Chương 2

Cuộc sống thật là nhiều điều bất ngờ, mới hôm qua còn là một đứa con nuôi bị gia đình ngó lơ thì hôm nay đã thành thiếu phu nhân của gia tộc lớn, ngồi trong phòng vip của khách sạn sang trọng nhất để tranh điểm chuẩn bị cho bữa tiệc.
Thiến Nặc nhìn mình trong gương, trong lòng vô cùng hồi hộp. Trước đây cô chỉ là một vị nhị tiểu thư hờ, chưa bao giờ tham gia bữa tiệc lớn nào. Mà đêm hôm qua, người chồng kia nói hôm nay cô phải cùng hắn đi tiếp rượu, ra mắt với rất nhiều người.
Lại nhớ tới đêm qua bị ôm ngủ, khuôn mặt đỏ ửng lên vì xấu hổ.
Cạch
Từ ngoài cửa, Dạ Thần mặc một thân âu phục màu đen bước vào. Chuyên viên trang điểm thấy hắn vội cúi đầu chào, Thiến Nặc cũng giật mình quay đầu, lại bắt gặp ánh mắt hắn.
Dư Thần chăm chú nhìn cô, đưa tay lên vuốt nhẹ khuôn mặt xinh đẹp. Bình thường đã đẹp động lòng như vậy, trang điểm lên, thật làm cho người khác muốn cắn mãi không buông.
"Chuẩn bị xong chưa?"
Vị tổng tài cao quý vẫn chăm chú ngắm phu nhân của mình, bàn tay xoa xoa khuôn mặt mềm của cô. Hắn hạ giọng, lạnh lùng hỏi đám người kia. Một vị quản lí đứng đầu, cố bình tĩnh mà trả lời.
"Thưa Dư tổng, đã chuẩn bị xong, ngài và phu nhân có thể đi dự tiệc được rồi."
Khuôn mặt xinh đẹp bị hắn xoa xoa, phấn trên mặt có chút bị nhoè. Dư Thần nhìn lòng bàn tay mình, thấy dính khá nhiều phấn, liền cau mày không hài lòng.
"Các người muốn trét bao nhiêu phấn lên mặt cô ấy?"
Giọng nói vô cùng nguy hiểm, một đám nhân viên sợ tới đứng không vững. Thiến Nặc bị đè ngồi lại ghế, cứng đờ nhìn hắn lấy khăn lau trên mặt cô.
"Không kịp trang điểm lại đâu..."
Cô đã dậy từ 5h sáng, suốt một buổi sáng mới xong khâu chuẩn bị. Trang điểm cũng mất cả một buổi, nếu hắn còn muốn trang điểm lại, thật không kịp.
Thấy cô lo lắng, Dư Thần hôn hôn khoé môi cô, kề miệng vào tai cô.
"Không cần trang điểm, rất đẹp rồi."
Nhân viên thấy hai người ân ái như vậy, kinh ngạc tới mức trừng to mắt.
Trời ơi! Đó là Dư tổng nổi tiếng lạnh lùng đó ư? Bên ngoài đồn ầm lên là vị thiếu phu nhân này không được sủng ái, nhưng rõ ràng đây là vô cùng được sủng ái!
Cho đến khi Dư Thần nắm tay cô đem đi, người trong phòng vẫn chưa ý thức được điều gì đang xảy ra.
Bữa tiệc tiếp đón thật xa hoa, Thiến Nặc không nhớ mình đã chào hỏi qua bao nhiêu người, uống bao nhiêu rượu. Chỉ thấy đầu ong ong, cổ họng có chút khó chịu.
Thấy cô mặt có chút trắng, Dư Thần ôn nhu vỗ vỗ má cô, muốn nó hồng hào lên một chút. Hai người thân mật như vậy, khiến cho Thiến gia có chút kinh ngạc.
Không biết là ai khi rước dâu, còn nói sẽ đem con gái họ vào địa ngục, sẽ cho họ thấy thế nào là quan tài. Bây giờ thì, chỉ cần một người có ý mỉa mai, khinh thường cô, hắn không mặt lạnh cũng là giọng lạnh. Chưa nói gì liền cho bảo an đuổi đi.
"Tiểu Nặc mệt lắm sao? Hay là ta đưa con về nhà nghỉ ngơi trước..."
Mẹ nuôi đến trước mặt kéo tay thân thiết, khuôn mặt đầy vẻ quan tâm. Thiến Nặc chưa biết đối phó thế nào thì một bàn tay khác đã chắn qua, gạt tay Nhậm Hiểu Thi ra.
"Nặc Nặc là người của Dư thị, hình như vẫn chưa cần đến Thiến gia của vị phu nhân đây quan tâm."
Nhậm Hiểu Thi có chút cứng đờ, tay ở trên không trung vô cùng xấu hổ. Thấy vợ mình bị mất mặt, Thiến lão gia vô cùng tức giận, đem theo con gái hùng hổ đi tới.
"Dư Thần, cậu có ý gì, Thiến Nặc là con gái của Thiến gia, vợ tôi sao lại không thể quan tâm? Cậu là một đứa con rễ, dám vô lễ với bề trên như vậy."
Thiến Dục Thành quát như tát nước vào mặt Dư Thần, một bên Thiến Nhược không dám ngẩng đầu lên nhìn Dư Thần, chỉ biết khinh thường nhìn cô. Thấy cha mình giận dữ như vậy, Thiến Nhược yếu ớt lắc tay ông.
"Cha đừng giận dữ như vậy, em rễ cũng không có ý đó đâu. Chắc là do Tiểu Nặc đêm qua nói gì đó, làm cho em rễ hiểu lầm."
Cha nuôi kia nghe vậy, cơn tức giận càng tăng, ông hướng mắt về người đang núp sau lưng Dư Thần, lạnh giọng quát.
"Tiện nhân, nhà ta nuôi mày 18 năm, mày vào được hào môn liền muốn cắt đứt quan hệ."
Vừa nói bàn tay vừa lao đến, muốn đánh vào mặt cô. Thiến Nặc sợ hãi lùi về phía sau hai bước, giày cao gót đi không quen liền trượt chân. Dư Thần vừa vặn ôm lấy cô, vệ sĩ đứng bên cạnh nãy giờ liền cản lại Thiến Dục Thành.
"Thiến tổng!"
Giọng người đàn ông như gió lạnh ùa vào, ai cũng không rét mà run. Thiến gia kia giờ mới nhận thấy mình quá lố, mặt cũng không dám ngẩng lên.
"Um..."
Bụng dưới khó chịu, trào nên cổ họng khó chịu vô cùng. Thiến Nặc đưa tay bụm miệng, kiềm nén không dám trước mặt mọi người mà nôn ra hết những thứ hôm nay ăn.
"Sao vậy?"
Dư Thần thấy cô khó chịu, vỗ về tấm lưng cô, xoa xoa mặt cô.
"Bụng khó chịu..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top