Chương 51: Vọng mộng tiền duyên

HẮC ĐẠO. 

Chương 51: Vọng mộng tiền duyên

"Lệ Dĩnh,  em ăn cái này đi.?"
" Không ăn,  mùi vị quá buồn nôn! "

"Trời sáng rồi,  em dậy thôi nào."
" Tránh ra,  em muốn ngủ. "

" Lệ Dĩnh... "
"Không uống..."
"Không làm... "
"Không thích... "

Từng chút từng chút ký ức lướt qua trong đầu của Dịch Phong.  Đáng chết,  tại sao anh lại không chú ý đến những tình trạng lạ lùng của cô mấy tháng nay kia chứ?  Tại sao?
Anh đúng là một kẻ vô tâm. 

Thì ra cô đã có thai...
Thì ra... Anh sắp được làm ba...
Dạo gần đây,  cô luôn buồn vui thất thường,  cảm xúc thay đổi nhanh chóng một cách đáng ngại...
Ừ,  phụ nữ mang thai thường rất mẫn cảm,  giống như một đứa trẻ,  vậy mà anh lại không để ý đến những điều đó.
Không những thế... Anh còn làm cô bị thương,  làm cô đau lòng,  khiến cô chịu khổ sở. 
Dịch Phong nhìn qua cánh cửa kính,  thấy Hà Cảnh và Bác sĩ Song đang dùng dao rạch vết thương trên vai của Lệ Dĩnh, cô vẫn chưa tỉnh lại,  nhưng đôi mày cong thì khẽ nhíu chặt.  Chắc là cô đau lắm...
Tất cả những biểu hiện đó, của cô, anh đều thu gọn vào trong mắt,  mỗi lần cô đau đớn,  anh cũng đau khổ không khác biệt là bao.
Cửa phòng đã khóa,  anh không thể vào trong,  chỉ có thể đứng ngoài mà nhìn cô thế này thôi. 
Cảm xúc của anh bây giờ sao?
Anh cũng không biết nữa.
Vui vẻ ư?  Đúng vậy.
Kích động ư?  Đúng vậy.
Bất ngờ ư? Đúng vậy.
Nhưng,  anh đang lo lắng cùng đau lòng nhiều hơn kìa.

Thật lâu,  thật lâu sau,  Hà Cảnh rốt cuộc cũng mở cửa ra ngoài.

- Quản lý Hà... Lệ Dĩnh sao rồi?

- Vẫn ổn,  em may mắn lắm đấy,  cái thai đã được ba tháng rồi,  chịu nhiều va đập như vậy vẫn có thể sống,  đứa trẻ này rất có tiền đồ đấy.
...

...
Lệ Dĩnh nằm yên trên giường bệnh,  mấy vết thương đã khâu xong hết rồi,  nhưng cô vẫn cứ không tỉnh lại.
Mồ hôi lạnh túa ra đầy trán,  Lệ Dĩnh ghì chặt tấm nệm mỏng, hai hàng lông mày nhíu lại thành hình chữ xuyên.  Cô lại gặp ác mộng.

Trong mộng,  một thiếu nữ mặc váy màu xanh,  tung bay trong gió,  thân hình mỏng manh như sương mai. Trông thật giống như một tiểu tiên nữ lại bước xuống nhân gian.  Chỉ tiếc Lệ Dĩnh không nhìn thấy được dung mạo của nữ tử áo xanh.  Nhưng chắc chắn nàng còn rất trẻ,mái tóc đen láy như gỗ mun. Chân nàng không chạm đất,  trực tiếp bay ở trên không.
Hình như... Lệ Dĩnh nhìn thấy một giọt nước mắt rơi, nhưng không giống như nàng ta đang buồn,  ngược lại còn vô cùng kích động.
"Tiểu Phàm .. chàng biết không ? Chúng ta có con rồi,  có hài tử rồi. 

Thì ra,  nữ nhân đó đang mang thai.  Nàng định đi đâu mà gấp gáp như vậy?  Nàng đi tìm cha của đứa bé sao?  Cha đứa bé này,  tên là Tiểu Phàm sao?

Khung cảnh đột nhiên thay đổi.  Lúc này. Lệ Dĩnh nhìn thấy nữ tử áo xanh đang đối chưởng cùng một nữ tử áo trắng.  Lần này,  nàng nhìn rõ được giương mặt của nữ tử áo trắng,  nhưng vẫn không thể nhìn thấy nữ tử áo xanh. 
Là Dương Tử!
Nhưng cũng không đúng, nữ tử này cao ngạo băng sương,  khí chất băng hàn như tuyết liên, căn bản là không thể cùng một người với Dương Tử.
Chỉ nghe nữ tử áo trắng hét lên :

- Yêu nữ,  hôm nay ta nhất định phải giết ngươi!

- Lục Tuyết Kỳ,  ta không muốn đánh nhau với ngươi,  tránh ra!

Nữ tử áo xanh vừa có ý thu tay về,  nữ tử áo trắng ngay lập tức gia tăng lực đạo.  Nữ tử áo xanh bất đắc dĩ đành phải vận kình đánh trả,  không khí phút chốc lặng im như tờ. 
Đột nhiên ở phía xa xuất hiện một nhóm người,  Lệ Dĩnh kinh ngạc trợn to mắt, nhìn chằm chằm vào nam tử đang chạy như bay đến,  người đó... Tại sao lại giống hệt Phong Phong của cô thế?
Nam tử kia đánh một chưởng,  tách hai nữ tử đang giao đấu ra.  Cả hai nàng đều bị hất văng sang hai bên.
Nữ tử áo trắng ngã cách đó gần ba mét,  chống kiếm đứng dậy,  ánh mắt không giấu được vẻ hận thù. 
Còn nữ tử áo xanh,  nàng bị văng mạnh xuống đất,  không những thể còn lăn đi vài vòng.  Hiển nhiên là vì nàng chịu lực nặng hơn nữ tử áo trắng kia.
Nam tử khi đó thấy vậy,  vội vàng chạy đến cạnh nàng.

- Bích Dao!  Nàng không sao chứ?

Bích Dao?  Thì ra nàng ta tên là Bích Dao. 
Giờ phút này,  không hiểu tại sao Lệ Dĩnh lại có thể nhìn thấy gương mặt của nàng... Trong thoáng chốc,  cô ngạc nhiên không nói được lời nào. Bởi vì...nữ tử đó...trông giống hệt cô.
Đây rốt cuộc là chuyện gì?  Tại sao cô, Phong Phong và Dương Tử cùng xuất hiện ở đây?
Nữ Tử run rẩy đứng lên,  ánh xen lẫn ngạc nhiên và thống khổ,  chỉ tay vào nam tử,  nghẹn ngào nói :

- Ngươi...ngươi...

Lời chưa kịp nói ra đã bị nỗi uất nghẹn nuốt chửng.  Nữ tử áo xanh xoay người,  lảo đảo bỏ đi mất.

Khung cảnh lại thay đổi,  lần này là một tòa bảo điện mỹ lệ nhưng không cầu kỳ,  ngược lại còn rất đơn giản. 
Lệ Dĩnh nhìn thấy nữ tử áo xanh khó khăn lết từng bước vào bên trong,  vệt máu dài đỏ tươi thấm ướt vạt váy,  quệt xuống sàn nhà thành một đường đỏ rực cực kỳ bắt mắt.
Một nữ tử áo tím xuất hiện,  nhìn thấy nữ tử áo xanh thì vui vẻ gọi :

- Bích Dao!

Dường như phát hiện ra có điều không đúng,  nữ tử áo tím nghiêng đầu,  nhìn thấy vệt máu đỏ rực kia,  lập tức bị dọa đến nỗi sắc mặt trở nên trắng bệch :

- Bích Dao!  Con bị thương sao?  Bị thương ở đâu?

Nữ tử áo xanh đột nhiên òa khóc,  nhào vào lòng nữ tử áo tím,  khóc nấc lên.  Nữ tử áo tím dịu dàng vỗ vai nàng,  ân cần như một người mẹ hiền.
- Ngoan,  nói cho Dì U nghe,  con sao thế?

- U Di,  con phải làm sao đây?  Con phải làm sao đây? Con của con... Con của con không còn nữa...

Quả nhiên..
Lệ Dĩnh đột nhiên cảm thấy khó thở,  lồng ngực như bị ai đó cào xé,  cô xiết chặt hai taye,  bật khóc theo từng tiếng nói của nữ tử. 

- Đứa trẻ..  Con của con... Nó không còn nữa,  nó bị giết chết,  nó bị cha nó giết chết...nó bị Trương Tiểu Phàm giết chết... U Di... Con phải làm sao đây?

Nét kinh hoàng trên gương mặt nữ tử áo tím vẫn chưa tan hết,  giọng run run hỏi :

- Con... Dao nhi... Con...con có thai?

Nữ tử áo xanh trượt xuống đất,  khóc nức nở...

- Con phải làm sao đây?  Con của con...nó chết rồi...

...

...

Ầm...
Lệ Dĩnh tỉnh lại từ trong giấc mộng dài,  cô ngồi bật dậy, hoảng hốt nhìn khắp xung quanh.
Là phòng nghiên cứu của Bác sĩ Song. Nơi vai trái hơi đau nhói,  cô nhìn xuống,  thì thấy vết thương đã xử lý xong rồi.  Bên cạnh cô,  Dịch Phong đang dựa vào giường ngủ thiếp đi. 

- Phong Phong!  Phong Phong...

- Em tỉnh rồi...

Dịch Phong dịu dàng vuốt hai bên tóc mai của cô,  mỉm cười :

- Cảm thấy thế nào. 

- Vẫn ổn.

- Lệ Dĩnh này ,anh muốn nói cho em biết một chuyện. 

- Nói đi. 

Anh nhìn cô một lúc,  nhẹ nắm hai bàn tay cô,  áp vào cái bụng còn phẳng lì :

- Chúng ta...có con rồi.

- Anh...nói gì thế?

-Chúng ta có con rồi,  ba tháng rồi,  con chúng ta được ba tháng rồi.

Lệ Dĩnh ngồi yên trên giường,  cố gắng tiêu hóa những gì anh vừa nói.
Anh nói,  sắp có con? 
Có nghĩa là...cô đang mang thai?
Giống như giấc mơ đó?
Hài tử...hài tử.. 
Cô đặt tay xuống bụng,  bất giác rơi lệ.

- Hài...tử...

- Đúng vậy,  là con của chúng ta.

Anh ôm cô vào lòng,  vuốt nhẹ mái tóc mềm.  Cảm ơn em.
Cô mở to hai mắt,  một tiếng cũng không thể thốt lên. Có con sao?
Nước mắt tràn mi,  một giọt lại hau giọt.  Cuối cùng,  cô bật khóc. Không thể nói rõ là vui hay là buồn.
Là mừng rỡ,  hay là thương tâm.
Kích động vì đứa trẻ chưa chào đời,  đau đớn vì giấc mơ thương tâm phế liệt.
Kể từ sau khi Lệ Dĩnh mang thai,  mọi việc trong nhà gần như thay đổi hẳn,  cẩn thận đến mức cô cảm thấy mình sắp biến thành thục nữ luôn rồi.

Buổi sáng.
Lệ Dĩnh đang ngồi đọc sách,  đột nhiên cánh cửa trước mặt bị đẩy văng,  sau đó là giọng nói :

- Con dâu,  con dâu ngoan của mẹ!

Hết chương 51

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #honganh501