Chương 4
Tiếng va chạm bát đũa đánh thức người đang ngủ say trên giường. Tạ Hi nheo mắt tỉnh dậy, thấy một thân ảnh nhỏ đang đứng ở ban công, cái mũi nhỏ nhắn cọ cọ lên cánh hoa hồng mềm mại. Mái tóc dài bay bay trong gió, tà váy trắng tinh khiết, giống như một thiên thần hạ thế.
Cổ họng của Tạ Hi như bị bóp nghẹt, không tài nào thốt ra được. Anh đi tới, đưa tay vuốt khuôn mặt cô, cổ họng lại không làm theo ý mình. Anh chỉ muốn gọi tên cô thôi, sao lại khó khăn tới như vậy.
"Nặc à..."
Cổ họng mãi mới phát ra được một âm thanh khàn khàn. Người kia như nghe thấy, quay đầu lại mỉm cười thật tươi. Giọng nói cô trong trẻo, đáp lại anh.
"A Hi..."
...
A Hi!
...
"Nặc..."
"A Hi..."
...
"Trợ lí Tạ..."
Bị lay tỉnh, Tạ Hi gượng dậy trong mớ văn kiện. Bên tai vẫn còn vang vọng âm thanh trong trẻo kia. Nữ tiếp tân thấy anh như người mất hồn, ngủ còn không ngừng gọi "Nặc à...".
"Trợ lí Tạ, anh mơ thấy ác mộng sao? Người đổ đầy mồ hôi rồi."
"Tôi không sao..." Tạ Hi trầm ngâm nhìn văn kiện, nhưng tâm trí lại bay bổng ở phương trời khác. Thất thần một lúc, tiếp tân lại gọi, anh mới sực tỉnh, ngớ người hỏi.
"Có việc gì?"
"A!" Tiếp tân che miệng: "Tôi quên mất, tổng giám đốc đang bận họp, nên bảo tôi gọi anh vào văn phòng, chiếu cố phu nhân cho tốt."
Vừa nghe tới đó, Tạ Hi đứng phắt dậy, văn kiện rơi gần hết xuống đất. Tiếp tân kia còn chưa kịp hoàn hồn đã bị Tạ Hi hỏi ngược lại.
"Cô nói cái gì?"
"Tôi... tôi nói..." tiếp tân lắp bắp "Phu nhân đang ở văn phòng của tổng giám đốc, anh tới chiếu cố cho tốt..."
Tạ Hi đi ra khỏi bàn làm việc, hai chân tiến tới hướng phòng chủ tịch.
Cạch
Cánh cửa mở ra, bên trong không bật đèn, đoán chừng người kia đang ngủ. Tạ Hi đi tới sofa, thấy Thiến Nặc đang nằm ngủ say, mái tóc dài xoã trên ghế, chạm xuống đất.
Anh nhẹ nhàng vén lên, đặt trên sofa, môi kề bên tai cô khẽ gọi.
"Phu nhân..."
...
"Phu nhân..."
...
Thiến Nặc vẫn không đáp, hoàn toàn đã ngủ say. Lúc này, Tạ Hi mới dám gọi thành tiếng tên cô.
"Nặc à..."
Anh nhớ em!
Cứ ngỡ rằng cả đời này sẽ không thể gặp lại. Nhưng bây giờ lại gặp trong hoàn cảnh này, em ở nơi đó, tôi không dám với tới.
Thiến Nặc ngủ say, gần 1 tiếng sau mới dậy. Cô cựa mình chui ra từ trong chăn, hai mắt mờ mờ nhìn xung quanh.
Đã làm 3h chiều rồi, Dư Thần vẫn chưa họp xong sao?
Đôi chân nhỏ đặt xuống sàn nhà lạnh, cô bước từng bước nhẹ tới tấm kính lớn sau bàn làm việc. Cả thành phố đang bon chen dưới ánh nắng chiều, người xe tấp nập, vô cùng nhộn nhịp.
Cạch
Nghe tiếng động Thiến Nặc giật mình quay lại, chỉ thấy có người đang nhìn mình chăm chú.
"Trợ lí Tạ?"
Nghe cô hỏi Tạ Hi quên cả lễ nghi, vội ho một tiếng. Anh đem cốc kem trên tay để xuống bàn, lễ phép nói.
"Phu nhân, tôi mua kem cho cô."
"A! Cảm ơn trợ lí Tạ!"
Thiến Nặc ngồi vào bàn làm việc, mở hộp kem ra. Miệng thốt lên vì kinh ngạc.
"Sao anh biết tôi thích socola vậy! Cảm ơn anh, trợ lí Tạ."
Thiến Nặc hạnh phúc cảm nhận kem tan trong miệng. Cô nhìn Tạ Hi, trong lòng dâng lên cảm giác vô cùng quen thuộc.
"Trợ lí Tạ, tôi gọi anh là A Hi được không. Kể thật tôi không biết sao... cảm thấy anh với tôi gặp nhau ở đâu đó rồi. Cảm giác vô cùng thân quen..."
Mỗi lần thấy Tạ Hi, cô cảm thấy người này vô cùng quen thuộc. Có đôi chút muốn nói chuyện nhiều với anh một chút, nhưng không hiểu sao không dám mở miệng. Trong lòng luôn hiện diện một nỗi sợ, không biết là đang sợ điều gì.
"Trợ lí Tạ... tổng tài gọi anh."
Chu Viễn không biết từ đâu xuất hiện sau lưng, sau khi để Tạ Hi rời đi thì cúi đầu trước cô. Giọng nói kính cẩn.
"Phu nhân, hôm nay tổng tài có việc sẽ về muộn. Tôi đưa người về Ngưng Tuyết."
Tạ Hi xuống tầng hầm của tập đoàn, thấy vị tổng tài của mình đang ngồi uống rượu. Anh đi tới ngồi bên, rót một li vang đỏ, nhìn chất đỏ sóng sánh trong li.
"Không chịu nổi nữa sao?"
Dư Thần nâng khoé môi cười, vỗ vỗ bả vai người ngồi bên cạnh.
"Thấy sao? Nữ nhân bản thân yêu nhất trở thành vợ bạn thân nhất, tư vị thế nào?"
"Dư Thần... cậu sẽ chăm sóc cô ấy chứ?"
Một câu hỏi buông ra, không khí giữa hai người đàn ông trở nên trầm lặng.
Khuôn mặt Dư Thần không còn vẻ cợt nhả, hắn đưa tay vào túi áo, lục tìm thứ gì đó. Nhưng tìm mãi không thấy, miệng chửi thề một câu.
Tạ Hi đương nhiên biết hắn đang tìm gì, từ trong túi áo lấy ra một chiếc dây buộc tóc màu hồng. Sợi dây này đã cũ, nhưng ngôi sao trên đó vẫn lấp lánh.
Lấp lánh như đôi mắt của cô gái 5 năm trước vậy!
Dư Thần cầm lấy sợi dây, nắm chặt trong lòng bàn tay. Như sợ nó sẽ hỏng, lại vội đặt xuống bàn. Hai mắt nhìn chằm chằm, không biết phải làm sao.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top