chap 3
-----------------------------------------------------------
"Cậu Taehyung, cậu được thả ra rồi"
Câu nói đó đã kéo Taehyung ra khỏi vòng suy nghĩ. Sau khi nghe điện thoại đến bây giờ đã 30 phút. Trong lúc đó, cậu không lúc nào không nghĩ đến cái bẫy mà Jeon Jungkook đã giăng ra cho cậu. Tại sao hắn lại có thể đem ma túy vào nhà của cậu được ? Tại sao cảnh sát lại đúng lúc đi khám xét nhà cậu ? Tại sao tất cả mọi thứ lại hoàn hảo như vậy ? Hàng vạn câu hỏi cứ xuất hiện lên trong đầu cậu. Đột nhiên một ý nghĩ xuất hiện lên trong đầu cậu " Đáng nhẽ cậu không nên coi thường lời nói của hắn ". Taehyung mới chợt nhận ra. Mọi chuyện đều là hắn, hắn đã sắp xếp tất cả hắn nắm rõ lòng bàn tay.
Cảnh sát thả cậu ra, đi ra đến cửa Taehyung thấy một cái xe đen còn có người đàn ông đứng dựa vào xe ô tô hút thuốc lá (Au: Trời! Đứng trước viện kiếm sát hút thuốc lá?? (# - - ) )
Và người đàn ông đó không ai khác là Jeon JungKook. Khi thấy hắn ta Taehyung trầm mặc một lúc rồi thấy hắn tiến lên kéo cậu lại ôm eo nói
- Jungkook:" Bé cưng nghe lời sớm một chút thì đã không phải chịu khổ như thế này rồi"
- Jungkook:" Cảm ơn anh đã chiếu cố người yêu của tôi" đưa tay ra bắt tay
- Cảnh sát:" Không có gì được gặp chủ tịch Jeon đây thật là vinh dự của tôi" cúi gập người 90°
Jungkook mặt không cảm xúc kéo Taehyung vào xe.
- Jungkook:" Bé cưng đã đói chưa, thật xin lỗi đã để em phải chờ lâu. Để đền bù tôi dẫn em đi ăn một bữa thật hoành tráng được không hửm?" vừa nói vừa lấy tay xoa nhẹ mặt cậu. Thấy Taehyung không nói gì hắn cũng không giận bảo tài xế lái xe đến một nhà hàng âu. Hắn đang ngồi thấy cậu lên tiếng.
- Taehyung:" Tại sao anh lại làm vậy với tôi ?"
- Jungkook:" Em đã chịu nói chuyện với tôi rồi sao? Không có lí do đơn giản là vì tôi thích em, muốn em. Tôi đã thích người nào thì tôi nhất định bằng bất cứ giá nào chiếm được người đấy. Vậy nên em không thoát khỏi tôi đâu" dùng tay nâng cằm cậu lên ánh mắt có ý cười nhưng lại không cười.
Chẳng đến bao nhiêu phút sau đã đến, cậu mở của bước xuống đây là một nhà hàng lớn ở Gangnam một món ăn bằng cả một tháng lương của cậu, nó chỉ phục vụ các khách hàng có ảnh hưởng lớn đến chính trị, kinh tế,... trong nước và thế giới. Nhưng Jungkook lại có thể vào thì đã thể rõ được quyền lực của hắn. Trong nhà giam cậu đã nhớ ra thân phận của người đàn ông này. Vào một phòng, hắn hỏi cậu muốn ăn gì nhưng cậu không trả lời nên hắn đành gọi 2 đĩa mỳ ý, thịt bò,... và một trai rượu vang. Cậu rất yên lặng không nói một lời cứ thế mà ăn. Hắn thấy cậu không muốn nói thì cũng không ép. Trong lúc ăn, thỉnh thoảng cái người hôm trước gặp lại đi vào báo cáo cái gì đó cho hắn, hắn dặn dò một chút lại đi ra. Sau khi ăn xong, Jungkook hỏi Taehyung có muốn đi đâu không nhưng cậu lắc đầu. Đột nhiên cậu nghĩ ra cậu nên về nhà một chút.
- Taehyung:" Này anh tôi muốn về nhà"
- Jungkook:" Về làm gì? Nếu em có ý định bỏ trốn thì không được đâu, bỏ đi đỡ tốn công. Từ bây giờ em ở cùng tôi."
- Taehyung:" Nhưng mà quần áo thì sao ? Còn có sách vở nữa."
- Jungkook:" Không cần phải lo quần áo, sách vở tôi đã đem về hết rồi em chỉ việc đến ở thôi."
- Taehyung:" Nhưng mà uhm..."
Chưa kịp nói gì hắn đã chặn cậu lại bằng một nụ hôn sâu mặc cậu chống cự. Mãi hắn với thả cậu ra mặt cậu đỏ như trái ớt sắp nổ đến nơi. Trời đất nụ hôn đầu của cậu đã bị một tên lưu manh cướp đi.
- Jungkook:" Ngọt thật "
Hắn vừa nói vừa liếm môi . Thấy vậy cậu tặng cho hắn một cái nhìn kinh bỉ. Taehyung nghĩ " Sao hắn làm gì cũng không suy nghĩ vậy? Không thấy có người sao. Đã lưu manh lại còn biến thái..."
Rất nhanh đã đến biệt thự riêng của hắn. Đầu tiên cậu bị choáng bởi căn nhà này à không cung điện. Thật sự nó chẳng khác gì mấy cái cung điện mà các công chúa trong chuyện cổ tích ở là mấy. Cậu đã sống ở cái thành phố Seoul này bao nhiêu năm rồi mà không biết ở đây có một cái cung điện đẹp không thể nào tả nổi. Bên ngoài được phủ một lớp sơn màu trắng trắng đến nỗi làm người ta cảm thấy lạnh buốt. Cái cổng cao đến hơn 15m to màu đen xung quanh còn có hàng rào. Có 4 người đứng trước nó, xung quanh cũng có người đứng. Mà đây chỉ là biệt thự riêng còn cái chính chắc phải lên đến 100 người. Bước vào cổng, cái đầu tiên cậu cảm thấy là cô độc cái nhà to như thế này có mỗi mình hắn ở thì thật buồn. Đi xuyên qua 1 hàng cây Taehyung mới thấy có một ông, bà quản gia, 20 gái hầu và điều cậu cảm thấy mệt nhất là vệ sĩ lại là vệ từ lãy đến giờ cậu đếm phải đến hơn 50 người rồi! Rốt cuộc nhà hắn chứa vàng bạc châu báu gì vậy cần gì đến nhiều như vậy còn có camera ở mọi nơi. Cậu cứ mải chìm đắm trong suy nghĩ của mình mà không biết cậu nghĩ gì là nó vẽ hết lên mặt. Jungkook đi bên cạnh cậu nhìn gương mặt cậu biểu cảm mà suýt cười phá lên. Gương mặt cậu lúc xanh lúc trắng lúc đỏ lúc thì chợn tròn mắt lên có vẻ đang bất ngờ điều gì đó. Bà quản giá thấy cậu chủ cười thì cảm thấy hình như mình bị hoa mắt. Bà đã bao lâu không thấy cậu chủ của mình cười. Từ khi cậu chủ nắm quyền bang phái thì lúc nào cũng công việc không thì chơi bời cùng với mấy tiểu tình nhân. Hôm nay lại có một người mới không mấy bất ngờ nhưng có một điều bà cảm thấy không đúng đó là cậu chủ lại cho cậu bé kia mang quần áo về luôn thường thì cậu chủ chỉ gọi đến làm xong thì đuổi luôn chưa thấy về ở chung luôn bao giờ.
- Jungkook:" Dẫn em ấy lên phòng"
- Quản gia:" Vâng thưa cậu chủ " rồi hướng tới Taehyung " Mời thiếu gia đi theo tôi"
Taehyung không nói gì chỉ đi theo. Vừa vào nhà Taehyung đã để ý trong nhà đều theo phong cách châu âu chỉ có độc 2 màu trắng đen đúng kiểu nhà của đàn ông độc thân nhưng cũng rất sạch sẽ. Đến phòng của cậu là phòng thứ 3 từ cầu thang tiến vào.
- Quản gia:" Đây là phòng của cậu phòng của thiếu gia ở ngay cạnh có gì cậu gọi tôi" bà nói rồi cúi người đi.
Cậu mở của đi vào tường màu trắng, có cửa sổ, có ban công, dèm cửa cũng màu xanh, chiếc giường kingsize cũng màu xanh, trên trần nhà có mấy miếng thủy tinh được nối dây treo lên cũng màu xanh. Hầu như tất cả đều màu xang biển có điều cậu biết vì sao lại thế. Xanh nước biển là màu cậu thích. Vì nó nhẹ nhàng trong trẻo mềm mại không dính tạp chất. Cậu ngồi xuống cái bàn học gần đó trên đó có sách vở của cậu được xếp ngay ngắn trên mặt bàn còn có laptop điện thoại tất cả đều đời mới nhất. Đến bên cái tủ mở ra quần áo của cậu cũng được xếp gọn gàng còn có vài bộ cậu chưa bao giờ thấy chắc là của hắn mua. Đang suy nghĩ thì có tiếng nói.
- Quản gia:" Cậu Taehyung cậu chủ kêu cậu tắm xong sang phòng cậu chủ."
Cậu chọn một bộ đò đơn giản rồi vào tắm. Tắm xong cậu sang phòng bên gõ cửa ngay sau đó có tiếng trả lời.
- Jungkook:" Vào đi"
Cậu mở của bước vào là thư phòng của Jungkook hắn đang sử lí văn kiên thấy cậu vào miệng cười thâm hiểm. Căn phòng của hắn trang trí giống bên dưới bên trên là thư phong bên giưới là phòng ngủ nhưng có điều bật đèn ít quá nên trông căn phòng rất đang sợ.
- Jungkook:" Ngồi đi" hắn chỉ vào bộ bàn ghế màu trắng. Sau cậu ngồi xuống hắn cũng xuống ngồi với cậu.
Chỉ vào tờ giấy rồi nói.
- Jungkook:" Đây là nhưng điều em phải làm khi ở bên cạnh tôi kí đi"
Cậu cầm lên đọc một lượt nói
- Taehyung:" Nếu tôi không kí thì sao?"
- Jungkook:" Đơn giản thôi em sẽ vào tù tiếp."
Trầm mặc một lúc Taehyung cầm bút lên kí.
- Jungkook: mỉn cười dâm " Thế mới đúng là bé ngoan của tôi. Bây giờ làm một số chuyện mà em phải làm đi"
- Taehyung:" Anh định là... uhm ưm an h..
Chưa kịp nói xong hắn đã trao cho cậu một nụ hôn nồng cháy. Tay của hắn với vào trong áo của cậu xoa nắn mặc cậu đang chống cự kịch liệt. Hắn trượt xuống chiếc cổ xinh xắn tha hồ liếm láp, tay bên trong áo của cậu đang xoa bóp cho nhũ hoa màu hồng đáng yêu. Mặt cậu bây giờ đỏ như quả cà chua. Hắn xuống đến quay xanh cắn một cái đánh dấu chủ quyền làm cậu kêu lên một cái. Thấy hắn lơ là cậu dùng sức đẩy một cái ngồi ra xa hắn.
- Taehyung:" Tôi vẫn chưa chuẩn bị gì cả để lúc lúc khác đi."
- Jungkook: nhìn thấy gương mặt đang hoang mang của cậu hắn cũng không trêu cậu nữa " Được rồi, không trêu em nữa đi xuống nhà chúng ta thôi."
Cầm tay Taehyung xuống nhà, cậu thấy có người nói to nhỏ làm cậu cúi gằm mặt xuống đất. Jungkook thấy biểu hiện của cậu liếc đám kia một cái bọn họ lập tức im miệng. Jungkook ngồi xuống chiếc sofa phòng khách, trong lúc Taehyung còn đang phân vân xem nên ngồi đâu thì Jungkook đã kéo cậu xuống ngồi trên đùi hắn. Việc làm đấy quá bất ngờ làm cậu sợ hãi. Vừa định dãy dụa thì tay Jungkook ôm eo cậu mạnh hơn chút nữa ý chỉ cậu ngồi im cậu liền lập tức nghe lời.
- Jungkook:" Mang lên đây"
Người mang sữa và bánh ngọt lên.
- Jungkook:" Ăn đi. Em có biết em gầy lắm không."
- Taehyung:" Không uhm... ưm.."
Không kịp từ chối Taehyung đã bị Jungkook đút sữa bằng miệng cho rồi trước sự bất ngờ của người hầu và quản gia mấy người vệ sĩ ở đấy mặt không cảm xúc giống như đã quen rồi.
Sau khi tham quan xong hết khoang miệng của cậu hắn mới thả ra nhìn cậu đỏ mặt thở dốc. Hai người cứ thế ân ân ái ái mà cùng nhau ăn hết thức ăn trên bàn. Đã muộn cậu lên phòng mở cửa ra Taehyung bị giật mình. Khung cảnh bây giờ thật sự rất đẹp cả căn phòng có thể nhìn thấy sao và trăng, một ít ánh sáng yếu ớt nhưng chiếu vào mấy cái mảnh thủy tinh và chúng nó soi vào nhau thành những đốm sáng màu xanh biển quay quanh phòng thật đẹp và mộng mơ. Cậu như bị đứng hình đứng giữa phòng ngơ ngác mỉm cười nhìn mà không biết hắn đứng dựa vào cửa nhìn cảnh đẹp.
- Jungkook:" Đẹp không cái đó là tạo cho em đấy" hắn đột lên tiếng làm cậu thoát mộng.
Hắn đi vào ôm cậu từ phía sau. Cả hai cứ lặng lẽ đứng đấy ôm nhau trông thật nhẹ nhàng đẹp đẽ không thể nói được. Tối hắn cũng chỉ ôm cậu ngủ chứ cũng không làm gì cả. Hai người ôm nhau ngủ đến sáng.
-----------------------------------------------------------
Mấy bạn ủng hộ mình nha có lỗi gì cmt mình sửa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top