chap 2
-----------------------------------------------------------
Reng, reng
Taehyung với tay tắt cái đồng hồ đi. Sau buổi tối hôm qua từ quán bar về, cậu luôn trong tình trạng sợ hãi nên chả ngủ được mấy bây giờ tâm trạng cậu rất không vui. Như thường ngày Tae xuống giường vào lúc 4h vệ sinh cá nhân rồi tập thể dục, ăn sáng, đến trường. Vì tâm trạng vốn đã không tốt nên cậu ở trong lớp nghe giảng nhưng 1 chữ cũng không vào đầu. Cứ nghĩ đến việc cái tên biến thái hôm qua dùng bàn tay bẩn thỉu để chạm vào người cậu là cậu lại cảm thấy toàn thân mình nổi hết da gà lên. Jimin cùng Hoseok đều thấy hôm nay Taehyung toàn thân nổi lên một luồng khí lạnh như băng nên không giám động vào. Đến giờ ra về, Taehyung ra khỏi cổng trường mà không để ý có 1 cặp mắt ngồi trong chiếc xe lambogini (Au: mik có viết sai ko các bạn?) sang trọng đang nhìn cậu bằng ánh mắt dâm tà.
Về đến nhà, Taehyung dọn ra đồ ăn mà cậu đã chuẩn bị lúc sáng. Chỉ có đúng 1 cái bánh mì một ít cá và 1 nhúm rau xanh. Vì ăn uống như thế nên Taehyung thật sự rất gầy có đúng cái cặp mông là lắm thịt nhất cong vểnh cả lên. Ăn uống qua loa đang định dọn thì điện thoại kêu.
- Taehyung: " Alo, ai vậy ?"
- Đầu kia: " Này thằng kia sao mày chưa trả tiền hả? Mượn thì phải giả chứ. Mày có tin tao đập nát nhà mày ra không...
- Taehyung: " Nhưng mà theo lịch thì đến cuối tuần sau nữa mới đến kì hạn cơ mà. Từ bây giờ đến lúc đấy còn tuần nữa cơ mà. Với lại tôi chưa chuẩn bị đủ tiền."
- Đầu kia: " Không nhưng nhị gì cả. Tao ra hẹn cho mày đến cuối tuần phải nộp cho tao 3 triệu won. Không thì mày sẽ chết. Nhớ đấy!"
Taehyung thở dài một tiếng, chuyện là cậu sau khi rời khỏi nhà của Yoongi thì phải sống tự lập nhưng lại không có tiền nên phải đi vay mượn. Mà cậu lại chưa đủu tuổi vạy ngân hàng nên chỉ còn đường là đi vay lặng lãi nhưng bọn này lấy lãi rất cao. Lúc đầu chỉ là 5 triệu won mà giờ đã thành 48 triệu won. Hàng tháng cậu trả 3 triệu nhưng số tiền còn lại thì lại tăng lên 100 nghìn won. Nhưng tháng này sao lại bảo cậu nộp sớm hơn không biết nữa. Tiền lương cậu làm thêm lặt vặt chỉ đủ 2/3 số tiền phần còn lại cậu tính sao giờ. Có 1 điều Taehyung không bao giờ nghĩ ra là đám cho vay kia là bọn dưới trướng JEON JUNGKOOK. Chúng nó làm vậy là có mục đích.
Sau khi dọn dẹp xong Taehyung lại đi làm ở cửa hàng GOGO . Ông chủ ở đó tên là Kim Jihoon là 1 thụ chính hiệu có người yêu là Kim Wojin hình như là xã hội đen. Cậu và ông chủ nói chuyện rất hợp còn dạy cậu làm bánh. Nhưng vì cái tính lạnh băng của Taehyung nên cũng không thân cho lắm. Sau khi làm xong Taehyung còn phải đi làm ở 1 tiệm tạp hóa rồi mới đi làm ở DNA. Làm ở quán bar đấy rất nhàn lại nhiều tiền nhưng hôm nay cậu thật sự không muốn đi một chút nào vì cậu sợ cái tên hôm qua lại xuất hiện.
Trước cửa DNA, có 1 người đàn ông cao to phải tới 1m9 mặc fullback. Tóc được cắt tỉa gọn gàng sạch sẽ, áo sơ mi đen hàng hiệu được tay áo lên lộ ra cơ tay rắn chắc và làn da màu đồng khỏe khoắn, chiếc quần tây phẳng phiu được là có li cuối cùng là đôi giày sáng bóng được thiết kế tinh sảo là hàng có số lượng trên thế giới có đúng 3 đôi. Đôi mắt hắn lướt một lượt xung quanh sảnh quán bar, nơi tập hợp nhiều loại người. Đến 1 góc tối ánh mắt đấy dừng lại trên 1 dáng người nhỏ nhắn đang phục vụ rót rượu cho 1 ông già. Ngay tức khắc ánh mắt kia lạnh lùng đến đáng sợ. Hắn gọi người quản lí đến.
- Quản lí:" Thưa ngài có gì sai bảo ạ?"
- Jeon JungKook: chỉ tay vào Taehyung " Mang cậu ta đến gặp tôi"
Nói xong hắn đi luôn dẫn theo 1 đám người phía sau lên tầng 35 tầng chỉ dành cho hắn - JEON JUNGKOOK chủ bang hắc đạo lớn nhất Đông Nam Á Evil và cũng là chủ của quán bar này.
Sau khi nhận được lệnh của ông chủ người quản lí đi làm ngay trong lòng tự hỏi " Cậu bé này gặp phúc hay gặp họa đây !!". Gọi Taehyung lại bảo cậu lên tầng 35 ông chủ gọi. Taehyung cũng chỉ biết người trên lầu đó là ông chủ cũng không ngờ là Jeon JungKook mà thật ra thì cậu cũng chả biết mặt Jeon Jungkook lần trước thì chỉ nghe loáng thoáng là một ông chủ lớn. Vào thang máy ấn tầng 35 rất nhanh lên đến nơi, ra khỏi thang máy vừa nhìn lên đã thấy 1 người đàn ông làm cậu giật bắn cả mình.
- Người đàn ông: "Cậu tên là Taehyung ?"
- Taehyung:" Vâng"
- Người đàn ông:" Cậu đi theo tôi ông chủ đang đợi cậu"
Người đàn ông này rất đáng sợ nên làm cậu chả dám nói cậu gì cứ thế là đi thôi. Qua 1 dãy hành lang dài ánh điện mày đỏ mập mờ không thấy rõ trải thảm màu đỏ tường sơn cũng màu đỏ trang trí kiểu châu âu và điều quan trọng nhất là 2 bên đều có vệ sĩ mặc com lê đen đứng thành 1 hàng dài cứ 2m là lại có 1 người phải đến gần 50 người đấy chứ tưởng đùa. Mãi một lúc mới thấy xuất hiện một cánh cửa trước cánh của nữa lại có 5 người đàn ông đứng canh nữa. Người đàn ông dẫn đường cho cậu đi vào gõ cửa rồi có 1 thanh âm trầm đanh thép ngiêm tuc lanh lẽo vang lên " Vào đi"
Người đàn ông đứng gọn sang 1 bên ý bảo Taehyung đi vào. Cậu rụt rè đi vào mặt không cảm xúc. Bước vào phòng 1 không khí lạnh lẽo, cô độc sộc lên. Lướt nhìn một vòng đến cái ghế sofa ở giữa phòng có một người đàn ông đang vắt chân ngồi ở giữa cầm cốc rượu lắc lắc nhìn về phía cậu, bên cạnh còn có 1 chàng trai quần áo không chỉnh tề được tay kia của hắn ôm lại . Khi cái ánh mắt sắc bén của hắn nhìn về phía cậu không biết vì sao thân thể cậu ngay tức khắc run lên. Tiếp đó một thanh âm trầm lặng vang lên " Lại đây". Cậu vô thức làm theo tiến đến mép bàn. Hắn ta để cốc rượu xuống dùng tay hất hất về phía hắn ý bảo gần nữa. Cậu tiến về một chút nữa đang định bước thêm hắn đã kéo cậu một phát cậu nằm gọn trong ngực hắn. Một giây sau cậu mới định thần được mình đang nằm trong ngực hắn, cậu giãy giụa muốn thoát khỏi. Ngay sau đó hắn nói " Ngồi im" chỉ cần 2 chữ cậu đã ngồi im không nhúc nhích. Rồi tự nhiên JungKook hắn cười HẮN CƯỜI chắc hắn sẽ không biết lần cuối cùng mình cười là lúc nào. Khi hắn cười làm cậu lại càng sợ đến không giám hít thở luôn cúi gằm mặt xuống đất. JungKook hướng mắt với chàng trai bên cạnh chàng trai hiểu ý liền đi ra ngoài. Taehyung thấy người vừa rồi đi ra mà lòng lo sợ đến tột đỉnh . Bây giờ trong phòng chỉ còn hai người không biết hắn ta có làm gì cậu không. Đột nhiên hắn quay người cậu lại nhưng cậu vẫn cúi gằm mặt xuống. Hắn đưa tay ra nâng cằm lên bắt cậu nhìn vào hắn. Hắn cười nham hiểm nói
- JungKook:" Làm người của tôi đi tôi sẽ chả nợ giúp em và cho em sống sung sướng cả đời" vừa nói vừa dùng tay xoa nhẹ cằm cậu nghĩ (da thật tốt nha xúc cảm không tệ)
- Taehyung: sau khi bình tĩnh một chút nói " Không muốn, tôi có thể tự trả. Thả tôi ra"
- Jungkook:" Không muốn? Em nghĩ em có quyền quyết định. Cho dù em có nói gì thì tôi cũng làm em thành của tôi"
- Taehyung:" Anh định làm gì? Thả tôi ra không tôi sẽ báo cảnh sát"
- Jungkook:" Em cứ thử đi. Hôm nay cứ suy nghĩ đi nếu đồng ý mai gọi điện cho tôi"
- Taehyung:" Không tôi sẽ không bao giờ đồng ý nên anh không nên tưởng bở. Thả tôi ra"
- Jungkook:" Được rồi tôi giám chắc mai đúng 2h chiều em sẽ đồng ý với tôi. Bây giờ em có thể đi"
- Taehyung:" Không bao giờ"
Nói xong cậu chạy nhanh đi ra ngoài. Đúng lúc hết ca cậu đi về nhà mà lòng lo lắng muốn chết được. Cậu sợ mai sẽ có chuyện gì. Vào nhà cậu tự nhủ không có chuyện gì đâu rồi lên giường ngủ 1 giấc sẽ không sao nữa.
Sáng sớm hôm sau cậu bị đánh thức bởi tiếng gọi cửa. Chạy ra mở của cậu thấy cảnh sát mà sợ suýt ngất. Nỗi bất an của cậu nâng cao hơn khi người cảnh sát nói.
- Cảnh sát:" Cho hỏi có phải cậu Taehyung không? "
- Taehyung:" Đúng là tôi có việc gì sao?"
- Cảnh sát:" Vâng cậu Taehyung chúng tôi là cảnh sát bên viện kiểm sát seoul. Có người tố cáo cậu tàng trữ mà túy chúng tôi phải xét nhà của cậu."
- Taehyung:" Không thể nào tôi không làm chuyện như vậy"
- Cảnh sát:" Trước hết cậu phải cho chúng tôi khám xét nhà của cậu đã"
Nói rồi họ vào lục nhà cậu, một lúc sau có 1 viên cảnh sát mang ra 1 bịch nhỏ có một ít bột trắng bên trong. Taehyung thấy bất an khi nghĩ lại lời nói của Jungkook
- Viên cs:" Thưa đội trưởng tôi tìm được trong túi áo cái này"
- Taehyung:" Không thể nào nó không phải của tôi"
- Cảnh sát:" Cậu Taehyung bây giờ đã có vật chứng chúng tôi sẽ bắt cậu về đồn với tội tàng trữ ma túy lời nói của cậu sẽ gây hại cho cậu trước tòa, cậu có quyền mời luật sư."
Nói rồi bắt Taehyung vào xe đi đến đồn cảnh sát. Trên đường đến đồn mặt Taehyung trắng bệch không nói một lời. Đến nơi, họ lôi cậu giam vào nhà giam tạm thời, họ lấy một ít máu của cậu xét nhiệm xem cậu có nghiện ma túy không. Trong nhà giam trong đầu cậu luôn nghĩ tới câu nói của Jungkook cậu thấy thật đáng sợ khi Jungkook còn mua chuộc được cả cảnh sát biến cậu từ không tội thành có tội. Hắn phải có quyền lực như thế nào. Cậu ngồi từ sáng tới 2h chiều ở đấy rồi có 1 người vào bảo có người gọi điện cho cậu bảo cậu nghe. Vừa đặt lên tai đã nghe thấy tiếng của JungKook
- JungKook:" Suy nghĩ như thế nào rồi em yêu có theo tôi không. Em theo tôi tôi sẽ thả em ra và trả hết nợ cho em."
- Taehyung:" Không thì sao ?"
- Jungkook:" Không thì em sẽ ở bên trong đấy 10 năm. Tôi biết em coi trọng việc học không muốn bỏ bê nên làm người của tôi tôi sẽ cho em tất cả"
- Taehyung: chầm mặc một lúc " Tôi đồng ý "
-----------------------The end------------------------
Mình có sửa lại tên từ Kim Seok Jin - Kim Jihoon, Kim Nam Jun - Kim WoJin vì hai cái tên kia bị trùng với tên bố mẹ của Taehyung nên mình đã đổi
Là tên của một couple trong WANNA ONE mình đổi họ của các anh ấy mong các bạn bỏ qua và nếu bạn nào thấy chỗ nào mình chưa đổi tên thì bảo mình, mình sẽ sửa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top