Chương 57: Năn nỉ vợ yêu.

HẮC ĐẠO.

Chương 57: Năn nỉ vợ yêu.

Trần gia.

- Anh,  anh ơi!

Vương Nguyên cầm trên tay chiếc di động,  hớt hải chạy vào phòng của Vỹ Đình.

- Anh,  có tin tốt!

Vỹ Đình đang chăm chú viết lách gì đấy,  nghe thấy vậy vẫn không buồn ngẩng đầu lên,  nhàn nhạt hỏi :

- Nói đi, chuyện gì?

- Chị ấy về rồi.

- Ừm...

Vỹ Đình hơi gật đầu,  trả lời theo vô thức, từng nét chữ hạ xuống trang giấy trắng vẫn không một chút gián đoạn.  Đột nhiên,  ánh mắt anh chấn động,  đôi tay run lên,  để lại trên giấy một vết mực dài.

- Em nói gì?

- Anh,  chị ấy đã về rồi, người mà anh luôn tìm đã về rồi.

...

...

- Này chú kia,  chú dụ dỗ phụ nữ đã có con,  có biết cái gì gọi là liêm sỉ không hả?

Dịch Phong nghẹn họng trân trối nhìn thằng con chưa cao đến bắp chân mình kia,  nhất thời không kịp tiêu hóa những gì mà nó nói.
Tiên sư bố nhà nó chứ?  Dụ dỗ phụ nữ đã con?  Trời ơi là trời,  thiên lý ở đâu?

Quả nhiên,  lời thằng bé dứt chưa được bao lâu,  những người xung quanh đã bắt đầu xì xào bàn tán, hướng về người đàn ông lạ mặt chỉ chỉ chỏ chỏ.
Lệ Dĩnh cúi đầu cười trộm,  ngồi xuống xoa đầu Jackson :

- Con trai, chúng ta về nhà thôi, mặc kệ người này.

- Ba của chú chưa từng dạy chú sao?  Làm một người đàn ông tốt,  thì không được cướp vợ của người khác!

Dịch Phong thấy ánh mắt kỳ quái của mọi người, lúng túng chưa biết giải thích ra sao,  nghe thằng con trai đập vào họng một quả như vậy,  nhất thời cảm thấy máu trong cơ thể như muốn sôi lên.  Cha bố nhà ngươi!  Vợ con của người khác á?
Thế thì tôi là ai?  Là ông hàng xóm à?
Những người xung quanh bắt đầu xúm lại gần,  lên tiếng bênh vực :

- Bé con nói có lý,  người này đúng là mặt dày mà!

- Đúng vậy,  gần nửa đêm còn bám theo phụ nữ trẻ tuổi,  biến thái sao?
...
Mấy người nói càng lúc còn hứng thú,  có mấy người còn định...xông vào đánh một trận. 
Dịch Phong cảm thấy mình thật sự bị rơi vào biển lửa rồi,  ai oán nhìn về phía người vợ đầu gối tay ấp của mình, ủy khuất :

- Vợ à,  em nói gì đi chứ?

Hai chữ "vợ à " nói ra tự nhiên như vậy,  đương nhiên cũng khiến không ít người dao động.  Một người, rồi hai người,  cuối cùng là tất cả cùng quay lại nhìn Lệ Dĩnh.
Lệ Dĩnh cúi xuống nhìn Jackson,  cả hai cùng tỉnh bơ ngẩng đầu lên :

- Anh là ai?

- Chú là ai?

...
Và thế là,  có hai mẹ con ngây thơ vô tội nào đó thích thú nhìn người đàn ông "lạ mặt " bị một đám người khác vui vẻ kéo đi,  nhanh chóng thoát khỏi đám đông. 
Phải nhanh chóng rời khỏi chỗ này, không nên dây dưa ở nơi này nữa.
Lon ton bế con chạy đến bãi gửi xe,  vòng vèo một hồi mới đến được chỗ để xe của mình. 
Đột nhiên,  một bàn tay vô tung vô ảnh đặt trên vai cô,  Lệ Dĩnh hơi nghiêng mình,  nhấc chân đá ngược về phía sau .
Người kia dường như đã lường trước được điều này,  dùng một tay gạt đòn của Lệ Dĩnh,  nhưng lực đạo cô dùng cũng không nhẹ, khiến người kia phải lùi lại mấy bước.
Jackson chán nản ôm cổ mami,  khe khẽ thở dài.  Lão thiên a,  sao nó có một người ba dai như đỉa đói thế này?
Đêm tối đen như phủ một lớp sương mờ,  ,bầu trời không có trăng cũng chẳng có sao.  Hai người đánh qua đánh lại,  thoáng cái đã được mấychục chiêu.  Lệ Dĩnh âm thầm oán hận,  nếu không phải thân thể cô không tiện dùng sức quá mạnh, thì cô đã có thể thoát khỏi chỗ này từ lâu rồi.
Người kia hình như hiểu rất rõ điểm yếu của cô ,thuận thế kéo cổ tay vòng ngược cô trở lại,  cánh tay đặt ở eo lưng cô áp sát vào cửa xe. 
Lệ Dĩnh đập tay,  mở miệng cãi lý.  Lời chưa phát ra,  đôi môi đã bị nuốt gọn,  hoàn toàn không còn cơ hội để nói. 
Màn đêm đen mịt mù bao phủ hai... À không... Là ba người. 
Jackson nhịn không được gõ gõ vào kính xe :

- Con còn ở đây mà mami...

- A... Không phải nói anh đừng có đi tìm em rồi hay sao?

Người kia hơi nhỏm người lên ,dùng tay gõ nhẹ vào trán cô :

- Em đấy,  sắp làm mẹ của hai đứa trẻ rồi,  đừng chạy lung tung nữa.

Một nhà ba người đôi co qua lại,  cuối cùng cũng nhanh chóng lên xe rời đi. 
Ở một phía xa,  người đàn ông dựa lưng trên chiếc xe Cadilac,  đôi môi mỏng khẽ nhếch.  Đủ rồi...
Nhìn cô hạnh phúc như vậy,  là quá đủ rồi. 
Vương Nguyên thò đầu ra khỏi cửa xe,  gọi :

- Anh,  bọn họ về rồi.

Vỹ Đình đứng thẳng người,  bước đi. 

- Em về trước đi,  anh muốn đi dạo.

- Vào nửa đêm thế này sao?

- Ừ.

Cảm giác của anh lúc này là gì,  có lẽ là nhẹ nhõm đi.
Chính anh cũng không thể xác định rõ tình cảm của chính mình.  Anh yêu cô ấy sao?  Chưa chắc. 
Tình yêu đối với anh mà nói,  chẳng qua chỉ là một đoạn thời gian lợi dụng lẫn nhau.  Nhưng...
Tại sao khi cô biến mất,  anh giống như phát điên phát dại?
Tại sao khi nhìn thấy cô hạnh phúc,  anh lại cảm thấy an lòng như vậy?
Cũng giống như ba năm trước,  vượt qua hoạn nạn,  biết rằng cô có thai với người đó. 
Anh có buồn,  có chán nản,  có thất vọng.  Cũng đã uống một trận say không biết trời đất là gì.
Nhưng,  chuyện cô ở bên người khác vui vẻ sống,  lại khiến anh cảm thấy hạnh phúc.
Đây có lẽ là loại tình cảm khó lý giải nhất.  Đẹp nhất,  nhẹ nhàng nhất. 

Bước chân anh cứ đi trong vô định,  rong đuổi khắp các con đường ở Bắc Kinh.
Anh luôn nghĩ nơi này rất nhỏ,  chỉ một quả bom cũng đủ để hủy diệt tất cả.  Không ngờ rằng,  nó lại lớn đến thế này.  Đi mãi cũng không có điểm dừng.
Giữa đêm tối,  trời bất chợt đổ mưa,  từng giọt từng giọt thấm ướt vai áo anh.

Trước mặt anh là một khúc quơ,  trong màn mưa xuất hiện một cô gái.  Anh không nhìn rõ gương mặt của cô gái,  chỉ lờ mờ trông thấy cô mặc một chiếc váy màu vàng nhạt,  hình như đang khóc thì phải.
Chiếc xe tải lao nhanh trong làn mưa bụi mờ,  hướng thẳng cô gái kia đâm tới.  Có lẽ do trời mưa to cản trở tầm nhìn, khiến người tài xế không kịp khống chế tay lái.  Trong khoảnh khắc định mệnh đó,  Vỹ Đình nhào tới,  ôm cô gái ngã xuống đất,  lăn đi vài vòng,  tránh khỏi cái chết trong gang tấc.
Cô gái nhìn những gì vừa xảy ra,  sợ đến nỗi mặt mũi trắng bệch.
Nhờ ánh đèn xe lay lắt,  Vỹ Đình nhìn rõ gương mặt cô gái,  thoáng chốc ngẩn người. 
Trên đời này,  lại có hai người giống nhau đến vậy?

- Em... Em tên là gì?

- A... Cảm ơn vị tiên sinh này,  cảm ơn anh đã cứu tôi.  Tôi họ Giang,  tên là Bách Hợp.

Giang Bách Hợp...

Hết chương 57

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #honganh501