Chap 1
-----------------------------------------------------------
Kim Taehyung là một cái tên ấm áp nhưng lại được người có gương mặt lạnh tanh sở hữu. Điều đó có lí do của nó cả. 3 tuổi bố mẹ bị giết không tìm thấy xác do nợ tiền. Rồi ở với 1 bà cô bán cá độc ác. Bà ta rất hám trai nên suốt ngày đi đu trai bỏ cậu lại một mình. Xong bị trai bỏ lại về đánh đập cậu, luôn hỏi cậu " vì sao bà ta lại bị bỏ ??". Nhưng cậu lại không nói gì làm bà ta tức điên lên cầm mọi thứ đánh đập cậu. Có một điều rằng là tại sao Taehyung lại im lặng?? Đơn giản vì Tae lúc đó chỉ là một đứa trẻ 3 tuổi làm sao biết trả lời bà ta. Đến 5 tuổi bà cô đấy vẫn làm như vậy. Từ lúc đó Tae bắt đầu hiểu được là "phải làm theo ý của người đàn áp mình không mình sẽ bị thương" . Mỗi khi bà ta đánh xong cậu sẽ co lại một chỗ cạnh cái tủ quần áo và ngủ, dần dần rồi đấy lại là chỗ ngủ của cậu. Lúc cậu nhận ra mình nên chạy trốn thì đã là Taehyung của 6 tuổi. Cậu chạy thoát ra ngoài và được một trại mồ côi nhận nuôi. Từ khi Tae nhận thức được mình bị bạo hành cậu luôn lạnh nhạt với mọi thứ xung quanh mình. Mọi nơi mọi lúc Taehyung đều học hoặc đọc sách. Cứ vậy liên tục, cậu luôn đứng nhất trong tất cả mọi thứ: học tập, công việc được giao,... Cậu nỗ lực chiến thắng số phận bi kịch của mình. Có ai không mệt khi sống chung với kí ức bị đánh đập ở tuổi thơ đây chứ. 13 tuổi là cái tuổi vẫn được bố mẹ chăm lo từng tí một, vậy mà Tae lại quyết định ra ở riêng. Cậu sống chung với một người bạn tên là Yoongi gia đình khá giả nhưng định cư hầu hết bên Pháp. Để lại Yoongi sống bên này vì cậu ta thích thế. Vì trong nhà hầu như chả còn ai ngoài Yoongi, quản gia, người giúp việc, tài xế nên cậu chấp nhận lời mời ở chung của Yoongi mà không biết anh có ý với cậu. Sống cùng được 2 năm thì anh phải sang Mĩ học . Cậu dọn ra ngoài thuê một căn phòng trọ giá ưu đãi nhưng không đến nỗi rách nát. Vì ở đây là thủ đô phồn vinh Seoul mà. Nhưng chỗ cậu thuê cũng đã được bọn nhà giàu gọi là " Ổ chó " rồi.
Ngày X tháng X năm XXXX
Hôm nay cũng như mọi hôm, cậu dậy từ 3h sáng học bài, 4h ra sông Hàn chạy bộ dù trời có lạnh đến mấy, cậu cũng đã mấy lần ốm nặng nhưng dần rồi lại quen, nhờ vậy mà thân hình cậu rất đẹp mông cong, eo thon, chân dài, vai nhỏ, 5h dọn dẹp nhà cửa ăn sáng, 6h đi học. Lúc nào Tae cũng là người đầu tiên đến lớp. Nhưng hôm nay vừa đặt chân đến trường đã nghe thấy tiếng thằng bạn: " Yoo Taehyungsi sao đến sớm vậy. Đúng là lớp trưởng có khác nhé Kimssi. É híhí... Ây Kimssi ây... Sao lạnh lùng quá men". Vâng xin trân trọng giới thiệu chủ nhân của giọng nói the thé ấy tên là Jung Hoseok, nói lịch sự thì nhân vật đấy là bạn của cậu còn nói trắng ra thì là thằng theo đuổi cái thằng ngồi cùng bàn với cậu và cũng bạn của cậu - Park Jimin. Để đối phó với thằng này thì Taehyung có một cách là liếc nhìn kinh bỉ rồi lướt qua coi như vô hình. Vào lớp ngồi xuống bàn, để cặp xuống, lôi sách ra, để vào trong ngăn bàn, lấy ra một quyển, mở ra đọc. Hoàn toàn không để tâm với màn đối thoại nhảm nhí bên cạnh.
Cuộc đối thoại đó xin phép bắt đầu:
- " Yo Taehyung, sao mày im lăng quá đi, mày nói chuyện với tao chụt đi yo yo men..." - màn rap đặc sắc by rapper Christan Chimchim ( Au: Cho ai không biết Christan Chimchim là Park Jimin)
- " Bịt tứ bút tứ bịt tứ cách cách cạch cạch" - màn bít sừ bốc by J - HOPE ( Au: cho ai khôbg biết J - HOPE là Jung Hoseok)
Đối mặt với sự hiện diện của 2 thằng bạn nhây thì mặt Taehyung luôn hiện lên rằng là " Tao đ** cre ". Mắt mù tai điếc sống bình lặng. Nhưng ước vọng lớn nhất của cậu là gặp lại mẹ cậu vẫn luôn tin là mẹ còn sống , trong kí ức đầy rẫy bi thương của cậu vẫn còn một cảnh là mẹ ru cậu ngủ bằng bài " Ariang" giọng của mẹ rất ấm áp làm cậu nhớ đến là lại muốn khóc. Nhưng cậu đã hứa với mình rằng cậu sẽ không bao giờ khóc nữa. Sau khi học xong cậu về nhà lau dọn nhà cửa, giặt quần áo, ăn cơm, tắm gội rồi đi làm bán thời gian ở tiệm cà phê tên là " GOGO", rồi 10h đi làm ở một quán bar cậu mới nhận được vài hôm tên là " DNA". Khi đến quán bar vẫn như mọi ngày Taehyung phục vụ khách thỉnh thoảng thì được mấy ông bụng bự vỗ mông 1 phát rồi cho tiền cũng kha khá. Mọi chuyện vẫn ổn sau khi cậu nghe thấy 1 " thằng điếm" nói ( ở đấy phục vụ cả gay nữa =))) ) có một ông chủ hắc bang nào đấy to lắm vào đây " Trêu hoa vờn bướm" đã bao hết quán này cho đàn em của ông ấy chơi. Tất cả phục ở đấy đều nhắc nhở nhau cẩn thận bị mắng . Cậu thấy vẫn bình thường cho đến khi một người đàn ông được mọi người bảo là tay trái của ông chủ hắc đạo đó , một tên chuyên bắn tỉa tên là Park Bogeum động chạm cậu. Hắn động chạm cậu công khai kéo cậu lên đùi ngồi luôn miệng khen cậu đẹp,( Bọt: Đúng rồi còn gì!!!) hôn hít cậu. Taehyung không thể nào thoát khỏi vòng tay của hắn. Không bao lâu cậu bị hắn lôi vào một phòng V.I.P. Hai người không để ý có một người cũng dùng ánh mắt đỏ ngầu nhìn cậu phần bên dưới thì căng phồng - đúng vậy đó chính là nam chính của chúng ta bang chủ hắc đạo Evil JEON JUNGKOOK . Khi cậu bị kéo vào phòng, bị đẩy xuống giường, bị tên họ Park kia xé rách quần áo thì tay cậu chạm được một thứ hình như nó là bình hoa thì phải. Không nghĩ ngợi nhiều cậu cầm cái bình đấy đập vào đầu hắn rồi chạy ra ngoài. Vì bên trong mọi người đang bận chơi đùa nên không ai để ý cậu đã chạy ra ngoài trừ một ánh mắt sắc bén nhìn theo Tae từ lúc chạy ra khỏi căn phòng đó. Taehyung chạy mà không nghĩ ngợi nhiều, may mà cậu để chìa khóa trong túi quần cậu vẫn có thể vào nhà được. Xông vào việc Tae nghĩ đầu tiên là tắm rửa tắm cho sạch cái mùi hôi thối bám theo người cậu. Xong rồi cậu đi ngủ, sáng mai dậy cậu đến trường như không có việc gì. Có một điều cậu không để ý trong một chiếc xe ô tô màu đen huyền bí đỗ ở gần đó có một cặp mắt đang nhìn cậu đầy quyến rũ, thèm thuồng " Kim Taehyung em đã định là người của tôi rồi ". Jeon Jungkook sau khi thấy cậu về hắn cũng về sai mấy tay thuộc hạ tìm lí lịch của cậu. Có một điều thú vị là hắn và cậu đã từng gặp nhau nhưng chắc cậu không nhớ được đâu.
-----------------------FLASH BACK----------------
Vào 12 năm trước có 1 cậu bé đáng yêu đang ngồi chơi với bố và mẹ thì một đám xã hội đen vào " chào hỏi " bố mẹ cậu. Họ bảo cậu chạy đi chơi, cậu cũng không nghĩ ngợi gì nhiều cậu định chạy ra chơi ở cái cầu trượt đầu xóm. Cậu đang chạy thì va phải một cậu bé cao hơn cậu nhiều khoảng 8 tuổi có vẻ mặt dữ dằn nhìn cậu từ trên xuống nhưng có một điều là cậu bé kia rất xinh đẹp, thật sự là vậy. Rồi đột nhiên cậu bé kia lấy tay nâng cằm cậu lên nói " Đáng yêu đấy! Từ bây giờ em thuộc của tôi ". Đột nhiên nghe tiếng gọi " Thiếu gia, cậu đi đâu vậy? Ai đây?", cậu bé kia trả lời lại "Chú mua em ấy lại cho tôi" rồi quay người lại đi. ( Bọt: em đi chết đây Jungkook à từ bé anh đã bá đạo như thế rồi aaaaa) Sau khi chơi chán cậu về nhà và thấy mẹ cậu vội ôm chầm lấy khóc bảo " không được mẹ sẽ không rời xa con..." còn cậu bé cứ đứng cười một cách trong sáng nhất nhìn mẹ mình. Nhưng có một điều là hôm sau cậu không nhìn thấy bố mẹ cậu đâu nữa.
-----------------END FLASH BACK--------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top