Chương 1: Vị hôn thê bất đắc dĩ

Trong màn đêm tĩnh lặng, một góc trời nhuốm màu đỏ rực trong đó ngút lên những ngọn lửa cháy phừng phừng.

Gần đó, một cô gái diễm lệ khoác trên mình bộ đồ đen đứng tựa vào chiếc xe Rolls- Royce đắt tiền, trên môi nở một nụ cười sắc lạnh tỏ vẻ mãn nguyện. Cô gái xinh đẹp này không ai khác chính là Nhan Thiên Vân - đại tiểu thư của Nhan gia. Cô là con gái của Nhan Giai - chủ nhân của tập đoàn M&N lớn thứ nhì thế giới và cũng là một ông trùm rất có tiếng trong giới hắc đạo. Với chỉ số IQ là 300, cô dễ dàng hoàn thành bất cứ phi vụ nào được giao. Nhưng vẫn phải kể đến lí do khiến cô trở nên lạnh lùng.

Cách đây 5 năm, vào một ngày mưa bão, chiếc xe đưa mẹ cô cùng cô đi trên chiếc cầu gần đại lộ, một tai nạn khủng khiếp đã xảy ra. Thắng xe bị cắt đứt khiến nó không kịp dừng lại mà va mạnh vào thành cầu. Mẹ cô - Đông Phương La, vì bảo vệ cô mà gặp tai nạn. Khi được đưa tới bệnh viện thì bà đã qua đời.

Vừa tiếc thương người vợ yêu quý vừa phẫn nộ, Nhan Giai cho người đi điều tra. Sau đó suốt 3 năm sau, ông mới biết được người đã cắt thắng xe là thuộc hạ của Phú Giang - kẻ thù bao lâu nay của Nhan gia.

Vào đêm hôm phát hiện kẻ chủ mưu, cũng là ngày sinh nhật tròn 20 tuổi của Nhan Thiên Vân. Bố cô quyết định tặng cho cô món quà sinh nhật là nhiệm vụ để báo thù cho mẹ cô.

Nhờ trí thông minh của mình, cô hoàn thành nhiệm vụ một cách hoàn hảo, giết chết Phú Giang. Đứng từ xa ngoảnh lại nhìn rồi cô nhếch mép.

"Bất cứ ai dám cả gan hại ta hay gia đình ta thì chỉ có một con đường là cái chết! " - Cô nói.

Xong xuôi, cô rút chiếc điện thoại trong túi ra.

"Thưa cha, con đã hoàn thành việc cha yêu cầu. " - Giọng cô tỏ ra dịu dàng một cách khác lạ khi nói chuyện với cha cô.

"Tốt lắm! Bây giờ con hãy về dinh thự đi. Ta có chuyện muốn nói với con. " - Cha cô trả lời.

Nghe xong, cô nói.

"Con sẽ về trong 20 phút nữa! "

Cô lái chiếc Rolls - Royce vun vút về phía trung tâm thành phố.

22 phút sau cô mới về đến dinh thự. Cô thở dài.

"Chắc phải tính toán lại cách đo thời gian thôi!"

Vừa bước vào cửa, cô thấy cha đang nói chuyện vui vẻ với một người đàn ông lạ. Người đàn ông mà cô nhìn thấy có vẻ ngoài cao ráo, gương mặt thanh toát,tuy đôi mắt có phần lạnh lẽo. Cô ngạc nhiên.

"Cha à,đây là ai vậy? Bình thường con đâu thấy cha tiếp xúc thân mật với người ngoài! " - Cô nói.

"Con gái lại đây!" - Cha cô gọi.

"Để ta giới thiệu: Đây là Lăng Dạ Thần, vị hôn phu của con!
Còn đây là con gái ta: Nhan Thiên Vân." - Cha cô nói.

Thiên Vân nghe thấy cha nói xong, tức giận.

" Sao cha không nói cho con biết gì về chuyện này? Với cả con đồng ý cái hôn sự này bao giờ?!Cha muốn làm gì thì làm! Con không gả cho hắn ta đâu!"

Dứt lời, cô liền chạy vội lên phòng. Nhan Giai nhìn Lăng Dạ Thần rồi thở dài.

"Thứ lỗi cho con gái ta! Từ nhỏ nó đã luôn tự làm mọi việc theo cách của nó. " - Ông chán nản.

"Không sao đâu! Cũng một phần là do con không biết Nhan tiểu thư thế nào. Vậy hôm khác tôi lại tới! " - Dạ Thần nói.

Vừa bước ra khỏi cổng, điệu bộ của anh ta thay đổi hoàn toàn. Dạ Thần vuốt tóc lên để lộ đôi mắt lạnh lùng. Đây không ai khác chính là chủ tịch tập đoàn Lăng thị và ông trùm mafia khét tiếng - người được bao cô gái ngưỡng mộ.

Ngồi trong chiếc xe Limousine sang trọng, anh cười.

"Từ chối tôi ư? Thật khiến anh đau lòng quá đấy! Em không biết rằng em chính là người tôi yêu suốt 5 năm nay. Được thôi! Nếu em chưa yêu tôi thì tôi sẽ theo đuổi em đến cùng! " Đôi mắt sắc lạnh của anh thoáng chút buồn.

Lúc này, trong căn phòng sơn trắng, Thiên Vân đang bên cửa sổ, nằm cạnh đó là Tiểu Hắc - chú mèo khôn ngoan được cô tìm thấy trên đường về nhà sau đám tang của mẹ cô cách đây 5 năm. Trên tay cô cầm bức ảnh cô chụp chung với mẹ trước khi bà mất. Hàng mi dài rủ xuống che đi đôi mắt sắp khóc của cô. Nhưng rồi cô nghĩ.

"Gả cho một tổng tài như thế cũng không tệ."

Nhưng trong đầu cô nghĩ đến việc phải kết hôn với người có lai lịch lớn như vậy khiến cô không mấy vui vẻ gì bởi lẽ bao lâu nay cô đã gặp rất nhiều tên vô lại chỉ thích đi tán tỉnh các cô gái rồi bỏ mặc họ nên cô nghi hắn cũng là một trong số những tên đấy.

Mải nghĩ một hồi lâu, cô cảm thấy chán nản nên liền chạy xuống dưới nhà lấy điện thoại cô để trong túi sách. Nhưng khi cô vừa xuống tới nơi, cô nhìn thấy chiếc điện thoại lạ bên trong túi cô. Cô tò mò nên đã thử bật máy lên nhưng phát hiện có thiết bị bảo mật. Cô cười.

"Phá khóa là nghề của bổn tiểu thư lâu nay rồi! "

Mở được máy rồi, cô bấm nút gọi thử. Ở đầu dây bên kia vang lên một giọng rất quen.

"Bảo bối! Thật vui khi thấy em gọi cho tôi!" - Người đàn ông nói.

"Là anh phải không, Lăng Dạ Thần?" - Cô quát.

"Aida! Giọng điệu bực tức không hợp với khuôn mặt kiều diễm của em đâu!" - Lăng Dạ Thần nói.

"Bây giờ anh muốn gì? " - Cô lấy lại bình tĩnh và hỏi.

"Tôi muốn em tự nguyện trở thành vợ tôi! " - Dạ Thần nói với giọng điềm tĩnh.

"Thế anh trả lời tôi. Anh tại sao lại muốn tôi làm vợ anh? Hay chỉ vì bề ngoài của tôi? "

"Đừng đưa tôi ngang hàng với mấy tên vô lại đấy! Tôi muốn cưới em vì tôi có lí do. Nếu em muốn biết thì sau này, một lúc nào đó tôi sẽ nói! "

Nghe xong, Thiên Vân giọng lạnh lùng.

"Nếu tôi gả vào Lăng gia, anh có đảm bảo rằng sẽ không bỏ rơi tôi không? "

"Đừng lo. Tôi đã nói là sẽ cưới em nên dù em có đi đến đâu thì tôi cũng sẽ đi cùng em tới đó!"

Nghe vậy, Thiên Vân có chút xúc động vì những lời này của Lăng Dạ Thần.

"Hi vọng thế." - Cô đáp.

Đến đây, Dạ Thần lên tiếng.

"Ngày mai có buổi tiệc hàng năm của Lăng gia nên em sẽ đi cùng tôi đến đó. Tôi sẽ cho người qua đón em!"

"Đợi đ...!" - Anh tắt máy, không để cho Nhan Thiên Vân nói hết câu.

Về phần Nhan Thiên Vân, bây giờ cô đang vô cùng tức giận đến mức có thể cảm nhận được sát khí toát ra từ cô. Nhưng ngay lập tức, cô bình tĩnh lại và nghĩ.

"Nếu papa đã muốn mình gả cho tên đáng ghét kia thì đi cùng với hắn chút cho cha vui vậy! " - Cô chán nản nghĩ.

Giờ thì cô hoàn toàn không có tâm trạng vui vẻ chút nào. Cứ nghĩ phải dính dáng đến cái tên lạnh như tảng băng kia cũng đủ để cô rét run người.

Cô rút chiếc điện thoại của mình ra và gọi.

"Alo! Có chuyện gì thế Tiểu Vân? " - Một giọng nói vang lên ở đầu dây bên kia. Người nghe máy là Kiều Mạc Tuyết - đại tiểu thư Kiều gia - một trong ngũ đại gia tộc đứng đầu thế giới. Cô cũng là bạn thân từ nhỏ của Nhan Thiên Vân.

"Tiểu Tuyết, cha mình vừa dẫn cái tên Lăng Dạ Thần đến và nói rằng đó là vị hôn phu của mình. Thử hỏi có tức không cơ chứ?! " - Thiên Vân càu nhàu.

"Bình tĩnh đã nào! Kể lại cho mình nghe từ đầu cái!" - Mạc Tuyết trấn an Thiên Vân.

30 phút sau, Mạc Tuyết hiểu ra mọi chuyện, cô nói.

"Mình quen cậu từ nhỏ, có chuyện gì xảy ra cậu cũng nói cho mình hết nên mình tạm thời hiểu tâm trạng của cậu. Phải kết hôn với người khủng như vậy thì đúng là không ổn. "

"Thì thế! Chỉ số của cậu bằng mình mà nên mình cũng không ngạc nhiên khi thấy cậu hiểu nhanh thế! Nhưng bây giờ mình phải làm gì đây? Mình vẫn chưa muốn kết hôn! " - Thiên Vân than thở.

Được rồi, được rồi! Vậy bây giờ chúng ta đi shopping để giải tỏa chút đi! Dù sao thì mình cũng đang rảnh. " - Mạc Tuyết động viên.

Thấy vậy, Thiên Vân cảm thấy đỡ căng thẳng hơn được phần nào. Cô nói.

"Vậy chúng ta gặp nhau lúc 9 giờ tại khu Plaza trung tâm thành phố nhé!"

"Ok a~" - Mạc Tuyết trả lời rồi tắt máy.

Thiên Vân quay về phòng chuẩn bị quần áo để đi. Sau khi trang điểm xong, cô lấy khẩu súng cho vào túi rồi xuống lầu, trước cửa chính của tòa biệt thự là chiếc Rolls - Royce đang đỗ. Cô ngồi vào xe và yêu cầu mở cổng. Cô phóng chiếc xe vun vút về phía những tòa nhà trung tâm của khu Plaza lớn nhất thành phố X.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top