Chương 2: Bữa tiệc gia tộc
Thiên Vân bước xuống xe, trên người cô mặc một bộ váy ngắn màu đen quý phái, trên cổ cô đeo chiếc vòng có khảm những chi tiết nhỏ bằng kim cương được nhà thiết kế nổi tiếng nhất nước Ý tạo ra.
Trước cửa của tòa nhà cao lớn bậc nhất, Mạc Tuyết đã đứng đó đợi từ bao giờ.
"Mồ! Cậu làm gì lâu vậy? Bắt mình đợi nãy giờ!" - Mạc Tuyết cằn nhằn.
"Xin lỗi mà! Vì mình phải chuẩn bị mấy thứ!" - Thiên Vân giải thích.
"Thôi được rồi. Chúng ta đi thôi!" - Mạc Tuyết cười.
Thiên Vân chỉ ừm một tiếng. Mạc Tuyết nói.
"Ngày mai có tiệc ở Lăng gia nên cả ngũ đại gia tộc sẽ có mặt ở đó. Mình biết rằng cậu đang khó chịu vì việc phải kết hôn nhưng thôi, vui lên đi! Mình sẽ ở ngay cạnh cậu."
Mạc Tuyết là người lạnh lùng nhưng khi ở cùng với Thiên Vân thì lại vô cùng dịu dàng. Lí do ư? Chính là vì năm mà mẹ Thiên Vân chết cũng chính là năm mà cha Mạc Tuyết qua đời. Hai người gặp nhau tại hai lễ tang và dần tiếp xúc với nhau, cả hai lại dần thấy mình hợp nhau hơn. Kể từ giây phút đó, hai người đã trở thành bạn thân của nhau.
Thiên Vân nghe vậy liền cảm thấy những lo lắng giảm đi được phần nào.
"Cảm ơn Tiểu Tuyết! " - Cô cười.
Cô vừa dứt lời thì Mạc Tuyết đã kéo tay cô vào cửa hàng hãng Channel. Sau đó cả hai cùng nhau vào một loạt các cửa hàng khác đẻ chọn một bộ phù hợp cho bữa tiệc. Những người đi qua đều bị hớp hồn bởi vẻ đẹp và sang trọng của Nhan Thiên Vân và Kiều Mạc Tuyết.
"Tiểu Thiên này! Mình thấy bộ này hợp với khí chất và tính cách của cậu đó! Cậu mặc chắc chắn sẽ rất đẹp! " - Mạc Tuyết giơ ra bộ váy đen tuyền bó dài.
Thiên Vân vào phòng thay đồ, 5 phút sau đi ra, trên người cô là chiếc váy bó để lộ đường cong cơ thể tuyệt đẹp của cô. Cả người cô như tỏa ra ánh hào quang. Nhưng ánh sáng đó lại có phần lạnh lẽo. Mọi anh mắt đều đổ dồn về phía đó.
"Ôi! Nhan tiểu thư mặc bộ này đẹp quá!" - Người bán hàng trầm trồ.
"Đúng như mình nghĩ! Cậu mặc bộ này đúng là không chê vào đâu được!" - Mạc Tuyết đứng bên cạnh vỗ tay.
"Vậy tôi lấy bộ này. Gói lại cho tôi." - Thiên Vân nói rồi giơ ra thẻ hoàng kim ra. Sẵn nói luôn là cả nước chỉ có 15 thẻ hoàng kim và Nhan gia sở hữu 4 cái, 4 gia tộc còn lại giữ 11 chiếc thẻ.
"Mua xong rồi. Để mình đưa cậu về." - Thiên Vân quay sang nói với Mạc Tuyết.
Cô đi lấy xe rồi phóng về phía dinh thự của Kiều gia. Tạm biệt Mạc Tuyết xong, cô liền lái xe về dinh thự Nhan gia.
Vào nhà, cô thấy cha đang ngồi đọc báo, cô chạy vào vui vẻ nói.
"Ngày mai cha con mình cùng đi dự tiệc ở Lăng gia nha cha!"
"Được thôi con gái yêu!" - Cha cô hiền từ nhìn cô rồi nói.
Xong, cô đi lên phòng, tắm rửa sạch sẽ rồi lăn lên giường ngủ ngon lành. Sáng hôm sau, cô dậy từ sớm, mặc váy, trang điểm lộng lẫy. Trước khi ra khỏi phòng, cô không quên cầm theo khẩu súng của cô.
Ở ngoài sân, lúc này là 9 giờ, một chiếc Limo đen tuyền đang đỗ ở đó.
Trước cửa là 2 hàng bảo vệ đứng ngay ngắn thành một lối đi ở giữa để cô bước lên xe.
Vừa ngồi vào trong, cô ngạc nhiên thấy Lăng Dạ Thần đã ở trong đó từ lúc nào. Cô lặng lẽ ngồi xuống ghế, không nói thêm câu gì, mặt lạnh tanh.
Chiếc xe bắt đầu đi về phía Lăng gia. Khoảng 30 phút sau, chiếc Limo đã dừng lại trước cổng Lăng gia.
Đúng lúc Thiên Vân định bước xuống xe, Dạ Thần liền đưa tay ra ngăn lại.
"Hôm nay em đến với tư cách là vị hôn thê của tôi nên em sẽ phải đi cùng tôi." - Anh cười.
Thiên Vân tức điên lên nhưng cô nghĩ.
"Mình làm là vì cha. Ta đại nhân không chấp tiểu nhân".
Rồi cô khoác tay Dạ Thần đi vào bữa tiệc.
Vừa bước vào, mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía hai người. Họ bắt đầu bàn tán về cô.
"Cô gái kia đẹp quá! Không biết có phải là bạn gái của Lăng đại thiếu gia không?"
Nhưng cô không thèm đoái hoài gì đến mấy lời bàn luận của mọi người, chỉ lặng lẽ đi về phía Kiều Mạc Tuyết đang ngồi. Thấy Nhan Thiên Vân, Mạc Tuyết hỏi.
"Tiểu Vân, cậu sao vậy? Đi cùng Lăng Dạ Thần khó chịu lắm sao? Mình thấy anh ta trông đâu đến nỗi?"
"Mình không sao đâu!" - Thiên Vân trả lời.
Giới thiệu luôn danh sách khách mời được chú ý nhất gồm: Nhan Thiên Vân - đại tiểu thư Nhan gia, Lục Vũ Triết - đại thiếu gia Lục gia- em họ Nhan Thiên Vân, bạn thân của Lăng Dạ Thần, Bạch Hàn- đại thiếu gia Bạch gia - bạn thân của Lăng Dạ Thần, cuối cùng là Kiều Mạc Tuyết - đại tiểu thư Kiều gia - bạn thân của Nhan Thiên Vân, chị họ của Lăng Dạ Thần.
Ngũ đại gia tộc đều ở đây, mọi ánh mắt của những người đến dự đều đổ dồn về họ. Nhạc nổi lên, Lăng Dạ Thần tiến tới mời Nhan Thiên Vân nhảy.
Dưới ánh đèn lung linh, khuôn mặt nhỏ nhắn, xinh đẹp của Thiên Vân càng làm cho Dạ Thần thêm say sưa, như thể không muốn tách rời. Bộ váy bó để lộ vòng ngực quyến rũ khiến anh đỏ mặt. Đúng lúc đang định quay xuống nói với Thiên Vân về hôn lễ, thì cô ngẩng cao đầu lên. Bất ngờ, môi hai người chạm nhau. Dạ Thần vừa ngạc nhiên vừa run lên vì sung sướng. Còn về phần của Thiên Vân, cô tức giận đẩy mạnh anh ra. Sát khí bừng bừng như có thể hủy diệt mọi thứ. Mạc Tuyết vội vàng chạy lại giúp cô hạ hỏa vì sợ sẽ có chuyện xảy ra. Cô kéo tay Thiên Vân về phía bàn mà cô đang ngồi, đưa cho Thiên Vân một ly nước. Thiên Vân dần lấy lại bình tĩnh.
Buổi tiệc kết thúc, mẹ của Lăng Dạ Thần- Chu Ngọc Doanh lên tiếng.
"Tôi xin chính thức thức công bố với mọi người, Nhan tiểu thư chính là vị hôn thê của con trai tôi!"
Cả Lăng Dạ Thần và Nhan Thiên Vân đều bất ngờ trước tuyên bố của Lăng phu nhân. Định thần lại, Dạ Thần kéo cô vào một căn phòng.
"Xin lỗi em! Anh cũng bất ngờ vì lời mẹ anh vừa nói. Anh..."
Chưa kịp nói hết câu, bên ngoài có tiếng gõ cửa. Lăng Dạ Thần ra mở, thì ra là Lăng phu nhân.
"Con có thể cho ta nói chuyện với Nhan tiểu thư được không?" - Bà dịu dàng hỏi.
Dạ Thần có chút do dự nhưng rồi anh đi ra ngoài để mẹ vào.
"Vân nhi!" - Bà gọi.
Cô bỗng thấy một cảm giác quen thuộc. Đúng rồi, đó là tên mà mẹ cô vẫn gọi cô khi còn sống. Những giọt nước mắt không kìm được rơi xuống tay cô. Chu Ngọc Doanh ôm lấy và xoa đầu cô. Bà nói.
"Con nhớ mẹ đúng không? Đừng khóc nhé Vân nhi!" - Bà vỗ về.
Bình tĩnh lại, cô hỏi.
"Sao cô lại gọi cháu như vậy? Tên này chỉ có một mình mẹ gọi cháu vậy sao cô biết? Đây là lần đầu tiên cháu gặp cô mà!" - Cô thắc mắc.
Chu Ngọc Doanh cười.
"Đúng là con không thể nhớ được. Để ta kể con nhé! Ngày con được sinh ra, ngoài người nhà con thì ta cũng ở đấy. Sau khi mẹ con mất, ta đã ở lễ tang nhưng không thể gặp được con. Trước đó chắc con cũng dự lễ tang của chồng ta. Ta và mẹ con là bạn thân của nhau từ nhỏ."
Nghe đến đây, Thiên Vân hiểu ra tất cả. Cô hỏi.
"Vậy lí do cô để con làm con dâu vì mẹ con là bạn cũ của cô ư?"
"Ồ không! Trước lúc ta định nói với Tiểu Thần thì chính nó đã nói muốn lấy con làm vợ rồi! Khi ta hỏi thì nó trả lời rằng đã yêu con từ rất lâu rồi! Con đừng lo, Tiểu Thần tuy còn trẻ nhưng nó là người xuất sắc. Nó sẽ bảo vệ cho con. Hãy tin tưởng vào nó."
Nói rồi, bà đứng dậy, đi ra phía cửa rồi nói.
"Bộ tứ rình mò, mấy đứa ra được rồi đấy!" - Nói rồi bà mở cửa làm cho Mạc Tuyết, Hàn,Vũ Triết và Dạ Thần ngã lăn ra.
"Bọn cháu không làm gì hết á! Chúng cháu chỉ muốn đi gọi Sạ Thần nhưng đúng lúc cậu ấy đang nghe lén nên chúng cháu xem thử!" - Vẻ mặt ngây thơ, vô (số) tội được chưng ra để đổ lỗi cho Dạ Thần. Ánh mắt đầy sát khí của Dạ Thần chiếu thẳng vào ba tên phản bội.
Dạ Thần bước vào phòng và nói.
"Chắc em cũng mệt rồi nên để anh đưa em về."
Anh đưa Thiên Vân về. Suốt cả quãng đường, hai người không nói với nhau câu nào, mặt thì đỏ ửng. Về đến cửa dinh thự Nhan gia, anh tạm biệt và ra về.
Vào nhà, Thiên Vân chỉ kịp tắm rửa rồi lăn lên giường, ngủ một giấc đến sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top