chap 5

Xin lỗi đã bỏ bê chuyện lâu như vậy

-----------------------------------------------------------

Khi về nhà Taehyung đã nghĩ về chuyện hắn hôn mụ đàn bà kia nhưng cũng không để tâm lắm. Vì cả ngày đi nên cậu bây giờ rất mệt không muốn mệt mỏi thêm nữa, cậu lên giường đi ngủ mà không biết có người thất vọng về chuyện cậu không để tâm này. Hắn trước khi đuổi ả ta ra khỏi nhà hàng đã gọi tay sai làm thứ gì đó mờ ám. Trở về nhà, hắn vào phòng cậu, ngắm nhìn cậu ngủ mà không biết nụ cười trên môi hắn xuất hiện từ bao giờ. Hắn đưa tay vuốt má cậu, trong ánh mắt chợt cí tia ôn nhu quý giá rồi biến mất nhanh hơn đi. Hắn lên giường ngủ cùng cậu.

Mở mắt ra Taehyung thấy nhưng tia nắng tràn đầy sức sống. Nhưng xen vào nhưng tia nắng đáng yêu đấy là bộ mặt lạnh tanh nhưng cố tỏ ra lương thiện của hắn. Jungkook cố cười lương thiện nhất
- Jungkook:" Chào buổi sáng bé cưng "
- Taehyung:" Chào ngài Jeon "
Nói xong Taehyung quay lại bước xuống giường. Đặt chân xuống, thứ mà bàn chân cậu tiếp xúc không phải là tấm thảm đắt tiền mà là... cánh hoa. Trên mặt sàn có trải kín tất cả các loại hoa đủ màu sắc. Mặt cậu bây giờ có rất nhiều các sắc thái biểu cảm làm hắn cười ra tiếng.
- Jungkook:" Bé cưng của tôi nhớ hôm nay là ngày gì không?"
- Taehyung:" Ngày gì?"
- Jungkook:" Sinh nhật em đó đồ ngốc. Hôm nay là 30/12 mà"
- Taehyung:" Cảm ơn anh đã làm những điều này cho tôi"
- Jungkook:" Vậy sao từ nhưng điều này tôi được gì từ em"
- Taehyung:" Anh muốn gì"
- Jungkook:" Em biết đấy thứ tôi muốn là...." Vừa nói hắn vừa đưa tay vuốt từ cổ xuống bụng cậu với biểu cảm dâm tà.
- Taehyung:" Xin lỗi cái gì tôi đền đáp cũng được trừ việc này"
- Jungkook:" Được thôi tôi cũng không ép em. Dậy đi tôi còn món quà nữa dành cho em " Nói xong hắn bỏ xuống tầng.
Sau khi chuẩn bị xong cậu xuống nhà ăn sáng. Xong hắn đưa cậu đến một nhà kho bị bỏ hoang. Đi cùng hắn vào căn nhà đó cậu có cảm giác khác lạ. Bước sâu vào trong có cả một đám người đứng vòng quanh. Thấy hắn đi vào cả đám người tản ra hai bên cho hắn đi đồng thời cúi gập 90°, có người mang ghế ra cho hắn và cậu ngồi. Hắn vẩy tay có 2 người kéo 2 người 1 nam một nữ ra. Bỏ bịt mắt của họ ra cậu nhìn thấy rõ mặt người phụ nữ. Gương mặt đấy cậu thấy rất quen rồi một kí ức đã xuất hiện nó rất thật. Rồi một tiếng Taehyung phát ra làm cả không gian tĩnh lặng " Mẹ ". Hắn cười nhếch. Tiếp đó Taehyung chạy tới người phụ nữ gọi mẹ liên tục. Người phụ nữ cũng khóc nói mãi không ra được câu. Người đàn ông cũng đờ đẫn cả người.
- Kim Seok Jin:" Taehyung của mẹ, Taehyung của mẹ trời ơi.."
- Kim Namjun:" Không thể tin được con trai ta vẫn còn sống"
- Taehyung:" Cha mẹ người vẫn còn sống tốt quá, tốt quá.."
Ba người ôm nhau mà không để ý tới mặt đen xì của Jungkook.
- Jungkook:" Các người xong chưa" Vừa nói vừa tách cậu ra khỏi bố mẹ cậu.
- Jungkook:" Bé cưng em có thích món quà này không"
- Taehyung:" Là anh đã tìm họ sao, thật sao, thật sự cảm ơn anh rất nhiều, anh muốn gì tôi cũng làm hết"
- Kim Namjun:" Sao con lại quen chủ nhân vậy"
- Jungkook:" Vì em ấy là bảo bối của ta "
- Kim Seok Jin:" Sao con quen được vậy Taehyungie"
- Jungkook:" Các người không cần biết còn về em nữa em bảo tôi muốn gì cũng làm mà tí thực hiện đi"
- Taehyung:" Chuyện này chắc không được đâu, tôi là con trai mà"
- Jungkook:" Nó đâu quan trọng"
Đột nhiên hắn nhận được cuộc gọi phải đi gấp. Hắn bảo người trở cậu và ba mẹ cậu về. Trong xe của cậu
- Park Hyunsik:" Thiếu gia tôi có lời muốn nói với cậu. Là về chuyện kia tôi nghĩ cậu nên nghe theo chủ nhân mới phải chứ. Cậu không biết chủ nhân đã mất rất nhiều thứ để tìm được bố mẹ cậu không. Tôi mong là cậu sẽ suy nghĩ về điều này."
---------------------- The end------------------------
Chap này hơi ngắn vì mình bị cụt ý tưởng. Chap sau mình sẽ cố gắng hơn. Và chap sau sẽ có H

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top