Chương 5

Đêm nay, trời mưa thật lớn.
Thiến Nặc nhìn trời đổ mưa qua cửa sổ lớn, không biết tại sao thấy khung cảnh này vô cùng quen thuộc. Từ lúc kết hôn cùng Dư Thần, cô cảm thấy mọi thứ xung quanh hắn đều vô cùng quen thuộc, giống như đã gặp qua ở đâu đó. Không biết có phải gặp trong mơ hay không, hay là nhìn thấy ở đâu, chỉ biết mọi thứ hiện lên rất mơ hồ. Từng khuôn mặt, từng đồ vật hiện lên, đều là những thứ xung quanh hắn. Nhưng tại sao, tất cả đều mơ hồ, chỉ có hắn là không hiện diện dù chỉ một lần.
Thiến Nặc thả hồn theo những giọt mưa ngoài hiên, bỗng một tia sáng xé ngang bầu trời. Chưa kịp thu lại linh hồn, tiếng sấm chớt đã len vào căn phòng, tạo thành âm thanh vô cùng đáng sợ. Thiến Nặc rất sợ, không biết có phải vì giật mình hay không, cô ngã ra nền gạch lạnh, cả người lạnh lẽo.
Bên trong biệt thự không có ai cả, Thiến Nặc không biết cầu cứu ai, lại không dám gọi điện thoại. Cô co vào một góc phòng, khóc thét lên, hai tay bịt chặt tai.
Hơn 1 tiếng trôi qua vẫn không có ai đi vào, Thiến Nặc khuôn mặt ướt nhẹp nước mắt, gần như là tự vào tường lạnh mà ngủ. Không biết có phải do sợ quá mà sinh ảo giác hay không. Chỉ là nghe thấy tiếng bước chân vội vã, cô lại cảm thấy an tâm, khép đôi mắt sưng đỏ lại, chìm vào giấc ngủ.
"Nặc Nặc?"
...
"Nặc Nặc..."
Hơi thở chứa đầy mùi cồn làm cô khó chịu, mệt mỏi mở mắt ra.
Chỉ thấy Dư Thần không mặc đồ, nằm đè lên cô, bàn tay đặt lên bụng cô. Tay hắn nhẹ nhàng xoa xoa, môi gần kề tới miệng cô, hôn xuống. Thiến Nặc chưa tỉnh ngủ, thấy hắn hôn mình chỉ biết ngẩn ngơ. Cô không kháng cự, Dư Thần càng hôn càng sâu, hai tay không yên phận mà kéo váy ngủ trên người cô.
"Nặc Nặc..."
Hắn ôm lấy hai chân cô, gửi một nụ hôn lên bụng phẳng lì của cô. Hai mắt chăm chú nhìn, đưa tay vuốt ve cái eo nhỏ.
"A!"
Thiến Nặc quặn người lại khi hắn bất ngờ cắn xuống, trên bụng để lại dấu răng thật hung ác.
"Đau không?"
"Có..."
"Vậy tại sao em còn chọn cách đó..."
Cô không hiểu hắn nói gì, đôi môi kia điên cuồng cắn xuống, một khắc cũng không tha. Hai tay hắn đè chặt hai tay cô, như sợ rằng chỉ cần buông lỏng cô liền biến mất vậy.
Không biết triền miên bao lâu, Dư Thần ôm lấy cô, chìm vào giấc ngủ. Không có hành động gì khác, chỉ hôn cô, ôm chặt cô.
Hôm sau ngủ dậy bên cạnh đã mất đi hơi ấm. Thiến Nặc xuống giường vệ sinh cá nhân, vừa mở cửa đã nghe rất nhiều âm thanh lạ. Cô thấy người giúp việc đi qua, chào cô. Thấy họ bận rộn làm việc, cả căn biệt thự trở nên ồn ào.
Bình thường ở Ngưng Tuyết chỉ có 1,2 người giúp việc theo giờ tới để nấu ăn dọn dẹp, chưa bao giờ đông đúc như vậy. Cô chạy xuống cầu thang, thấy một người phụ nữ trung niên đang chỉ đạo. Bà quay lại thấy cô, đáy mắt hiện rõ sự kinh ngạc. Xong một lúc, liền cúi đầu cung kính.
"Thiếu phu nhân buổi sáng tốt lành, tôi là Lâm quản gia, từ nay sẽ chăm sóc cô."
"Bà là người mới sao?"
Đây không phải nơi bất kì ai cũng không được tự ý vào sao?
"Thưa thiếu phu nhân, trước đây tôi là quản gia của biệt thự này. Từ 4 năm trước biệt thự này bị thiếu gia đóng cửa, cho nên lúc cô về, chúng tôi chưa kịp chuyển tới."
Thiến Nặc còn đang mơ hồ thì một cái ôm rất có lực ập đến. Bị Dư Thần ôm cứng cô có chút khó thở.
"Ăn sáng."
Như thường ngày bế cô đặt vào bàn ăn, cùng cô ăn sáng.
"Tại sao anh lại đóng cửa biệt thự này vậy?"
Câu hỏi như chạm vào cái gai trong tim Dư Thần, khiến toàn bộ động tác đều dừng lại. Lâm quản gia hốt hoảng, sợ hắn nổi giận làm tổn thương cô. Nhưng Dư Thần rất nhanh lấy được bình tĩnh, buông lời hù doạ.
"Biệt thự này có ma, nên mới đóng cửa."
"A!" Thiến Nặc đứng bật dậy "Vậy tại sao anh còn đem tôi tới đây ở!"
Dư Thần cong khoé môi, giễu cợt cô.
"Không phải em sợ ma lắm sao? Tôi cố ý đấy."
Nghe hắn nói vậy, Thiến Nặc tức giận tới phập phồng ngực. Hận không thể một đao mà chém chết người.
Hôm nay Dư Thần đi học không có đem cô đi, một mình buồn chán ở trong phòng đọc sách thì Lâm quản gia bước vào. Nhận được sự đồng ý của cô, bà mới dám ngồi xuống bên cạnh, lo lắng khuyên cô.
"Thiếu phu nhân, sau này cô đừng hỏi mấy chuyện liên quan tới Ngưng Tuyết 4 năm trước được không?"
"Tại sao ạ?"
Cô chỉ tò mò nên mới hỏi, chẳng lẽ mọi người không thích. Nhớ lúc đó cô hỏi, mọi người trong phòng cứ như ngừng thở vậy.
Rốt cuộc là vì sao mà ai cũng sợ hãi như vậy.
Lâm quản gia ngậm ngừng một lúc, sau khi đấu tranh vẫn là kể cho cô.
Kể về sự việc 4 năm trước.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top