Chương 6+7+8+9+10

6.

Không có kế hoạch nào cản nổi sự thay đổi. Hành động ‘tra tấn’ Lương Cánh của Tô Hòa còn chưa kịp thấy tác dụng, hắn đã phải nghỉ bệnh một tuần vì thắt lưng bị trẹo.

Kỳ thật cũng chẳng nghiêm trọng lắm, nhưng hắn không chịu được việc để người khác thấy được dáng vẻ đỡ thắt lưng hoặc là khom người của mình, như vậy sẽ tổn hại đến hình tượng ngục trưởng.

Ở nhà bình yên vượt qua vài ngày nghỉ, sáng sớm, Tô Hòa cởi bỏ bộ đồ ngủ rộng thùng thình mặc mấy ngày nay, thay đồng phục cảnh sát anh tuấn vào. Sau khi đứng trước gương thắt tốt cà vạt, hắn nhìn người bên trong vài lần rồi hờ hững dời tầm mắt.

Trong phòng khách không có bàn ăn, Tô Hòa ngồi trên ghế sa long, trên bàn trà trước mặt là hộp sữa không béo và một túi bánh sandwich phổ thông.

Hắn cầm lấy một lát bánh cắn hai miếng, sau đó lấy sữa uống một ngụm. Đồ ăn sáng đơn giản đến không thể đơn giản hơn, không có quá nhiều calo và chất béo. Uống được hai ngụm, Tô Hòa nhíu mày, bỏ cốc sữa xuống. Đã từng vì giảm béo, một ngày ba bữa hắn gần như chỉ ăn bánh mì yến mạch cùng nước, ghê tởm đến mức có một đoạn thời gian hắn chỉ cần nhìn đến hai thứ này liền ngán.

Hiện tại, hắn không cần vì giảm cân, cho dù chỉ một hai ký mà giống như điên lên liều mạng ăn uống điều độ cùng vận động. Nhưng như vậy cũng chẳng có bao nhiêu vui sướng, tất cả chỉ giống như máy móc mà hoàn thành sứ mệnh. Mục đích khi xưa là gì, hắn vẫn nhớ rõ, nhưng kết quả lại không như những gì hắn tưởng tượng.

Thậm chí, ngay cả mép rìa của nó cũng không chạm đến được.

Sau khi tiếp nhận vô số lời ân cần hỏi thăm, Tô Hòa rốt cục trở lại văn phòng ngục trưởng, mấy phần văn kiện chỉnh tề đã được đặt trên bàn. Hắn không vội vã xem, có thể ở trên bàn hắn nằm lâu như vậy, nhất định không phải cái gì quan trọng, có đọc hay không cũng vậy.

Ngồi xuống ghế, ánh mặt trời ngoài cửa sổ rọi vào khiến vách tường màu trắng như có chút chói mắt. Tô Hòa phát hiện mình vừa ngồi xuống chỗ này liền muốn hút thuốc, giống như hắn đến đây cũng chỉ có chuyện này là có thể làm.

Chẳng khác gì đang bào mòn cuộc đời mình.

Trong mắt người khác, hắn hiện tại như con sư tử thảm bại, tránh trong động một mình liếm vết thương. Kỳ thật Tô Hòa rất thích hình dung này.

Thời gian buổi sáng dùng để xử lý một ít công vụ, sau khi ăn cơm trưa, ngồi trong phòng làm việc hưởng thụ ánh mặt trời ấm áp, Tô Hòa cuối cùng cũng tìm về một chút cảm giác công tác trước khi nghỉ phép. Nhìn mặt bàn trống không và văn phòng rộng lớn, một loại tâm tính muốn tìm kiếm lạc thú ăn chơi trác tán vì buồn chán xuất hiện làm hắn có tính toán mới.

Loại ý xấu đột nhiên nảy ra này chẳng bằng nói là cơn giận không thể nuốt xuống được. Cho tới bây giờ, Tô Hòa hắn cũng không phải người tốt gì, loại chuyện ‘bề trên có sự rộng lượng’ này, đi gặp quỷ đi!

Tô Hòa cầm mũ đội lên, dùng hai tay chỉnh một chút rồi ‘hăng hái’ đi về phái nhà giam.

Giờ dùng bữa chậm hơn một chút, sau một buổi lao động giữa trưa nắng gắt, thức ăn không còn nóng sốt đi kèm với mùi vị không được tốt cho lắm cũng khiến người ta phải chờ mong.

Tô Hòa đi theo phía sau hai cảnh ngục, dọc theo hành lên trên lầu thì tiến lên trước, nhìn một đám phạm nhân đang lang thôn hổ yết dưới căng tin.

Mặc dù nghìn người như một đều mặc áo tù nhân màu xám, giữa một đám người đông nghịt đang cúi đầu, Tô Hòa vẫn tìm được kẻ kia một cách nhanh chóng.

Lương Cánh ngồi ở vị trí sát tường, so với đám người xung quanh, tư thế ăn cơm của y có thể nói là tao nhã. Tay trái cầm thìa, ăn từng miếng từng miếng đâu vào đó, bộ dáng chẳng khác gì đại tiểu thư ăn một miếng phải nhai hai mươi lần làm cho người ta có cảm giác  không phải y đang ngồi tù mà đang tận hưởng một miếng thịt bò đủ lửa dưới ánh mặt trời.

Tô Hòa nhíu máy, trong mắt là vẻ khinh thường thản nhiên.

Người bên cạnh Lương Cánh tựa hồ đối với y đã rất quen thuộc, đại khái bởi vì quan hệ đến việc Vương Bưu, tuy rằng không có căn cứ chính xác Lương Cánh giết Vương Bưu, nhưng người trong lao gần như tự hiểu việc này cùng y khẳng định có quan hệ.

Người có lá gan lớn từng trộm hỏi qua Lương Cánh, y cũng chỉ là cười cười, không thừa nhận cũng chẳng phủ nhận. Tứ lạng bạt thiên cân mà đánh Thái Cực quyền (nói vòng vo, tùy cơ ứng biến), Lương Cánh tay không dính máu, lại thật sự khiến mọi người trong lao sợ hãi một phen.

Sợ và kính có đôi khi không có sự khác biệt về bản chất.

Khi Tô Hòa thấy có người vẻ mặt tươi cười đem mấy thứ linh tinh như chai bia len lén đưa cho Lương Cánh, hắn thâm chí còn nghĩ chẳng lẽ Lương Cánh đã thay thế Vương Bưu rồi sao?

Ngay khi hắn có suy nghĩ này, Lương Cánh đang cúi đầu lần thứ hai lại giống như nhận ra ánh mắt của hắn, ngẩng đầu nhìn bốn phía xung quanh một chút, không lâu liền phát hiện đối phương.

Bốn mắt thoáng nhìn nhau, Tô Hòa cũng không tránh né, bởi vì không cần thiết. Tình huống hiện tại giống như vị trí của hai người bọn họ, hắn hoàn toàn có ưu thế mà nhìn Lương Cánh, thậm chí còn có thể khinh bỉ người kia.

Ngược lại Lương Cánh vô cùng hữu nghị cười với hắn, thậm chí có chút vui sướng khó phát hiện, nhưng càng nhiều hơn là ánh mắt khiến người ta phải xấu hổ.

Tô Hòa âm thầm cắn môi một cái. Vài ngày không gặp, vẫn bộ dáng đáng chán ghét đó.

Lúc này bên dưới lại có động tĩnh, một phạm nhân dáng người mảnh khảnh bưng khay đồ ăn đi đến bên cạnh Lương Cánh, người ngồi kế bên rất nhanh cười hì hì nhường chỗ cho cậu ta.

Lương Cánh quay đầu nhìn thoáng qua, tươi cười trên mặt không đổi.

Tô Hòa nhìn cậu trai trẻ tuổi  dáng vẻ coi như thanh tú kia ngồi xuống cạnh Lương Cánh. Trong lao không có phụ nữ, đàn ông cùng đàn ông cũng chẳng phải việc đáng ngạc nhiên. Chính là vẻ mặt e lệ của đối phương đột nhiên khiến hắn cảm thấy ngán ngẩm.

Chỉ là bài xích đơn thuần mà thôi, đương nhiên, Lương Cánh cũng nằm trong số đó.

Thu hồi tầm mắt, Tô Hòa chậm rãi rời đi, kết thúc khoảnh khắc gặp lại ngắn ngủi mà sau đó lại cảm thấy quỷ dị của hắn cùng cùng Lương Cánh.

oOo

Hết chương 6

Tuy có hơi ngắn nhưng cũng trọng vẹn một phân đoạn rồi nên mình vẫn up ^^. Nói thật ra thì Tiểu Tô tuy có xấu xa, âm hiểm theo một cách nào đó nhưng vẫn ‘ngây thơ’ dễ thương lắm nha, tỉ dụ như việc hay để ý đến ngoại hình + hình tượng của mình hay trả thù theo một cách trẻ con không tả nổi :). Thực sự thì Tô Hòa là tiểu thụ gần như đáng thương nhất trong hệ liệt này luôn, bên cạnh anh ấy chẳng có ai cả, đến Tiểu Diệp cũng còn có Quan Trí rồi A Chiến và cả Niếp Phong Vũ ở phía sau quan tâm mình nhưng Tiểu Tô thực sự chưa từng có một người ở bên, có chăng thì cũng chỉ là một người vì nợ ân tình mà muốn trả cho anh*châm nước mắt*. Có thể nói cả cuộc đời Tô Hòa luôn vùng vẫy với số phận theo cách của mình, anh luôn cố gắng nhưng định mệnh lại trêu đùa anh. Haiz, đó là lí do mình thương Tiểu Tô nhất luôn, bất hạnh nhất nhưng cũng kiên cường và cố chấp nhất TT^TT. Mọi người cũng hãy thương Tiểu Tô thật nhiều nhé XD~

7.

 

1378776_643788035661814_1660503307_n

 

Lương Cánh nhìn Tô Hòa lạnh lùng quay đầu rời đi, trước sau như một vẫn hờ hững như vậy, cao cao tại thượng, biểu tình nhìn xuống của hắn cũng lộ ra một tia khinh thường nhàn nhạt.

 

 

 

Cúi đầu, y gảy gảy cơm trong khay, cảm thấy có vài phần buồn cười. Có lẽ y nên cảm thấy may mắn vì sự ‘rộng lượng’ của vị ngục trưởng này, nhưng nếu là như vậy, khó tránh khỏi mất đi không ít lạc thú. Cuộc sống trong ngục của y chỉ có thể trông cậy vào chút niềm vui đó mà sống …

 

Lúc này đột nhiên có một tên phạm nhân tiến lại gần thấp giọng nói với y gì đó.

 

Lương Cánh thu hồi tâm tư, cúi đầu nhìn như tùy ý mà nghe. Bữa cơm có ‘gia vị’ này dường như cũng chẳng còn không hợp ý người như trước nữa.

 

Ăn cơm xong, qua thời gian nghỉ ngơi, thời gian lao động buổi chiều đối với đa số phạm nhân mà nói quả thật là một quá trình gian nan. Có một số người tuy đã quen với thời lượng lao động trong ngục, thế nhưng khai thác cát trong lòng sông đã khô một nửa dưới ánh mặt trời chói chang buổi chiều tuyệt đối không phải chuyện nhàn nhã nhẹ nhàng. Mà Lương Cánh vừa lúc bị phân tới tổ này.

 

Mấy chục người dưới sự dẫn dắt của hai đội cảnh ngục đi tới bờ sông, xếp thành vài hàng chờ sắp xếp. Lương Cánh ấy vậy mà lại hợp tác đến mức không còn gì để bắt bẻ, chẳng qua là y cảm thấy có chút buồn chán. Đang chán đến chết mà đánh giá phong cảnh bốn phía chợt thấy cách đó không xa, Tô Hòa đang cùng một cảnh ngục trước sau đi tới.

 

Ngục trưởng tự mình đến giám sát lao động như thế quả là hiếm thấy.

 

Cảnh ngục hướng Tô Hòa lễ phép chào một cái, hắn cũng gật đầu, đường nhìn quét qua mấy chục phạm nhân một vòng mang theo vài phần thờ ơ.

 

Lúc thấy Lương Cánh, Tô Hòa khẽ nhíu mày, hất hất cằm về phía y mà y cũng đang nghiền ngẫm mà theo dõi hắn.

 

Tô Hòa đi về phía Lương Cánh, quan sát đối phương từ trên xuống dưới, cười mà như không cười nói một câu: “Công việc này không thích hợp với cậu.” Sau một câu nói đơn giản như vậy, Lương Cánh đã được điều tới vị trí khác.

 

Tuy rằng không rõ vì sao mình đột nhiên lại nhận được loại đãi ngộ này, thế nhưng không cần phơi mình dưới ánh mặt trời gay gắt nữa cũng là một chuyện khiến những người khác phải ao ước một phen. Chỉ là không đợi Lương Cánh kịp tinh tế thưởng thức sự chăm sóc bất ngờ của Tô Hòa thì y đã bị công việc mới làm cho phải tặc lưỡi một cái.

 

Một đám đàn ông tụ tập lại mà đan len thật là một hình ảnh vô cùng nực cười. Vài năm gần đây, để đảm bảo an toàn tính mạng cho phạm nhân, trong tù không còn bắt bọn họ phải đi làm những công việc nguy hiểm nữa, lượng công việc cũng không tính là nhiều. Thế nhưng lại thường xuyên thay đổi đa dạng, ngoại trừ một số hoạt động yêu cầu thể lực, gần đây, mấy việc thủ công như đan len, đính mắt cho búp bê vải lại càng ngày càng nhiều.

 

Theo lý thuyết đây là việc tương đối dễ dàng tuy có thiếu một chút khí khái đàn ông.

 

“Làm việc nhanh lên đi! Hôm nay không hoàn thành thì đừng nghĩ đến việc quay về nghỉ ngơi!” Cảnh ngục đứng ở phía trước hô hào.

 

Lương Cánh nhìn đủ loại cầu len màu sắc sặc sỡ cùng kim đan kích cỡ đa dạng, nhịn không được mà khẽ cong khóe miệng. Y nói không sai mà, vị sếp kia thật là quá xấu xa rồi …

 

Lúc này, Tô Hòa đang ngồi uống trà trong phòng làm việc. Đối với việc sử dụng hình phạt riêng hay hành hạ thể xác phạm nhân gì gì đó hắn không có hứng thú, với hắn mà nói trừng phạt theo kiểu máu tanh chẳng qua chỉ là một dạng biến thái mà thôi. Ngược lại, kiểu tương tự như trò đùa dai nho nhỏ, không ảnh hưởng tới toàn cục lại ngoài ý muốn có thể khiến người ta vui sướng.

 

Vô vị lâu như vậy, lần đầu tiên ‘lạm dụng chức quyền’, Tô Hòa cảm thấy thực sự không tồi. Không đi nhìn vẻ mặt của tên kia bởi vì như vậy không gian tưởng tượng sẽ càng phong phú hơn. Hắn dường như đã tìm lại được cảm giác thời còn đi học, vui sướng giống như khi ăn vụng một khối đường, mà lúc ăn xong lại tự chán ghét mình thật sâu.

 

Tô Hòa, hiện tại hình như mày chỉ có thể bắt nạt kẻ yếu để giết thời gian thôi.

 

Vào lúc mất đi tất cả, hắn hầu như không còn ý chí chiến đấu, ban ngày uể oải ở ngục giam chẳng hề như ý, tối đến thì tới quán bar uống rượu tìm say.

 

Lần thứ hai cúi đầu uống trà, điện thoại di động trên bàn vang lên tiếng có tin nhắn. Khi chiếc điện thoại đã yên lặng vài tuần vang lên, Tô Hòa quả thật đã sửng sốt một chút. Mà lúc hắn mở tin nhắn ra đọc được nội dung thì tâm tình vừa khoái trá được một chút kia cũng từ từ biến mất.

 

Nhậm chức hơn một tháng đến nay Tô Hòa không hề gọi điện về nhà, mà cho tới hôm nay, hắn cũng mới nhận được một tin nhắn này thôi. Tin nhắn là do cha hắn gửi, ngắn gọn nói mấy câu, ngay cả ân cần thăm hỏi cũng không có, thậm chí có thể nói là oán giận.

 

Ngẩng đầu, Tô Hòa mặt không đổi sắc mà thả điện thoại lại chỗ cũ trên bàn. Nhìn như không có tình cảm nhưng chỉ là không muốn lại để cho những người khác thêm không hài lòng mà thôi. Kết quả, hắn chỉ là một tên làm ô danh gia tộc, không hơn.

 

Tin nhắn này khiến cho vài ngày liên tiếp tâm tình của Tô Hòa đều không có gì tốt, ban ngày ngồi trong phòng làm việc đối mặt với đống văn kiện trùng trùng điệp điệp, chỉ cần ngồi xuống là ngồi liền mấy giờ. Tối đến cũng chẳng có tâm trạng tới quán bar uống rượu, trực tiếp quay về căn hộ cho thuê, xem TV rất dễ giết thời gian.

 

Lương Cánh dường như cũng tạm thời bị hắn lãng quên. Có lẽ phải nói là căn bản không nên ghi tạc trong lòng.

 

Mà vài ngày sau, Tô Hòa nhận được một tin tức khiến hắn kinh ngạc.

 

Lương Cánh lập tức sẽ được phóng thích.

 

Thời gian là ngày mai.

 

Nhìn danh sách phạm nhân ra tù trong tay, cái tên Lương Cánh xuất hiện trên đó giống như một sai lầm. Tô Hòa nhớ rõ, thời hạn thi hành án của người kia hình như là hai năm.

 

“Vụ án của hắn đã được lật lại.” Khi hắn hỏi, cảnh viên hành chính trong ngục giản thích, “Nhân chứng của nguyên cáo bị tra ra là làm giả chứng cứ, hôm trước, luật sư của Lương Cánh đã kháng án thành công.”

 

Thật là đơn giản lại may mắn mà, Tô Hòa cau mày, như thế nào cũng đều cảm thấy mọi việc không đơn giản như vậy.

 

Không giống như vào tù vì bị phán lầm, trái lại … giống như cố ý vào đây dạo chơi một vòng. Tên Lương Cánh kia ngồi tù với thái độ như đang nghỉ phép tựa như đã sớm biết bản thân sẽ sớm được thả ra.

 

Buông danh sách xuống, Tô Hòa ngồi trên ghế nhìn ra ngoài cửa sổ, đột nhiên có loại cảm giác bị đùa giỡn.

 

 oOo

 

Hết chương 7

8.

Đêm hôm đó, dường như Tô hòa đã quay lại quỹ đạo sinh hoạt trước kia, tìm kiếm cảm giác nửa tỉnh nửa mơ dưới ánh đèn mông lung trong quán bar. Hương rượu thật ra không phải thứ hấp dẫn người ta, thứ mà họ hướng tới chính là sự vui vẻ ngắn ngủi mà rượu mang đến khi làm tê liệt thần kinh tạm thời, đương nhiên, sự khó chịu sau khi say rượu vượt xa khoái cảm mà nó mang đến.

Thời gian dần trôi đi, bầu không khí trong quán bar dần tiến vào thời điểm tốt đẹp nhất, Tô Hòa không cố tình chọn quán có phục vụ đặc biệt, ví dụ như cung cấp các dịch vụ đặc thù cho đàn ông gì đó. Thế nhưng có đôi khi đồng loại tựa hồ sẽ tỏa ra một mùi hương giống nhau, hấp dẫn những kẻ không quen biết xung quanh.

Ngồi ở một góc của quán bar, quầng sáng lấp lánh phản xạ trên li thủy tinh dưới ngọn đèn mịt mờ trở nên vô cùng ái muội, Tô Hòa cúi đầu nhìn li rượu đã thấy đáy, uống nốt ngụm cuối cùng rồi rời đi.

Đối với đủ loại ánh mắt ngo ngoe động dục cùng thăm dò xung quanh, hắn cũng không phải không có cảm giác, chỉ là không hứng thú mà thôi.

Cái chuyện thích đàn ông này, Tô Hòa cũng chẳng miệt mài theo đuổi. Thích một người là một chuyện rất đơn giản, vì vậy hắn sẽ không hết lần này đến lần khác đi suy đoán phần tâm tình đó. Chẳng qua, có đôi khi thích cùng bị thích là ý niệm mà hai người chẳng thể cùng tán thành.

Hắn có lý do để phóng túng, thế nhưng không có xúc động mà làm việc đó. Ít nhất hôm nay là như thế.

Ngẩng đầu lên uống nốt giọt rượu cuối cùng, Tô Hòa qua loa dùng lực đặt cái ly lên quầy bar, đứng dậy rời đi.

Trong bụng chứa hai ly rượu nồng độ cao, hắn ngủ ngon vô cùng.

Thế nhưng khi tỉnh lại vào ngày thứ hai, đầu đau đến mức chính hắn cũng phải nhíu mày. Vỗ nước lạnh lên mặt hết lần này đến lần khác trên bệ rửa mặt, cảm giác đau đầu vẫn không giảm đi là mấy, nhưng mà ít ra cũng đã tỉnh táo không ít.

Thay cảnh phục vào, Tô Hòa nhìn như không khác gì bình thường mà đi làm.

Chẳng qua không biết có phải trạng thái không được tốt hay không, hắn luôn có loại cảm giác tâm thần bất an. Lúc tới nhà giam,cảm giác đó lại càng ngày càng mãnh liệt. Tô Hòa ngồi trong phòng làm việc, có chút phiền muộn lật văn kiện, bút ký tên trong tay di động qua lại.

Khoảng mười giờ sáng, thời tiết sáng sủa đến mức khiến người ta choáng váng.

“Báo cáo!”

Không có tiếng gõ cửa, Tô Hòa ngẩng đầu, nhìn tên cảnh ngục đang luống cuống, sắc mặt khẩn trương mà chạy vào. Gã đứng ở cửa, thở hồng hộc, nói: “Sếp, phạm nhân ở khu C bạo động!”

Tô Hòa nhíu mày, đứng lên cầm lấy mũ, nhanh chóng đi về phía ngục giam.

Bạo động trong ngục có thể nói là cơ hội khó có được nhưng đôi khi cũng tới rất bất ngờ.  Sáng nay, sau khi phạm nhân điểm danh xong, đang chuẩn bị đi lao động thì xảy ra tranh chấp. Đầu tiên cũng không có nhiều người tham gia thế nhưng phạm nhân chịu áp lực đã lâu rất nhanh liền có thêm nhiều người lao vào.

Khi Tô Hòa chạy tới khu C đang xảy ra bạo động, rất nhiều cảnh ngục đã đang thực hiện hoạt động trấn áp, vô số phạm nhân đã bị cảnh sát đè xuống đất, còn có một số tên bị vây vào một chỗ. Tiếng gào thét cùng âm thanh vật thể va chạm vào nhau hòa thành một mảnh hỗn loạn, tình cảnh trong lúc nhất thời rơi vào hỗn loạn nhưng cũng coi như không có xu thế ngày càng nghiêm trọng.

Nhìn cảnh lộn xộn trước mắt, Tô Hòa hỏi cảnh ngục ở hiện trường: “Đã xảy ra chuyện gì?”

“Lúc đi ra tập hợp, mấy tên trong cùng một phòng đột nhiên lao vào đánh nhau, sau đó thì …”

Phạm nhân cùng phòng đột nhiên lao vào đánh nhau? Tô Hòa cau mày, hỏi: “Đã điều động bao nhiêu người rồi?”

“Người từ hai khu khác hầu như đã đến phân nửa rồi.”

Suy nghĩ một chút, Tô Hòa hỏi: “Nói với mọi người nếu không vạn bất đắc dĩ thì đừng nổ súng, tôi đi xem hai khu kia một chút.” Nói xong xoay người chỉ vào một cảnh ngục đang cúi đầu đang đứng gần mình nhất: “Anh theo tôi!”

Cảm thấy người phía sau đã theo kịp, Tô Hòa đẩy nhanh cước bộ, hai người một trước một sau chạy đến hai khu kia. Đại bộ phận cảnh ngục trong tù đều được ghi chép lại, trạm gác bình thường có người trực lúc này lại không có ai. Ngay lúc Tô Hòa muốn hỏi người phía sau xem gã là người khu nào thì hắn đột nhiên ngừng lại …

Cảm giác lạnh lẽo sau gáy, tuy rằng xa lạ nhưng cũng không phải không biết.

“Không được cử động!” Người phía sau thấp giọng nói một câu, “Bằng không, có thể tôi sẽ không cẩn thận bắn vỡ đầu anh đấy, sếp …” ngữ khí nói năng ngọt xớt lộ ra một tia uy hiếp nhàn nhạt nhưng lại khiến người ta không thể bỏ qua.

Hai tay chậm rãi nắm chặt, Tô Hòa cắn răng, nhíu mày, giọng nói thoát ra từ kẽ răng: “Lương Cánh …”

Đối phương nhẹ giọng cười, hơi ngẩng đầu, phía dưới mũ lộ ra hơn phân nửa khuôn mắt, đúng là Lương Cánh.

Người đàn ông này mặc cảnh phục so với áo tù nhân thì dễ nhìn hơn nhiều, cũng không biết là lột xuống từ cảnh viên nào, tay áo rõ ràng hơi ngắn một chút, cũng chẳng đeo cà vạt, nút áo sơ mi tùy tiện mở ra. Do hỗn loạn khi này nên Tô Hòa mới không thấy được bộ dáng không thích hợp này của y.

Trước tiên không quản vì sao tên tội phạm này lại biến thành cảnh sát, bị người ta chĩa súng vào đầu cũng đủ để Tô Hòa hối hận đến đến chết rồi.

“Anh vừa nghe đã nhận ra là giọng nói của tôi, thực sự là khiến tôi thụ sủng nhược kinh nha sếp!” Lương Cánh cười nói.

“Cậu đang làm gì?” Tô Hòa gần như là rống lên.

“Vượt ngục a!” Lương Cánh thản nhiên nói.

Mặt Tô Hòa tái đi, nếu hắn nhớ không lầm, “Ngày mai được ra tù rồi hôm nay còn vượt ngục!”

“Tôi nha, đời này ghét nhất là bị kẻ khác bài bố. Đẩy tôi vào thì tôi phải vào, kéo tôi ra thì phải ra …” Lương Cánh khẽ cong khóe miệng, “Tôi thèm vào!”

Tô Hòa muốn cầm búa đập chết tên này! Đây không chỉ là có bệnh đơn thuần đâu!

“Cậu muốn thế nào?”

Những lời này dường như có ý vị rất sâu xa, Lương Cánh nhìn thân hình thẳng tắp của Tô hòa, nhìn từ phái sau, đường cong thân thể lộ ra khi mặc chế phục của thật vô cùng đẹp. Y đột nhiên cong khóe miệng, súng trên tay từ ót thoáng cái bắt đầu chậm rãi đi xuống.

“Ban đầu, tôi vốn định thừa dịp hỗn loạn mà trốn ra, nhưng mà không nghĩ tới lại bị sếp điểm danh … ách! Đây lẽ nào chính là duyên phận?”

Duyên phận chó má gì! Tô Hòa thầm mắng trong lòng, thế nhưng thân thể lại không khỏi cứng ngắc theo từng cử động của khẩu súng đằng sau. Cảm giác được họng súng lạnh như băng từ trên lưng một đường trượt xuống, dừng lại vài giây, sau đó tiếp tục trượt xuống dưới.

Cả người cứng lại, Tô Hòa cắn răng, “Cậu!”

“Hử …” Lương Cánh tới gần, thân thể gần như đã dán vào phía sau hắn, thì thầm bên tai Tô Hòa, “Nhẹ thôi, nhỡ như súng cướp cò, tôi sẽ đau lòng, sếp …”

Cắn răng, cả người Tô Hòa căng thẳng. Khẩu súng đang đặt tại mông hắn đã thay đổi thành một kiểu khác, cứ một chút một chút lại ma sát nơi khe quần đó.

 oOo

Hết chương 8

Anh Cánh lưu manh quá thể luôn =.=. Mà đúng là duyên phận đó hai anh ạ, chẳng hiểu sao giữa ‘biển’ người như rứa mà anh Cánh lại vô tình đứng gần nhất để bị sếp Tô Hòa gọi, haiz, nghiệt duyên, nghiệt duyên ah~

9.

Bất kể là thời gian hay địa điểm, chuyện Lương Cánh đang làm đều không thích hợp. Chỉ riêng việc giả mạo cảnh sát để vượt ngục đã đủ kinh hãi rồi, hiện tại y còn uy hiếp ngục trưởng, thậm chí có thể nói là ‘dâm loạn’.

Tô Hòa nắm chặt tay đến mức khớp xương đều trắng bệch, đủ loại ý tưởng nảy ra trong đầu. Hầu hết kết quả cuối cùng của chúng đều là đem Lương Cánh ra thiên đao vạn quả.

“Sếp, mông anh co dãn thật tốt!” Người phía sau đột nhiên thốt ra một câu như thế.

Tiếng ‘sếp’ của Lương Cánh lúc này hoàn toàn là một loại mỉa mai chói tai. Tô Hòa nhíu chặt mày, không để ý tới sự đùa giỡn của y, cảm nhận phương hướng di chuyển của họng súng, nhẫn nhục chờ thời cơ phản kích.

“Lương Cánh, vượt ngục và tập cảnh đều là trọng tội, bây giờ cậu còn chưa ra tù, sẽ là tội càng thêm tội, cậu nên hiểu hậu quả sẽ thế nào!”

Lương Cánh quan sát từng động tác nhỏ của Tô Hòa, thậm chí cả cử động của cơ mặt cũng không bỏ qua. Y biết vị ngục trưởng này đã giận đến sắp bùng nổ rồi, thế nhưng hắn vẫn có thể duy trì lý trí cùng sự bình tĩnh cơ bản, đương nhiên còn có cả thái độ cao cao tại thượng kia nữa, thật khiến người ta phải bội phục.

Nếu như không phải không có thời gian, y quả thật muốn tiếp tục làm một số chuyện càng quá đáng để thách thức lực nhẫn nại của vị ngục trưởng này một chút. Đáng tiếc, trò chơi của bọn họ có lẽ chỉ có thể dừng ở đây.

Thầm tiếc hận trong lòng một chút, Lương Cánh buông khẩu súng đang chĩa vào Tô Hòa xuống, “Hiện tôi, tôi cần sếp tiễn tôi một đoạn …”

Tô Hòa lạnh lùng liếc y một cái.

“Tuy rằng tôi sẽ không tùy tiện nổ súng, thế nhưng súng không phải vũ khí duy nhất trên người tôi.” Lương Cánh nói xong, Tô Hòa đã có thể cảm giác được một lưỡi dao sắc bén đang kề vào cổ mình.

Tên khốn này lấy dao ở đâu ra thế?

“So với mấy loại súng thô lỗ này, tôi cảm thấy dao càng thích hợp với sếp hơn.” Nói xong, Lương Cánh cúi đầu, nhanh như chớp hôn lên mặt Tô Hòa một cái.

“Cậu!” Tô Hòa thoáng chốc đỏ mặt, trong đó có bảy phần tức giận, ba phần xấu hổ.

Lương Cánh, con mẹ mày, nhớ kĩ cho tao!

Vẻ mặt đỏ bừng nghiến răng nghiến lợi của hắn khiến tên lưu manh đang đùa giỡn kia nở nụ cười đắc ý, sau đó nhanh chóng khôi phục lại như cũ. Lương Cánh vỗ vỗ vai Tô Hòa như một lời cảnh cáo trong im lặng.

“Đi thôi.”

Do dự một giây, Tô Hòa không thể không làm theo lời y.

Dưới sự nửa dẫn dắt nửa uy hiếp của Lương Cánh, Tô Hòa cùng y xuyên qua khu canh gác, đi đến phía ngoài ngục giam. Dọc theo đường đi cũng đụng độ không ít cảnh ngục, thế nhưng Tô Hòa không biết có phải do ‘kĩ thuật diễn’ của mình quá tốt không, hay là Lương Cánh rất giống cảnh sát, mà lại chẳng một ai hoài nghi.

Lúc quan trọng đều là một lũ vô dụng!

Đây là đánh giá của Tô Hòa giành cho họ.

“Cậu muốn đi đâu?” Tô Hòa hỏi Lương Cánh. Lục này bọn họ đã tới rất gần tường nhà giam, phía trước chính là bức tường cuối cùng. Nếu như nói Lương Cánh muốn trèo tường ra ngoài, Tô Hòa tuyệt đối không tin, chỉ có tên ngốc mới có thể làm ra loại chuyện đó, bên kia tường chính là sườn núi.

Phong thủy của nhà tù này không tồi, dựa núi nhìn sông. Là một nơi yên tĩnh khó có được giữa chốn đô thị ồn ào.

Lương Cánh khẽ cười hai tiếng, lưỡi dao vẫn chĩa vào phía sau Tô Hòa chẳng biết đã bị thu lại từ lúc nào, thế nhưng súng thì vẫn còn trên tay.

Phía trước đã có thể nhìn thấy tường vây cao cao, đối với một tên vượt ngục mà nói, nó chẳng khác gì tự do đã ở ngay trước mắt. Lương Cánh ngừng lại. Tô Hòa đột nhiên cảm thấy căng thẳng, vừa nãy hắn đã có ý tưởng thiên đao vạn quả Lương Cánh trong đầu thì hiện tại đối phương cũng có thể giết hắn diệt khẩu.

“Làm phiền sếp rồi, nhờ có anh mà tôi mới có thể thuận lợi đến được nơi này.” Lương Cánh cởi mũ xuống, sau khi thở phài một tiếng lại tùy tiện đội lên, chỉ còn kém nước huýt sáo ăn mừng.

“Cậu trốn không thoát đâu!” Tô Hòa lạnh lùng nói, “Rõ ràng ngày mai đã được phóng thích rồi, bây giờ cậu làm thế này không phải quá thừa thãi sao. Cho dù có là kẻ ngốc cũng không làm giống cậu …” Còn chưa nói xong, Lương Cánh ở phía sau đột nhiên vươn một tay ôm lấy hắn. Tô Hòa lại càng hoảng sợ.

“Sếp, anh đang quan tâm tôi sao?” Lương Cánh cúi đầu, ghé vào lỗ tai hắn, nhỏ giọng hỏi.

Tư thế hiện tại của hai người ái muội đến mức không khác gì một đôi tình nhân.

Tô Hòa thực sự muốn mắng thành tiếng, “Tôi chỉ đang hoài nghi chỉ số thông minh của cậu thôi!”

Lương Cánh cười ra tiếng, ngực dán vào lưng hắn. Qua một lớp y phục, Tô Hòa vẫn có thể cảm nhận được cơ thể rắn chắc của người đàn ông phía sau, tuyệt đối chỉ có người tập võ mới có được. Sau đó hắn thậm chí còn có thể cảm giác được nhịp tim đập của đối phương.

“Ngày mai ra tù hôm nay còn vượt ngục, quả thật là chuyện mà tên ngu cũng không làm. Thế nhưng …” Chậm rãi buông lỏng tay ra, Lương Cánh nói: “Tôi là tên điên.”

Hai tay buông thõng hai bên của Tô Hòa nắm chặt lại, dựa vào cảm giác mà thầm tính toán cự ly giữa hai người, chuẩn bị phản kích. Cũng chẳng phải đến lúc này hắn mới quyết định làm chuyện đó, mà là hắn vẫn luôn đợi thời cơ, thế nhưng Lương Cánh làm cho hắn cảm thấy quá mức quỷ dị. Nhìn y có vẻ thờ ơ, nhưng mỗi một động tác đều không có kẽ hở.

Lương Cánh vốn vẫn đều trưng ra bộ dáng không đứng đắn. Thế nhưng Tô Hòa vẫn luôn cho rằng người này nhất định là một tên biến thái lòng dạ nham hiểm.

“Anh không cần căng thẳng như thế, sếp.” Người phía sau lại mở miệng, “Từ lúc bắt đầu đều có vẻ bất cứ lúc nào cũng có thể liều mạng, tôi sẽ không giết anh. Yên tâm đi! Hơn nữa …” lại cười khẽ, Lương Cánh bồi thêm một câu: “Tôi cũng không nỡ.”

Tô Hòa không nhịn được nữa, “Đi chết đi” ba tiếng nhằn ra từ kẽ răng, mười phần hận ý.

Lương Cánh càng cười to hơn, mà lúc này từ trên trời truyền đến một trận tiếng ồn nhanh chóng đến gần. Tô Hòa sửng sốt, giây tiếp theo mới kịp phản ứng, nhận ra đó là tiếng cánh quạt của máy bay trực thăng.

“Xem ra chúng ta không còn thời gian nữa.” Lương Cánh liếc nhìn chiếc trực thăng lập tức sẽ đến gần, “Vốn muốn trò chuyện với sếp thêm một lúc nữa.”

Tô Hòa vô thức muốn ngoảnh lại …

“Tạm biệt sếp!”

“Cậu … a!” Chưa kịp nói xong, phía sau gáy Tô Hòa bị đánh mạnh một cái. Trong nháy mắt đó hắn đâu đến mức gần rơi nước mắt. Đồng thời cả người cũng chậm rãi ngã xuống.

Lương Cánh đưa tay đỡ Tô Hòa, không để hắn ngã xuống quá mức chật vật. Sau đó y dùng súng khẽ đẩy mũ một cái, ngẩng đầu thoáng nhìn chiếc trực thăng đang ở giữa không trung, một sợi dây thừng được thả xuống.

Lại cúi đầu nhìn người đàn ông đang quỳ rạp trên mặt đất, khẽ cười một tiếng, đi về phía sợi dây thừng.

Đây là một chuyện vô cùng dễ dàng, chẳng khác gì diễn tập một trò chơi. Điều duy nhất không nằm trong phạm vi tính toán của y chính là vị ngục trưởng trẻ tuổi kia. Chẳng qua đó cũng chỉ là một việc ngoài ý muốn nho nhỏ, không ảnh hưởng gì nhiều.

Chỉ là mỗi lần không tận hứng đều khiến người ta cảm thấy khó có thể dứt bỏ. Lương Cánh khẽ cong khóe miệng, ngẩng đầu nhìn bầu trời vạn dặm không mây, từng bước từng bước ngày càng đến gần …

“Đứng lại!”

Từ phía sau, giọng nói tràn ngập uy hiếp của đàn ông vang lên. Lương Cánh sửng sốt một chút, dừng bước.

Tô Hòa lảo đảo đứng dậy, một tay đỡ sau gáy, một tay cầm súng chĩa vào người phía trước. Hắn không ngất đi, chỉ là trước mắt có chút tối. Mặc dù cơn đau đã khiến hắn gần như mất đi tri giác, thế nhưng hẵn vẫn liều mạng nhịn xuống.

Tuy rằng cảm giác rất tồi tệ, cơn đau đã kéo dài đến cột sống, hắn vẫn cắn răng giơ súng đi về phía Lương Cánh.

“Buông súng xuống, xoay người lại, giơ hai tay lên đầu!”

Lương Cánh không hề cử động.

“Nhanh làm theo lời tôi!” Như là sợ đối phương không nghe thấy, Tô Hòa rống lên, nắm chặt khẩu súng trên tay. Có một loại trực giác nói cho hắn biết người đàn ông trước mắt vô cùng nguy hiểm. Sự bức bách trong vô thức khiến hắn phải cảnh giác mười phần.

Đợi vài giây, Lương Cánh cuối cùng cũng có động tác. Nhẹ nhàng nhún vai một cái, trượt khẩu súng trong tay xuống đầu ngón tay, y khom lưng đặt nó xuống đất.

“Giơ tay lên!” Tô Hòa ra lệnh lần thứ hai.

Lương Cánh giơ hai tay lên.

“Quay lại!”

Lương Cánh lại chấp hành mệnh lệnh tiếp theo của Tô Hòa. Chậm rãi xoay người lại, trên mặt y là ý cười thật sâu.

“Sếp, anh thật sự là lúc nào cũng cho tôi niềm vui bất ngờ.”

Đối diện với Lương Cánh, Tô Hòa cảm thấy nơi bị đánh sau gáy càng đau.

Mẹ nó!

“Đứng ở đó, không được phép cử động …”

Thế nhưng lần này, Lương Cánh không nghe Tô Hòa nữa, trái lại, y chậm rãi đi về phía hắn.

Tô Hòa lần thứ hai cảm thấy căng thẳng.

“Không được cử động! Tôi nói cậu không nghe thấy à?”

Lương Cánh vẫn như cũ mỉm cười, đi về phía hắn.

Tô Hòa cắn răng, tháo chốt súng ra. Cũng chẳng phải hắn sợ Lương Cánh, mà là hắn sợ chính mình sẽ muốn nổ súng. Mặc dù bây giờ hắn không bị uy hiếp đến tính mạng trăm phần trăm, Lương Cánh cũng không cầm súng, thế nhưng trong thân thể có một cơn phẫn nộ đã bị kìm chế một hồi lâu đang kêu gào muốn thoát ra.

“Còn tiến lại đây, tôi sẽ nổ súng!”

“Anh không cho tôi tiến về phía trước, tôi đây chỉ còn cách lùi lại phía sau!” Lương Cánh nhún vai.

“Đứng tại chỗ! Không được cử động!” Tô Hòa hét lớn, vô thức muốn bóp cò.

Lương Cánh nhắm mắt lại, buông hai tay xuống, “Sếp, mặc dù không được công bằng cho lắm, thế nhưng tôi nghĩ anh nên xem rõ tình hình thì hơn.” Nói xong hất cằm chỉ phía sau.

Tô Hòa ngẩng đầu, cánh quạt quay phần phật, gió nổi lên, bụi bay mịt mù khiến hắn không mở mắt ra nổi. Thế nhưng hắn vẫn có thể thấy một người trên trực thăng đang cầm súng chĩa vào mình. Nhìn kĩ thêm … cái đó còn gọi là súng sao!

Kiến thức chuyên môn của Tô Hòa nói cho hắn biết, chỉ cần đối phương nổ súng, hắn tuyệt đối sẽ bị nổ banh xác, đến mẩu xương cũng chẳng còn.

Lúc này, rốt cuộc hắn vẫn thua.

Nhìn ánh mắt chế nhạo của Lương Cánh, Tô Hòa cam chịu buông khẩu súng trong tay xuống, đồng thời nói một câu: “Lương Cánh, cậu thật sự là tên điên khốn khiếp.”

Lương cánh đút hay tay vào túi quần đi về phía hắn. Tô Hòa hoàn toàn không muốn lo lắng xem tiếp theo mình sẽ ra sao. Kết quả tệ nhất cũng chỉ là thi cốt vô tồn.

Lương Cánh đi tới, nhìn Tô Hòa từ trên xuống dưới một lượt, nói: “Tôi đột nhiên không muốn cứ thế mà đi …”

Tô Hòa nhíu mày, phản ứng đầu tiên là cho rằng Lương Cánh không vượt ngục nữa.

“Nếu đã tới thì phải mang thứ gì về làm kỉ niệm chứ!”

Tuy rằng không hiểu ý y cho lắm, nhưng Tô hòa rất nhanh hiểu ra. Lương Cánh như một con báo, tốc độ nhanh đến mức hắn chưa kịp phản ứng gì thì bụng đã trúng một quyền hung hãn.

Vào những lúc như thế này, đối phương lại chẳng hiểu thế nào là ‘thương hương tiếc ngọc’. Mặc dù đã sắp hôn mê, Tô Hòa vẫn thấy đau đến mức trắng cả mặt, mồ hôi lạnh toát ra không ngừng, sau đó thật sự ngất đi.

Lương Cánh vươn tay, dễ dàng khiêng đối phương lên vai, vỗ vỗ cái mông vểnh lên của hắn một cái, phát hiện ra độ đàn hồi thật sự rất tốt, thế là y cười càng ngày càng … biến thái.

 oOo

Hết chương 9

Vâng, thế là bối cảnh ngục giam đã hết rồi đấy ạ. Tiếp theo sẽ là ‘ngục giam’ theo một kiểu khác =)))) Càng ngày em càng cảm thấy cái sự tra của anh Cánh các bác ạ, em là em thương Tiểu Tô lắm ấy *chấm nước mắt*

10.

“Thằng béo! Thằng béo! Thằng béo phì …”

“Tô Hòa là thằng béo phì! Thằng béo …”

“Thằng béo! Thằng béo!”

Tiếng cười khoái trá xen lẫn trào phúng, đã bao năm rồi không nghe thấy …

Thật ra Tô Hòa cũng chẳng thèm để ý. Thời niên thiếu, cho dù người xung quanh cười nhạo trước mặt hay sau lưng, hắn đều đã tập mãi thành quen rồi. Khi mới mười tuổi, tương lai của hắn hầu như đã được dự báo trước. So với các anh chị em cùng tuổi trong gia tộc, hắn tuyệt đối là kẻ không ra hồn nhất. Trong ánh mắt họ hàng thân thích nhìn hắn luôn ẩn chứa một chút thương hại, còn có đôi phần hả hê. Mà người cha nghiêm khắc bảo thủ của hắn thậm chí ngay cả việc mắng hắn cũng lười, bởi vì, hắn không phải đứa con trai duy nhất của ông.

Vì vậy, giống như một loại cam chịu, hắn cứ mặc kệ cho thân hình mập mạp của mình tiếp tục phát phì ra. Mãi cho đến khi cha hắn an bài cho hắn vào trường cảnh sát, chương trình huấn luyện với cường độ lớn mới được miễn cưỡng duy trì. Nhưng hoàn cảnh thay đổi lại càng khiến tiếng châm biếm trở nên ác độc hơn nhiều. Cho dù hắn khắc khổ học tập, huấn luyện cỡ nào cũng chẳng thể thay đổi cái nhìn của người khác đối với mình.

Giữa nhóm người đó, hắn chẳng khác gì một kẻ ngoại tộc luôn bị ánh mắt khinh bỉ bao trùm.

Cho đến ngày có một người nhìn hắn, mỉm cười,  nói: Kì thực mập một chút cũng rất tốt …

Không phải thương hại, cũng chẳng phải cho có lệ, đó gần như là hồi ức tốt đẹp duy nhất của hắn về thời học sinh, nhưng đồng thời cũng là hồi ức thống khổ trong suốt những tháng ngày sau này. Hi vọng cùng tuyệt vọng thường chỉ cách nhau một lằn ranh, chỉ là khi đó hắn còn chưa hiểu được.

Thế nhưng hắn nhận ra, bản thân không thể cứ tiếp tục như vậy, cảm giác được khích lệ tốt đẹp biết dường nào. Ngoại trừ thương hại cùng chế nhạo, hắn cũng muốn nhận được những điều khác.

Không từ thủ đoạn cũng được, dù có phải dùng cách gì hắn cũng phải tiếp tục tiến về phía trước. Hắn muốn tiếp cận người kia nhưng trong vô thức lại cách người kia càng ngày càng xa …

Ký ức rõ ràng đã bị lãng quên đó lại đột nhiên giống như tảng đá đặt trước ngực, khiến người ta không thở nổi …

Đau khổ vô cùng …

Áp lực cùng cảm giác khó thở giống như thủy triều cuốn sạch tất cả, Tô Hòa thấy bản thân như đang rơi vào hắc ám vô tận, bốn phía yên tĩnh đến mức đáng sợ, sức lực dần bị cướp đoạt, chỉ còn cách chịu đựng nỗi đau nghẹt thở đó …

Đột nhiên, một hơi thở ấm áp chậm rãi tiến vào miệng, bản năng cầu sinh khiến Tô Hòa vô thức hé miệng ra, giống như người chết khát giữa sa mạc mà hít vào luồng dưỡng khí sinh tồn đó.

Ý thức mơ hồ dần dần khôi phục, cảm giác cũng từ từ rõ ràng hơn, Tô Hòa bắt đầu cảm thấy hình như có chỗ nào không đúng, cái loại cảm xúc gắn bó này, càng ngày càng giống …

Dồn sức mở mắt ra, thứ đầu tiên đập vào mắt chính là khuôn mặt phóng đại của Lương Cánh đang ghé lại gần. Tô Hòa sửng sốt một chút, sau đó ý thức được bản thân đang ôm chặt cổ người đàn ông này. Hắn đẩy mạnh Lương Cánh ra, lùi về phía sau hai bước, phát hiện bọn họ đang đứng dưới nước, cả người ướt sũng, bốn phía xung quanh là đại dương mênh mông, cách đó không xa là bờ biển. Dưới ánh mặt trời chói chang, nước biển tản ra thứ màu xanh thẫm rực rỡ tự nhiên vô cùng, đó là thứ màu khó có thể nhân tạo được.

“Cậu đang làm gì?” Sau khi kinh ngạc, chưa kịp để ý tới tình hình hiện tại của hai người, Tô Hòa đã ý thức được bản thân vừa cùng Lương Cánh làm gì, sắc mặt trầm xuống.

“Hô hấp nhân tạo!” Lương Cánh trả lời không chút do dự.

Tô Hòa cúi đầu nhìn một cái, nước sâu còn chưa tới ngực hắn, với độ sâu này ngay cả bơi cũng không cần thiết, còn phải hô hấp nhân tạo sao?

Chẳng cần suy nghĩ, hắn giơ tay cho Lương Cánh một cái tát, xóa đi nụ cười đáng ghê tởm trên mặt y.

“Đệt!” Lương Cánh mắng một câu, cau mày cười khổ nhìn hắn, nói: “Anh lấy oán trả ơn nha sếp, dầu gì tôi cũng đang giúp anh …”

Mặc dù khinh thường nhưng Tô Hòa vẫn trừng mắt nhìn y, hận không thể cho y thêm một đấm. Trình độ mặt dày cùng ăn nói bậy bạ của người này hắn đã sớm lĩnh giáo rồi.

Lúc này Lương Cánh mới sờ sờ nửa bên mặt bị đánh, cười cười rồi bồi thêm một câu: “Huống hồ không phải lúc nãy anh cũng rất hưởng thụ sao?”

Nhớ tới vừa nãy mình liều mạng ôm lấy Lương Cánh như ôm cọng rơm cứu mạng, Tô Hòa hận không thể lại lùi tiếp vài bước. Nhưng cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi, tuy mất mặt, ít nhất hắn vẫn không thể thể hiện ra rằng mình mất mặt.

Cũng may Lương Cánh không có ý tiếp tục trọc ghẹo hắn, y đưa tay lên lau mặt, nói: “Đi thôi, trước lên bờ hãng.”

Tô Hòa ngẩng đầu nhìn về phía đất liền, đó là một hòn đảo nhỏ không tính là lớn lắm, trơ trọi giữa biển khơi.

“Đây là đâu?” Hắn không quên sự thật rằng bản thân đang bị bắt cóc, còn về phần tại sao lại ở đây, hắn hoàn toàn không muốn biết.

Lương Cánh đang đi ở phía trước quay lại nhìn hắn một cái, mỉm cười.

“Thiên đường của tôi.”

Khi hai người một trước một sau lên tới bờ, Tô Hòa giơ tay lên xoa xoa bụng, chỗ bị Lương Cánh đánh vẫn đang đau âm ỷ, không cần nhìn cũng biết khẳng định là đã phát xanh lên. Hắn ngẩng đầu liếc nhìn người đi phía trước, ánh mắt thoáng thay đổi, sau đó đưa mắt nhìn xung quanh. Bốn phía là rừng rậm, ngoại trừ cát chính là cây, mà giữa lùm cây âm u có một căn nhà gỗ nho nhỏ, tương tự như biệt thự nghỉ mát ven biển.

Theo Lương Cánh vào phòng, bên trong bài biện vô cùng đơn sơ, ngoài bàn ghế ra, nổi bật nhất là chiếc giường nước ở giữa phòng. Trên giường có phủ một chiếc chăn đơn trắng noãn, góc chăn rủ xuống đất nhẹ phất phơ theo làn gió biển. Tô Hòa nhịn không được hỏi một câu: “Đây là nhà cậu à?”

Lương Cánh quay lưng về phía hắn, lưu loát cởi cảnh phục, hai tay đang tháo cúc áo sơ mi, “Cũng coi như thế! Thỉnh thoảng ở lại đây một thời gian.” Vừa nói vừa bắt đầu cởi quần.

Tô Hòa mắt thấy y kéo quần xuống, lộ ra chiếc quần lót tam giác màu đen bên trong, vải dệt bị thấm nước vốn không dày, hiện tại càng bó sát vào người.

“Anh cũng cởi quần áo ra, mặc đồ ướt khó chịu lắm, bộ cảnh phục này còn kín hơi nữa chứ.” Lúc này, Lương Cánh đột nhiên quay lại, vật tượng trưng nam tính bị vải dệt bao vây rõ ràng hiện ra, mà tiếp theo y hình như còn có ý cởi nốt.

“Cậu, cậu …” Tô Hòa giơ tay chỉ vào y, rồi lại thả xuống, quay đầu đi, không nói gì.

Giống như biết hắn đang không được tự nhiên, Lương Cánh cổ quái nói: “Đều là đàn ông, anh tính toán chuyện này làm gì a ~” Rõ ràng là đang chê cười hắn.

Tô Hòa nghẹn một cục tức ở ngực, nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng cũng nhanh chóng cởi đồ ra. Mặc quần áo ướt quả thật không dễ chịu, đặc biệt là cảnh phục khi thấm nước vào thì nặng vô cùng.

Quả nhiên, bụng xanh một mảng lớn rồi. Tên khốn!

Hiện tại trang phục trên người cả hai chẳng có gì khác nhau, toàn thân chỉ mặc một chiếc quần lót. Thế mà lại rất hợp với khung cảnh thuận lợi cho bơi lội trên đảo lúc này, ấy vậy nhưng có một người rõ ràng là chịu không nổi nữa.

“Cho tôi bộ quần áo!” Tô Hòa vươn tay về phía Lương Cánh. Không còn trong ngục, hắn cũng không còn cảm giác bị trói buộc, trái lại càng chẳng thèm khách khí với Lương Cánh.

Đối Phương cũng không thèm để ý đến hắn, chỉ dùng ngón út ngoáy ngoáy lỗ tay, tay còn lại xoa xoa thắt lưng, nói: “Không có quần áo.”

“Cái gì?”

Tuy rằng đang ở ‘hoang đảo’, đồ đạc trong nhà gỗ cũng không đầy đủ, thế nhưng chí ít còn có giường chăn, thậm chí còn có một đầu đĩa CD, ti vi cùng một giá xếp đầy đĩa nhạc, y hệt căn hộ nghỉ mát.

“Cậu biết xếp vào đây một chiếc giường nước lớn như vậy mà lại không biết mang ít quần áo đến à?” Cuối cùng Tô Hòa cũng không nhịn nổi nữa, chỉ vào chiếc giường bên cạnh, nổi điên gào lên. Thái độ đúng mực tốt đẹp đã bị đạp nát chẳng còn một mảnh. Trên thực tế, từ khi gặp phải Lương ánh, cụm từ ‘thái độ đúng mực’ đã ngày càng rời xa hắn.

“Giường là dùng để ngủ, mà lúc ngủ thì cần gì … quần áo.” Lương Cánh cười tà, lời nói ái muội đến mức khiến người ta suy nghĩ linh tinh. Thêm vào đó y còn quan sát Tô Hòa, kẻ đang chỉ mặt quần lót, từ đầu đến chân với ánh mắt dâm loạn đến tận cùng.

“Cậu …” Tô Hòa giận đến nỗi choáng váng, thuận tay vớ lấy cái gối trên giường ném vào người y.

Lương Cánh thoáng nghiêng người, tránh thoát được, sau đó còn nói: “Khuôn mặt này của anh ấy mà … cũng chẳng phải đẹp lắm, chẳng qua thỉnh thoảng sẽ lộ ra vẻ mặt không tồi, cũng coi như thuận mắt …” Sau đó lại dùng cái loại ánh mắt ‘bình phẩm’ đó mà quét từ trên xuống dưới thân thể chỉ mặc quần lót của Tô Hòa, “Vóc người không tồi, không mập cũng chẳng gầy, có eo có mông đàng hoàng!”

Tô Hòa không nhịn nổi nữa, giơ nắm đấm lên muốn đánh vào mặt đối phương.

Chỉ là Lương Cánh giống như sớm đã có chuẩn bị, thân thể ngả về phía sau, dễ dàng tránh được. Vào lúc Tô Hòa đang muốn vung nắm đấm lần thứ hai, Lương Cánh trước một bước nắm lấy cổ tay hắn, lực mạnh đến mức Tô Hòa phải nghiến răng. Giây tiếp theo, hắn đã bị Lương Cánh ấn ngã xuống giường, hai khối thân thể lắc lư vài giây trên chiếc giường nước.

Lúc dừng lại, Tô Hòa vừa nâng cằm lên, đối diện với ánh mắt của Lương Cánh. Lúc này, trong mắt y không còn ý cười cùng ngả ngớn, mà là một loại cảm giác khiến người ta lạnh run, tràn đầy căm hận âm trầm giống như bất cứ lúc nào cũng có thể cắn đứt cổ hắn.

Tô Hòa vô thức thở chậm lại. Lương Cánh nhìn hắn, khóe miệng cong lên, vươn một tay ra bắt lấy cằm hắn.

“Trong khoảng thời gian này, chúng ta phải trốn ở đây cho đến khi có người tới đón.” Ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve mặt hắn vài cái, “Nơi này là địa bàn của tôi, anh tốt nhất là thu tính tình thiếu gia của mình lại, nếu không …” Sau đó, Lương Cánh lại khôi phục thái độ như trước, nửa người dưới đè lênTô Hòa, ác ý đỉnh đỉnh hắn một cái, nhe răng cười.

Dù dáng tươi cười của y đáng ghê tởm mười phần nhưng cũng chẳng thể phủ nhận lúc này trông y rất anh tuấn. Mà Tô Hòa thì lại nghiến răng, hận không thể bỏ đi tự tôn của loài người, hóa thành cầm thú mà cắn chết đối phương.

Từ khi gặp phải gã này, dường như ông trời đang khảo nghiệm độ nhẫn nại của hắn. Mà số phận sau này của hắn, quả thật là một ẩn số …

 oOo

Hết chương 10

Thực ra lúc đầu trong kế hoạch mình định edit bộ này nhanh nhanh một chút nhưng như người ta vẫn nói đó, kế hoạch nhiều khi cũng chỉ là kế hoạch mà thôi, nhân tố tác động không lường trước thì lại quá nhiều. Chung quy lại thì có lẽ mình không thể khôi phục tốc độ edit như trước được. Khẩu hiệu năm nay sẽ là ‘đã rùa nay còn rùa hơn’ ha ha.

Về chương này thì, ừm, nói thật là cũng chẳng có j, diễn biến của bộ này vốn khá chậm mà. Nổi bật nhất cũng chỉ là màn hồi tưởng lúc đầu của tiểu Tô thôi, lâu rồi edit truyện của chị Hân, cũng thấy là lạ với mấy màn hồi tưởng này của chị. Nói thật là thấy chị sắp xếp tâm lí rồi đan xen quá khứ hiện tại quá tài tình luôn :”> Ầy da, tóm lại thì là bắt đầu ngược, điểm nổi bật của bộ này là ngoài ngược tâm còn có chút ngược thân nha mọi người. Thêm vào đó là chưa có iu đương  j đâu nha. Kể cũng buồn cười, tiểu thuyết tình cảm mà mãi chả thấy yêu đâu *cười*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top