghĩ sư tổ không tồn tại, tấm hình đó chỉ là một tín ngưỡng của cửu cửu mà thôi! "

Địa sử quan bật cười, liếc mắt nhìn mấy vòng khói lượn lờ sau lưng y.

"Không nhìn thấy không hẳn là không tồn tại, Hắc Phong Điện cũng là từ lời đồn không phải ngươi cũng dạo qua một vòng rồi sao? "

Hoàng Minh Minh nhớ lại chút kí ức rời rạc, thành trì màu đen sừng sững một phương, con đường rộng lớn có thật nhiều hình nhân bằng giấy, những chiếc đèn lồng lam nhạt không ngừng đung đưa.

Hắc Đế đứng trên tường thành cao ngất ngạo nghễ nhìn xuống mọi thứ nhỏ bé bên dưới, rõ ràng không phải khoảng cách xa lắm nhưng cho người khác cảm giác mãi mãi không bao giờ với tới được.

"Tiểu Minh Minh, nhà ngươi trồng thật nhiều thứ hay ho a, lưu ly dược, thái lan cao, còn có nhan linh quả, mấy thứ này ở Hắc Phong Điện rất đáng tiền! "

Trần Trí Đình nhìn ra khu vườn nhỏ bên ngoài, lúc này đám tiểu quỷ đã lui về hết, những nhánh cây mỏng manh vươn mình đón nắng tràn đầy sức sống.

Hoàng Minh Minh vân vê tay áo, đáp lời.

"Trước đây phụ thân ta là lang trung, mấy thứ kia là người lưu lại, ta từ trong y thư người để lại học lóm một chút y dược, bình thường nếu trong trang có người không khỏe ta cũng có thể giúp họ kê dược! "

Lâm Lạc Kiệt hai tay chống cằm, ánh mắt hâm mộ mười phần nhìn y.

"Hay thật tiểu xinh đẹp, tên mặt than kia quản địa giới, ngươi lại ở nơi này cứu người, bọn họ không chết không cần xuống địa giới quấy rầy bọn ta,, ngươi vô hình trung là đang giúp hắn phân ưu đó! "

Trần Trí Đình biết Lâm Lạc Kiệt đang cố gắng nói giúp cho chủ tử nhà mình, chứ nếu thật sự là có việc cũng là bọn họ bận sứt đầu mẻ trán chứ tên kia có ngó ngàng gì tới đâu.

"Hắn rất bận rộn sao? "

Hoàng Minh Minh nhịn không được liền hỏi, là cả một địa cung rộng lớn đó nha một mình hắn quản có phải cực khổ quá rồi không!

Lâm Lạc Kiệt âm thầm mắng Vương Tuấn Dũng trong lòng, bận cái lông khỉ nhà hắn, suốt ngày chỉ biết ngốc trong địa cung chỉ khổ họ Lâm hắn và Trần Trí Đình mà thôi.

Tuy vậy Lâm Lạc Kiệt vẫn phải gật đầu, trắng mắt nói dối.

"Phải a, cực kì bận rộn, nên mới không thể ở bên cạnh bồi ngươi được, ngươi đừng buồn, có ta và Tiểu Đình ở đây tùy ý ngươi sai khiến! "

Hoàng Minh Minh hiểu ra phái hai người này tới là vì Hắc Đế cảm thấy có lỗi sao? Hắn để tâm đến cảm nhận của y? Hoàng Minh Minh vẫn đinh ninh trong lòng thành thân chỉ là một nghi thức mà thôi, không ngờ người kia đối với y lại để tâm như vậy về sau y cũng phải suy nghĩ cho hắn mới được.

"Ta... Ta không hiểu nhiều chuyện của các ngươi lắm, càng không thể giúp đỡ gì cho hắn, hắn lại làm việc bận rộn như vậy thật đáng lo, hay là ta làm chút điểm tâm các ngươi mang về cho hắn! "

Hoàng Minh Minh biết thực lực của mình tới đâu, nên việc y có thể làm cho người kia cũng chỉ có như vậy.

Lâm Lạc Kiệt ngây người một chút, Trần Trí Đình ở bên cạnh đã nhanh miệng hơn lên tiếng.

"Hắc Đế hắn cơ bản là.... Ưm... "

Hắn cơ bản không cần ăn cơm!

Nhưng Lâm Lạc Kiệt đã vươn tay nhéo cái mỏ nhiều chuyện kia đẩy sang một bên.

Hoàng Minh Minh nghiêng đầu khó hiểu.

"Hắn cơ bản thể nào? "

"Hắn chính là bận tới nỗi thường quên ăn cơm, bọn ta khuyên cũng vô ích con người hắn lúc nào cũng đem việc của Hắc Phong Điện đặt lên hàng đầu! "

Thấy Hoàng Minh Minh biểu tình vừa kinh ngạc lại vừa lo lắng như vậy Lâm Lạc Kiệt biết chắc mình đã lập công lớn, giúp Vương Tuấn Dũng ghi điểm trong lòng người đẹp rồi, trở về nhất định phải đòi một phần thưởng hậu hĩnh mới được.

Ba người trò chuyện một lúc mặt trời cũng lên cao, Hoàng Minh Minh mời bọn họ ở lại dùng cơm .

Tay nghề của y trước giờ luôn tốt, hai người kia ăn đến mặt mày hớn hở, lúc cầm lấy cặp lồng mà tiểu Minh Minh ngây thơ gửi cho Vương Tuấn Dũng họ vẫn còn hé miệng mỉm cười hài lòng.

Tiểu xinh đẹp này rất giỏi lại lương thiện như vậy xem ra Hắc Đế của bọn họ quyết định không sai lầm rồi....

Sâu bên trong Hắc Phong Thành là Hắc Phong địa cung, Vương Tuấn Dũng mỗi ngày chính là ngốc ở nơi này nhìn bầu trời đầy sao ngoài cửa sổ.

Nơi này không giống như Thiên giới quanh năm được ánh sáng ôm ấp, cũng không giống với nhân gian nửa ngày nửa đêm, chỗ của hắn chỉ có màn đêm đen đặc, bầu trời mỗi ngày đều giống nhau âm u một khoảng không gian, những ngôi sao kia cũng thật lạnh nhạt.

Hắn đứng như pho tượng gỗ, nhìn những ánh sao nhấp nháy kia đến xuất thần. Hắn như vậy lại cư nhiên thành thân với một người phàm trần, người nọ rất xinh đẹp, đôi mắt long lanh kia còn thu hút hơn cả những ngôi sao vô cảm trên bầu trời, người kia có hơi ấm của phàm nhân đối lập với tấm thân lạnh giá của hắn, hai người, hai thế cực như thế nào lúc ấy hắn lại đưa ra quyết định như vậy.

Vương Tuấn Dũng là kẻ nhàn rỗi nhất Hắc Phong Điện, hắn có thừa thời gian để ở cạnh Hoàng Minh Minh, nhưng là hắn lo sợ.

Sợ sự giá lạnh không thể xua tan của thân thể sẽ tổn thương đối phương, sợ tâm tình lạnh nhạt bao nhiêu năm sẽ khiến Hoàng Minh Minh cảm thấy nhàm chán, hắn, chưa từng biết cách để yêu thương một người. Từ khi sinh ra, Cho tới khi bị vứt tới nơi tối tăm này, hắn chưa từng trải nghiệm cảm giác yêu đương, không ai dạy hắn cách để khiến người khác được hạnh phúc, sứ mệnh của hắn luôn là phản diện, trấn áp kẻ khác vào quy củ, chưa từng có ý niệm sẽ bảo bọc một người, ngay cả khi biết nhân duyên của mình sẽ xuất hiện hắn cũng chưa từng mảy may lo nghĩ gì, không phải chỉ là một hình thức thôi sao, hai người dập đầu liền trở nên ràng buộc, hắn vẫn sẽ sống cuộc đời nhàm chán của hắn, người kia muốn loạn nháo cái gì hắn cũng không cần quá để tâm.

Đó là khi chưa gặp qua Hoàng Minh Minh!

Lúc nắm tay người kia tiến vào sảnh điện, lúc đôi mắt long lanh kia chăm chú nhìn hắn, Vương Tuấn Dũng không muốn thừa nhận trái tim mình run rẩy, cảm giác xa lạ khiến hắn không thoải mái, trước Nay hắn quen cái cảm giác nắm bắt mọi thứ trong lòng bàn tay của mình, nhưng khi đứng trước người phàm kia hắn lần đầu tiên rung động, trái tim đập những nhịp đập xa lạ, bàn tay nhỏ nhắn kia như có sức mạnh truyền một cổ nhiệt lớn vào cơ thể hắn, chạy một đường thẳng đến trái tim, bao bọc hắn vào xúc cảm ấm áp mà trước giờ chưa từng có.

Hắn cúi đầu giấu gương mặt nhiễm hồng vào bàn tay mở rộng, lí gì vừa nghĩ tới đối phương trong lòng liền ngọt ngào như vậy, người ta cũng chưa từng đối với hắn nói ra câu nào yêu thương cơ mà, trái tim này đập loạn xa như vậy để làm gì, người kia cũng đâu có nghe thấy ngươi thổn thức vì y đâu chứ?

Bang!

Suy nghĩ của hắn bị đứt đoạn.

Quay lại nhìn cánh cửa đáng thương bị đá văng, Vương Tuấn Dũng cẩn thận nhớ lại xem lúc thu nhận người mình có nói qua với tên kia là cửa phải dùng tay gõ chứ không phải dùng chân đá hay chưa!

"Mặt than, nhìn xem ta mang gì về cho ngươi! "

Lâm Lạc Kiệt đặt cặp lồng lên bàn, rồi dùng tám ngàn năm trăm lẻ sáu từ kể lại hắn cực khổ thế nào giúp Vương Tuấn Dũng dỗ dành Hoàng Minh Minh khiến y thương xót hắn ra sao mà gửi cả điểm tâm về thế này.

"Ngươi không nói với y là ta không cần ăn cơm vẫn sống tốt à? "

Vương Tuấn Dũng lạnh nhạt nói ra nhưng bản thân lại rất không thành thật mở cặp lồng, nhìn thức ăn bên trong ,tận đáy lòng như có dòng nước ấm áp nào chảy qua, làm tan đi không ít băng giá trong tim hắn.

Lâm Lạc Kiệt đi một tiếng khinh thường.

"Vậy ngươi đừng có ăn, chỉ tổ lãng phí để ta mang về cùng Trần Trí Đình chia nhau, dù sao đồ do Tiểu Minh Minh nấu cũng là thượng phẩm! "

Vương Tuấn Dũng gõ cái tay vừa mò tới của hắn, chỉ chỉ ra cửa.

"Về lo việc của ngươi đi! "

"Hứ, đồ nhỏ mọn, lão tử mới không thèm cùng ngươi tranh giành! "

Lâm Lạc Kiệt dợm bước đi, như nhớ ra chuyện gì liền quay trở lại, Hắc Đế rất không giữ hình tượng ôm cả cặp lồng vào người, cảnh giác nhìn hắn.

"Lại có chuyện gì? "

Lâm Lạc Kiệt đầu đầy hắc tuyến,thật muốn đánh tên này mà.

"Ngươi định khi nào thì đi tìm tiểu Minh Minh? Không thể cứ để ta và Tiểu Đình làm kẻ vận chuyển thức ăn mãi được! "

Vương Tuấn Dũng bỏ một khối điểm tâm vào miệng, hương vị rất ngon.

"Sớm thôi! "

"Bằng không ta giúp ngươi mở đường, mang bài vị của ngươi tới chỗ tiểu Minh Minh, hàng ngày y đều thắp hương cho sư tổ sẵn tiện thắp cho ngươi luôn! "

Vương Tuấn Dũng ném một chung trà qua, Lâm Lạc Kiệt linh hoạt né tránh chạy ra ngoài, ngày nào hắn không chọc giận Hắc Đế một chút thật không chịu nổi mà.

Vương Tuấn Dũng nhai nhai điểm tâm, tưởng tượng viễn cảnh Hoàng Minh Minh thắp hương cho mình liền chính thức bị nghẹn, uống vào chút nước mới đỡ hơn một chút.

Cuối cùng vẫn là ngồi ngốc trong phòng, xem ra hắn phải mau chóng đi gặp Hoàng Minh Minh thôi, nếu không Lâm Lạc Kiệt kia rảnh rỗi quá giở trò quỷ sau lưng hắn không chừng tiểu nương tử mới cưới kia thật sự lập bài vị rồi cúng bái mỗi ngày cũng nên.

Cùng lúc đó ở Hoàng Môn Trang, Hoàng Minh Minh đang lau dọn bàn thờ sư tổ bỗng chốc như nhớ ra điều gì, nghiêng đầu nhìn khoảng trống bên cạnh tấm hình của sư tổ nhà mình.

"Cửu cửu từng nói ở địa giới đều là người chết vậy.... Không biết mình có cần lập bài vị cho phu quân mới không nhỉ? "

May mắn là Vương Tuấn Dũng không có mặt nếu không chắc chắn hắn sẽ tức chết cho xem....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top