Chương 5: Chào ngài, lão đại!

Về đến Lưu Ly Viên, Dạ Thần bước xuống trước mở cửa xe ra cho cô, cử chỉ vô cùng ân cân khiến cô suýt đỏ mặt.

"Từ nay em sẽ sống ở đây với anh! Đồ của em tôi đã cho người đem về." - Anh cười nói.

"Anh... Đồ đáng ghét!" - Cô tức lên quát thẳng vào mặt anh, xong cũng không quên mắng thầm lão già đang thảnh thơi ở nhà. Hết cách, cô đành bước xuống xe vì bây giờ có chạy cũng muộn rồi, thể nào cũng bị anh ta bắt lại.

Trước mắt cô là tòa biệt thự to bằng lâu đài. Bên ngoài và bên trong đều được trang trí kiểu cổ điển châu Âu. Cả một khu vườn được trồng các loại cây và hoa, quanh cổng thì có bảo vệ đứng gác nghiêm ngặt.

Cô đang trong tình trạng đơ toàn tập thì đột nhiên Dạ Thần cầm tay cô kéo vào. Cánh cửa to mở rộng, bên trong là 2 hàng hầu gái đang đứng ngay ngắn cúi chào.

"Chào mừng về nhà! Thiếu gia, thiếu phu nhân!" - Họ đồng thanh hô.

Cô lấy lại phong thái của mình, mặt nghiêm túc, dáng vẻ quý phái bước vào. Thấy thế, tất cả người hầu đều có một suy nghĩ 'Thiếu phu nhân thật ngầu quá đi! Chúng ta cuối cùng cũng có một nữ chủ xứng đáng rồi!'

Vừa lúc đó có một người phụ nữ chừng 50 tuổi đi tới.

"Chào thiếu phu nhân! Tôi là Thẩm Diệu - quản gia ở đây. Cô cứ gọi tôi là quản gia Thẩm." - Bà nói.

"Chào bác Thẩm! Cháu là Nhan Thiên Vân. Bác có thể gọi cháu là Tiểu Vân." - Cô cười.

"Được thôi, Tiểu Vân." - Bà cười.

Dạ Thần nãy giờ im lặng nhưng trong lòng hiện đang rất ghen tị với quản gia Thẩm. Nhìn anh như vậy, Thiên Vân chỉ cười mà không biết rằng nụ cười đó cũng có thể làm anh hết ghen được.

"Quản gia Thẩm, bác đưa cô ấy lên phòng. Bác nhớ xếp đò của cô ấy vào cùng phòng cháu." - Anh nói rồi hôn lên má cô, lên xe đi luôn. Bà Thẩm hiểu ý anh, liền đưa cô lên phòng.

Căn phòng ở trên lầu 3, dọc hành lang dài được trang trí bằng những bức tranh nổi tiếng và họa tiết trên tường thì được làm bằng vàng, nhìn vô cùng sống động.

Bà Thẩm đẩy cửa căn phòng ở gần cuối hành lang. Cánh cửa gỗ chạm khắc hình hai con rồng bằng gỗ quý, mắt của nó hình như được làm bằng hồng ngọc. Căn phòng bên trong có màu chủ đạo là màu xám. Chiếc giường kingsize nằm giữa căn phòng rộng lớn. Cô thấy bên cạnh còn có cả một phòng tắm lớn, cô liền thích thú bảo bà Thẩm lấy vài bộ đồ để cô thay.

Một lúc sau, cô bước ra khỏi phòng, trên người cô là chiếc áo đen tuyền, bó sát người cùng chiếc quần dài  thanh lịch để lộ ra những đường cong hoàn hảo. Mái tóc dài thả ra trông rất quyến rũ.

(Tự tưởng tượng thêm)😁

Trước khi đi, cô cất khẩu súng vào người rồi cầm theo bảo vật là lưỡi hái có thể gấp gọn của dòng họ Nhan.

Tạm biệt bà Thẩm, cô lên xe phóng thẳng đến trụ sở của Black Roses.

Bước chân ra khỏi, trước mặt cô là cánh cửa lớn gắn thiết bị an ninh tân tiến nhất do chính tay Mịch Nhi thiết kế. Sẵn nói luôn, Thiên Vân là người nắm quyền tuyệt đối các bang phái mạnh nhất nằm rải rác khắp châu Á, Mịch Nhi- Chuyên gia về các loại khóa và cũng là một Hacker chính hiệu, Mạc Tuyết - Người chuyên nghiên cứu về các loại thuốc, là thiên tài y học và có khả năng chữa mọi loại bệnh, Mã Văn Thần - người am hiểu về súng ống và bom đạn, trợ thủ đắc lực của Thiên Vân, cuối cùng là Nhan Thiên Miêu - đứa em gái Loli của Thiên Vân, rất yêu quý chị mình và bạn chị, đặc biệt ủng hộ Dạ Thần cưới chị (lí do: đã nhận hối lộ) cô bé có khả năng điều khiển dã thú từ bé nên hay bị xa lánh, hiện 18 tuổi.
*Nhan gia có 2 truyền nhân của Tử Thần và Yêu Thần Dã Thú là chị em Thiên Vân và Thiên Linh.

      ( Mịch Nhi lúc ở trường)

       ( Mịch Nhi lúc trong bang)

(Mạc Tuyết)

(Mã Văn Thần)

(Nhan Thiên Miêu, nhìn hiền thế thôi chứ lúc làm việc thì bằng đúng ác quỷ)

"Chị iu dấu ơiiii!" - Thiên Miêu gọi cô.

"Tiểu Miêu?! Em về khi nào vậy? Chị tưởng em đang ở châu Âu làm việc!" - cô ngạc nhiên.

"Xong hết rồi nên mới đứng đây được chứ!" - Thiên Miêu cười.

Thiên Miêu điều hành tập đoàn Nhan Thị chi nhánh tại châu Âu 3 năm nay, còn Thiên Vân thì quản lý các bang phái tại châu Á.

"Em nghe nói chị sắp lấy chồng đúng không? Nếu là anh Dạ Thần thì em mong chị kết hôn sớm chút!" - Cô bé cười vẻ mặt ngây thơ vô (số) tội mà không ai biết chính Dạ Thần đã hối lộ cho cô từ trước.

"Thưa Lão đại! " - Một tên thuộc hạ đi vào.

"Có chuyện gì?" - Thiên Vân hỏi.

"Người của chúng ta hôm qua đi tuần bị người của bang Violet tấn công, hiện giờ đang được trị liệu."

Thiên Vân ánh mắt hình viên đạn, quay lại nói với 4 người đằng sau.

*Au sẽ gọi tắt mấy người Mạc Tuyết, Mịch Nhi, Thiên Miêu và Văn Thần là trợ thủ vì trong bang Thiên Vân uy quyền nhất.

"Mấy người nhận lệnh đi san bằng bang Violet!"

"Rõ!" - Cả 4 người đồng thanh.

15' sau, 4 người kia đang đứng trước cửa trụ sở bang Violet cùng một nhóm thuộc hạ. Thấy họ đến, người trong trụ sở mở cửa cho vào.

Đứng đầu bang Violet là Phú Diệu, đứa con gái của kẻ đã hại mẹ Thiên Vân, luôn cạnh tranh với Thiên Vân bao năm qua mặc dù ả biết ả không bằng cô.

Đứng trên ban công tầng 2 nhìn xuống, ả ta cười rồi ra lệnh cho thuộc hạ giơ súng lên.

"Bắn!!!" - Ả hét lên.

Một trận mưa đạn rơi xuống đầu 4 người Thiên Miêu nhưng bất ngờ, ba cú nổ đoàng, đoàng đánh sập tòa nhà Violet.

Thiên Miêu cùng 3 người còn lại đứng ở sân của bang Violet nhìn tòa nhà đang vỡ vụn thành từng mảng lớn.

"Đúng là không biết tự lượng sức!" - Cả 4 hừ lạnh.

Phú Diệu bị thủ tiêu nhanh, gọn, lẹ nên không kịp làm gì, bị vùi trong đống đổ nát.

"Alo! Xong rồi chị!" - Thiên Miêu gọi cho chị.

"Tốt lắm! Tiện thể em giao cho bọn thuộc hạ diệt luôn cả Phú gia đi! Trả thù thay cho mẹ!" - Thiên Vân lạnh giọng nói.

"Rõ, chị!" - Cô vui vẻ như chưa có gì xảy ra.

"Các ngươi nghe đây! Mang một nhóm khoảng 100 người diệt gọn Tô gia! Nhớ dọn dẹp sạch sẽ!" - Cô cười với vẻ mặt tràn đầy sát khí. Động vào những gì của chị Thiên Vân mà các người nghĩ tôi để yên chắc? Mơ đi - Cô thầm nguyền rủa Tô gia trong lòng.

"Chúng ta cũng về thôi!" - Thiên Miêu  quay lại nói.

4 người nhanh chóng quay về bang Black Roses.

Đến nơi, Thiên Vân và các thuộc hạ đã chuẩn bị bữa tiệc mừng Thiên Miêu về nước. Bữa tiệc vô cùng xa hoa và hoành tráng. Điều đặc biệt là tất cả người trong bang đều được tận hưởng bữa tiệc này cùng lão đại của họ.

"Lão đại muôn năm! Chị hai muôn năm! " - tiếng Thiên Miêu cùng tiếng các thuộc hạ tung hô Thiên Vân vang lên. Lão đại của họ là nhất!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top