Chương 4: Vở kịch lãng mạn
Người vừa chào là Dương Mịch Nhi, cô bạn thân khác của Thiên Vân và Mạc Tuyết. Cô là người của Dương gia-
Một gia tộc kinh doanh về khoáng sản và cũng là em ruột của Dương Hàn - Lãnh đạo bang Lục Xà, một hắc bang khá có tiếng sau ngũ đại gia tộc và một dòng họ nữa. Khác với Thiên Vân và Mạc Tuyết, Mịch Nhi khá là cởi mở hơn nhưng đừng vì thế mà đánh giá là hiền. Ở trong bang Black Roses, cô là một bang phó tàn nhẫn giống hệt như Thiên Vân - bang chủ, và Mạc Tuyết - cũng là bang phó.
"Mịch Nhi! Lâu quá rồi không gặp! Đã 3 năm kể từ ngày cậu đi du học ở Ý rồi!" - Cả Thiên Vân và Mạc Tuyết đều ngạc nhiên.
"Hì hì, bây giờ mình sẽ học nốt năm cuối ở đây. Hôm nay mình đến để làm thủ tục nội trú." - Mịch Nhi cười, nói.
"Thật tốt! Mình đã xem qua danh sách rồi. Cậu học cùng lớp A năm ba với 2 đứa bọn mình." - Thiên Vân cười hiền.
Vừa dứt lời thì chuông lại vang lên.
"Vào giờ rồi. Có gì để lần sau nói vậy."
Thiên Vân và Mạc Tuyết chào tạm biệt Mịch Nhi rồi đi vào lớp.
Trong lớp.
"Hôm nay chúng ta sẽ chuẩn bị cho lễ hội văn hóa tuần sau nhé." - Cô giáo hào hứng nói.
"Có ai đề xuất ý tưởng gì không?" - Cô hỏi tiếp.
"Tiệm cà phê được không cô?" - Nữ sinh A nói.
"Nhà ma thì sao?" - Nam sinh B nói.
"Tiệm make up và làm móng được không? " - Nữ sinh C nói.
......(đã lược bỏ 40 ý kiến còn lại)
Đến lượt Mịch Nhi, cô hớn hở đứng dậy nói.
"Vậy diễn kịch nhé? Mình nghĩ nếu dùng khả năng diễn xuất của Tiểu Vân thì lớp ta sẽ thu được rất nhiều tiền!"
"Nghe được đấy! Nhưng mình muốn xin ý kiến của Queen đã." - Một trong số hai người phụ trách phần việc lên tiếng.
*Để au giải thích chút: vì Thiên Vân vừa là người được kính trọng nhất lớp A, vừa là hội trưởng hội học sinh nên được mọi người gọi là Queen.
"Không có Queen thì bọn này sẽ không tham gia bất cứ ý tưởng nào hết!" - Lũ con trai trong lớp nhao nhao lên.
Thiên Vân chỉ ngồi im lặng từ nãy đến giờ. Thấy tình hình có vẻ không ổn, Mạc Tuyết vỗ nhẹ vào vai Thiên Vân, ý bảo là nên đồng ý. Thiên Vân nhìn Mạc Tuyết, đắn đo suy nghĩ chút rồi gật đầu 'ừm' một cái.
"Ok! Thế chúng ta sẽ diễn vở "Romeo và Juliet" của Shakespeare nhé. Có đầy đủ chi tiết kịch tính và lãng mạn. Khá phù hợp để diễn đó!" - Mịch Nhi hồ hởi tuyên bố.
"Chúng mình đồng ý!" - Cả lớp đồng thanh hô.
"Vậy thì chúng ta sẽ bắt đầu bằng việc phần vai nhé!" - Cô giáo tươi cười nói.
"Em sẽ nhận vai Romeo." - Thiên Vân thản nhiên nói. Lí do cô muốn đóng vai này vì cô không muốn vướng vào mấy vụ tỏ tình.
Sau lưng của Thiên Vân hiện giờ là tụi nam sinh suýt khóc sau khi nghe xong.
"Mình thấy có vẻ không ổn lắm nếu như cậu đóng vai nam đâu, Tiểu Vân à! Hay thế này đi, cậu làm Juliet đi! Dù gì thì lớp chúng ta cũng cần phải hút khách hơn những lớp khác chứ!" - Mạc Tuyết lên tiếng khiến lũ nam sinh như lên thiên đường.
Nhưng chẳng được bao lâu, bọn nam sinh chuẩn bị nhào vào tranh nhau vai Romeo. Mịch Nhi bảo với họ.
"Chúng ta sẽ bốc thăm cho những vai còn lại nhé! Được không Tiểu Vân?"
Thiên Vân biết tính của Mạc Tuyết và Mịch Nhi là sẽ không từ thủ đoạn để kiếm tiền nên cô chỉ im lặng gật đầu.
Sau một hồi bốc thăm, vai nam là Mã Văn Thần - một trong 4 trợ thủ của cô, được tính là hot boy của trường. Xung quanh là những ánh mắt ghen tị của bọn con trai và ngưỡng mộ của lũ Fan girls.
"Chúng ta có 2 tuần trước lễ hội. Các em cố gắng hoàn thành nhiệm vụ nhé!" - Cô Thiên Tầm nói.
Thế là 2 tuần đã trôi qua, mọi sự chuẩn bị đã hoàn thành. Bây giờ chỉ còn việc phát tờ rơi để câu khách là xong.
Vở kịch diễn ra lúc 2h chiều tại sân khấu lớn trong trường. Những hàng ghế đã chật kín người từ 1h trước. Ai cũng chen nhau để có thể được ngắm nhìn Queen.
Lúc này, đứng sau cánh gà, lớp A đang thắc mắc là làm sao mà Mạc Tuyết và Mịch Nhi lại có thể kiếm được nhiều khán giả thế! Suy nghĩ đó chợt ngừng lại. Thiên Vân bước ra từ phòng thay đồ, trên người cô là bộ váy xòe màu trắng thanh lịch tôn lên vẻ đẹp mê hồn của cô.
"Tiểu Vân, Nhi Nhi!" - Mạc Tuyết gọi.
"Sao vậy?" - Cả hai quay lại hỏi.
"À thì... Hôm nay mình có rủ thêm mấy người Dạ Thần, Vũ Triết, Bạch Hàn đến cho vui." - Mạc Tuyết cười.
Thiên Vân bình tĩnh bảo.
"Không sao đâu! Họ đến cũng được. Khi nào về bang mình sẽ tính sổ cậu sau! Tiểu! Tuyết! À!" - Thiên Vân mặt thì cười nhưng trên đầu nổi đầy gân hăm dọa.
Mở màn, Thiên Vân bước ra, vẻ ngoài lộng lẫy, cô diễn lưu loát thu hút mọi ánh nhìn từ phía khán giả. Những bạn còn lại trong lớp thì đều bị bắt huấn luyện qua tay của Mịch Nhi nên ai nấy cũng diễn trôi chảy. Kết thúc buổi diễn, những tràng pháo tay không ngớt vang lên làm rung động cả hội trường.
Phía sau cánh gà bây giờ, Thiên Vân vừa thay đồ vừa thở phào nhẹ nhõm. Vì trong lúc diễn, ánh nhìn của Lăng Dạ Thần chiếu thẳng vào cô từ hàng ghế đầu, trên môi thì nở một nụ cười khiến tim cô như muốn nhảy ra ngoài.
Thu dọn xong dụng cụ diễn thì cũng là lúc lễ hội kết thúc. Bây giờ thì nhà trường sẽ thông báo lớp có thu nhập nhiều nhất. Thầy hiệu trưởng bước lên bục giảng và nói.
"Lớp được giải nhất năm nay là...lớp A năm ba. Xin chúc mừng!"
Mọi người vỗ tay, Thiên Vân đại diện lên lấy phần thưởng. Lũ fan cuồng của cô nhao nhao lên kèm theo đó là những ánh nhìn ghen tị từ một thành phần nào đó.
Mọi người chào tạm biệt nhau và đi về.
Thiên Vân cùng Mạc Tuyết và Mịch Nhi đi ra ngoài cổng trường. Ở trước cổng là 3 chiếc Ferrari J50 đang đỗ ở đó. Đứng cạnh 3 chiếc là Dạ Thần, Vũ Triệt và Bạch Hàn.
-----------------------------------
*Au: bổ sung cho chương 2, mình hơi thiếu chút xíu về quan hệ của mấy người này. Mạc Tuyết và Bạch Hàn có hôn ước và hai người đang iu nhau, Vũ Triết thì vẫn đang theo đuổi Mịch Nhi. Tính cách thì Vũ Triết là người rất hay nóng nảy nhưng được việc , còn Bạch Hàn thì khá trầm giống 3 tảng băng kia và chỉ dịu dàng với một mình Mạc Tuyết thôi.😘😘😘
-----------------------------------
Thấy ba cô bạn đi ra, họ chào nhau mấy câu xong, Mạc Tuyết tạm biệt mọi người rồi lên xe cùng Bạch Hàn về, Vũ Triết cũng năn nỉ mãi Mịch Nhi mới đồng ý đi cùng. Lúc này chỉ còn lại Thiên Vân và Dạ Thần.
"Em lên đi,tôi đưa em về!" - Dạ Thần mở cửa xe nói.
"Không cần đâu! Lát nữa quản gia sẽ đến đón tôi!" - Cô từ chối thẳng thừng.
"Tôi e là em sẽ phải đi cùng tôi vì cha em đã nhờ tôi đón và đưa em về biệt thự của tôi rồi!" - Anh nói tay rút điện thoại mở ra một đoạn ghi âm.
Cô đơ ra, trong lòng thầm nghĩ. ' Cha nhớ đấy! Về được con sẽ cho cha biết tay!'. Rồi cô ngồi vào xe của Dạ Thần.
__________
Ở Nhan gia lúc này.
"Ắt xì! Có ai nhắc ta thì phải!" - Nhan Giai đang đọc báo bỗng hắt hơi một cái.
__________
Trở lại.
Dạ Thần lái xe một mạch về biệt thự Lưu Ly Viên. Trên đường đi mặt anh vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng nhưng trong lòng đang sướng run lên vì được ngồi cạnh cô- người anh đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top