Chương 3

"Nặc Nặc..."
Âm thanh như chuồn chuồn len vào tai Thiến Nặc, cô từ từ mở mắt, mệt mỏi mà đáp.
"Vâng!"
Biết cô rất mệt, Dư Thần nhẹ nhàng mà xoa xoa bụng cô. Nhưng lực tay vẫn còn mạnh, chỉ thấy mặt cô nhăn nhó. Không phải hắn muốn cô bị đau, mà người như hắn vốn chưa bao giờ nhẹ tay với bất kì ai.
"Khám cho cô ấy."
Vị bác sĩ đứng cả giờ đồng hồ chờ cô ngủ dậy cuối cùng cũng có thể vào việc.
"Thiếu phu nhân, hôm nay cô ăn uống thế nào?"
"Sáng không ăn được gì cả, trước khi đi chỉ uống một chút sữa và ăn chút bánh ngọt."
Thiến Nặc thành thật mà nói, bác sĩ kia nghe xong thở dài một chút. Lát sau liền nhẹ nhàng khuyên bảo.
"Thiếu phu nhân, cô nên biết sức khoẻ của cô không được tốt lắm. Đặc biệt là dạ dày, cô căng thẳng như vậy, còn không ăn, rất ảnh hưởng đến dạ dày."
"Tôi sau này sẽ chú ý..."
Một bàn tay lớn vươn tới, túm cô nằm trở lại vòng ngực ấm áp kia. Thiến Nặc kinh hô một tiếng, bị hắn gắt gao mà bế lên.
"Anh... anh làm gì?!"
Dạ Thần nghe cô hỏi đuôi lông mày cau lại. Cả một ngày không ăn, bây giờ không đi ăn còn có thể làm gì?
...
Dư Thần có vóc người rất cao, nghe nói có nguồn gốc ông bà là người châu Âu chính gốc, dáng người do duy truyền mà cao đến 1m9. Mà cô thì không được cao như vậy, chỉ có 1m6 đứng bên hắn chỉ cao đến ngực. Mà Dư Thần ít khi cho Thiến Nặc lộ mặt trước người ngoài. Cứ mỗi lần tình cờ gặp ai, liền ôm cô vào người, dùng thân hình cao lớn che chắn.
Thiến Nặc có chút không thích, cô đâu phải tình nhân của hắn sao không cho người khác thấy mặt cô.
Nhưng cô không biết rằng, hắn làm vậy là bảo vệ cô. Dư thị có biết bao nhiêu kẻ thù, hắn không muốn nhiều người thấy mặt cô, đến lúc đó sẽ vô cùng nguy hiểm.
"Nữ nhân kia là phu nhân của Dư tổng sao? Dư tổng bảo bọc cũng thật kĩ, tôi chỉ nhìn thấy được gò má."
Nhân viên phục vụ rảnh rỗi lại ngó đến bàn ăn bên kia. Chỉ thấy tấm lưng lớn của hắn che khuất đi người cô. Dù chỉ thấy được một bên gò má, nhưng giọng nói thánh thót như vậy, làn da cũng thật đẹp. Chắc chắn là mĩ nhân!
"Tôi nghe nói trong tiệc rượu hôm qua, số người nhìn thấy mặt vị thiếu phu nhân này cũng rất ít. Dư tổng ôm cứng lấy người ta, làm gì có ai dám chạy tới xem mặt."
"Đúng đúng" một nhân viên khác lại chen vào.
"Một người bạn của tôi hôm qua phục vụ ở đó, cô ấy nói thiếu phu nhân này rất được cưng chiều. Ai đắc tội cô đều bị đuổi khỏi buổi tiệc."
Còn đang muốn tám chuyện thì trợ lí của Dư Thần - Tạ Hi đã đi tới giải tán đám người này. Nhan sắc của Tạ Hi làm cho các cô ngơ ngẩn một hồi, mãi mới ý thức được mà ngậm ngùi bỏ đi.
Tạ Hi sau khi đuổi được đám người này đi, đi tới bên tổng tài và phu nhân cung kính nói.
"Tôi đã đuổi họ đi, xin mời hai người dùng bữa."
"Làm tốt lắm."
Dư Thần phẩy tay cho Tạ Hi xuống, chuyên tâm cắt thịt bò cho vợ. Mà Thiến Nặc hai mắt cứ dán lấy Tạ Hi ngồi ở bàn sau.
Người này cô cứ có cảm giác nhìn thấy rất quen!
"Đừng nhìn nữa... ăn đi."
Thiến Nặc giật mình cầm dao nĩa ăn thịt bò. Mà người kia nghe hắn nói vậy, cũng giật mình quay đầu lại. Tạ Hi nhìn cô đang cắm cúi ăn, mái tóc dài che hết khuôn mặt. Đôi môi anh mấp máy, muốn gọi cô, chỉ mong cô quay lại đáp một tiếng, cười một cái.
Ăn xong buổi tối, Thiến Nặc đã ngủ say nằm trong vòng tay của Dư Thần. Nam nhân kia nhẹ nâng đầu cô lên, tựa lên vai mình, đặt cốc nước có thuốc ngủ xuống bàn.
"Chuẩn bị xe..."
Tạ Hi nghe lệnh, nhanh chóng xoay người đi làm. Nhưng mới đi được hai bước, đã bị câu nói của ai kia làm cho khựng lại.
"Ngày mai để cho Chu Viễn đi theo tôi. Cậu ở lại tập đoàn xử lí mọi việc đi."
Tạ Hi chết sửng mấy giây, quay lại nhìn khuôn mặt nhỏ đang say giấc, môi mấp máy...
"Vâng..."
Khó khăn lắm mới tìm thấy cô... lại không thể ở bên bảo vệ.
Không phải muốn tranh giành gì cả, chỉ là cảm thấy có lỗi, muốn bù đắp cho cô. Nhưng có lẽ cả đời này cũng không thể bù đắp được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top