Phần 2: " Yêu từ cái nhìn đầu tiên "
Sáng hôm sau tại tập đoàn Ngụy Thị :
Vương Nhất Bác bước vào công ty liền thu hút sự chú ý của những người đang có mặt ở đó cậu diện trên mình 1 cây đen toàn tập: Áo đen, quần đen, giày đen,đồng hồ ... tất cả đều là màu đen cộng với đó là khuôn mặt cao lãnh của anh khiến cho mọi người đều phải khiếp sợ.
Việc công ty mình với tập đoàn Lam Thị mún hợp tác với nhau là 1 quyết định quan trọng nên Tiêu Chiến chuẩn bị mọi thứ vô cùng hoàn hảo.
Anh đã đứng trước công ty ngay tại quầy tiếp tân để chờ đợi đối tác của mình nhưng vì anh là 1 người rất thích trò chuyện nên anh vì nói chuyện với mấy nhân viên nữ tại quầy mà ko hề biết rằng Vương Nhất Bác đã đến trước cổng của công ty rồi đã vậy còn đứng nhìn anh rất lâu nữa.
Vương Nhất Bác bước vào tập đoàn Ngụy Thị với 1 tâm thế vui vẻ vì nghĩ rằng mình lại gặp được Tiêu Chiến nhưng khi bước vào công ty thì đập vào mắt cậu là hình ảnh Tiêu Chiến cười nói vui vẻ với những người nhân viên nữ khiến cho mặt mày Vương Nhất Bác tối đen lại tỏa ra hàn khí lạnh lẽo.
Lúc bấy giờ Kỷ Lý đứng kế bên nhìn thấy liền trêu chọc:" Chưa có được người ta mà đã ghen rồi à " Vương Nhất Bác chỉ im lặng ko nói j khi nghe Kỷ Lý trêu chọc," nếu là ngày thường chắc chắn mình đã bị cậu ấy cắt lương rồi sao bữa nay hiền thế nhỉ" Kỷ Lý thầm nghĩ.
Bên kia vì Uông Trác Thành đã thấy Vương Nhất Bác đứng đó liền đụng nhẹ tay Tiêu Chiến :" Chủ tịch Vương đến rồi" Tiêu Chiến nghe vậy liền đi nhanh về phía Vương Nhất Bác nở 1 nụ cười:" Chủ tịch Vương mời " nói rồi Tiêu Chiến đưa tay ra phía trước.
Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cùng với Uông Trác Thành và Kỷ Lý bước vào thang máy dành riêng cho chủ tịch.
Một bầu không khí u ám đang bao chùm 4 con người kia vì hàn khí mà Vương Nhất Bác tỏa ra thật đáng sợ, bỗng Vương Nhất Bác nhìn về phía Tiêu Chiến với một thái độ hơi trêu chọc:" Có vẽ Tiêu tổng của chúng ta rất biết cách nói chuyện với phái nữ nhỉ?" kèm theo đó là sự tức giận.
Tiêu Chiến ngây người ko hiểu vì sao vị Vương Nhất Bác kia lại nói như vậy thì Uông Trác Thành nhanh miệng:" Biết nói chuyện j chứ, nói đúng hơn là cậu ấy cực kì nhiều chuyện làm cho người ta ko mún nói chuyện cũng phải nói" Tiêu Chiến nghe vậy liền liếc nhẹ Uông Trác Thành 1 cái.
Tại phòng chủ tịch :
Vương Nhất Bác chỉ im lặng nhìn tổng quát về bảng kế hoạch hợp tác ko nói gì khiến cho Tiêu Chiến thắc mắc" ko phải là hợp đồng có vấn đề gì chứ", theo bản năng Tiêu Chiến chồm người về phía trước liền bắt gặp ánh mắt Vương Nhất Bác ngước lên nhìn mình nên liền quay ra hướng khác nhưng vẫn nói:" Vương tổng anh thấy bản kế hoạch này như thế nào?".
Vương Nhất Bác vì bị gọi là " Vương tổng" nên cảm thấy ko đc thoải mái cho lắm nhưng lại chợt nhớ ra hình như tối hôm qua Tiêu Chiến ko hề biết có sự xuất hiện của mình ở quán bar nên cũng ko nghĩ gì mà tập trung nhìn vào hợp đồng:" Tui thấy bản hợp đồng này chúng ta nên bàn luận thêm, trưa nay chúng ta vừa ăn trưa vừa thảo luận"
Tiêu Chiến vì bị câu trả lời này làm cho giật mình thầm nghĩ " Mình với anh ta có thân thiết gì đâu chứ gì mà ăn trưa cùng với nhau" pha với đó là chút tức giận liền ngoắc tay kêu Uông Trác Thành ra ngoài Uông Trác Thành sao không hiểu tính tình của Tiêu Chiến được chứ Tiêu Chiến ghét nhất là người khác áp đặt suy nghĩ của họ lên mình nên cậu nắm tay chặt tay Tiêu Chiến kéo cậu lại nói nhỏ:" Tiêu Chiến cậu đừng làm bậy", nhưng cậu nào khuyên nhủ được cái con người kia chứ.
Tất cả các hành động của 2 người trước mặt đều bị Vương Nhất Bác thu hết vào trong mắt, cậu ko nói gì chỉ khẽ ngoắc tay ý kêu Kỷ Lý cũng ra ngoài đi, thấy vậy Uông Trác Thành cùng với Kỷ Lý quay người bước về phía cánh cửa mà ra khỏi phòng.
Hiện tại trong gian phòng chỉ còn lại Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ngồi đối diện nhau, " Vương tổng nếu cậu thấy ko hài lòng về bản kế hoạch thì chúng ta ko cần hợp tác nữa" nói rồi Tiêu Chiến cầm bản kế hoạch trên tay xé rách.
Cậu ko biết rằng điều này đã thật sự đánh thức con quái vật trong con người Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác lao về phía Tiêu Chiến bắt lấy hai tay cậu nhẹ nhàng đặt lên môi cậu 1 nụ hôn ngọt ngào nhưng cũng vô cùng mãnh liệt.
Tiêu Chiến vì bị hành động này dọa sợ nên vùng vẫy dữ dội nhưng cậu ko ngờ rằng khí lực của Vương Nhất Bác lại mạnh mẽ như vậy khiến cho cậu ko thể nào thoát ra được.
Sau khi thấy Tiêu Chiến ko thở được nữa thì Vương Nhất Bác mới luyến tiếc rời đôi môi của cậu rồi lại mãnh liệt cắn lấy cắn để gần phía xương quai xanh cậu tạo nên 1 dấu ấn chủ quyền.
Tiêu Chiến kinh ngạc vì nụ hôn đầu lại bị cướp mất bởi 1 người đàn ông đã vậy còn là người mới gặp lần đầu nên 2 hàng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt thanh tú của cậu lúc nào ko hay.
Vương Nhất Bác khẽ ngước nhìn lên thì đã thấy Tiêu Chiến chảy nước mắt lòng cậu đau như cắt liền lấy tay lau đi dòng nước mắt của đối phương sau đó ôm lấy Tiêu Chiến cử chỉ nhẹ nhàng :" Tiêu Chiến anh thích em , thích từ cái nhìn đầu tiên " Tiêu Chiến nghe thấy thì lấy làm kinh hãi nên ngơ ngác chỉ nhìn Vương Nhất Bác chầm chầm.
Vương Nhất Bác thấy vậy nên nói
" Từ tối hôm qua anh đã thấy em ở trong quán bar lúc đó anh rất để ý tới em rồi tâm trí lúc nào cũng là hình bóng của em" nói rồi cậu lấy tay khẽ vuốt khuôn mặt người mình yêu thấy Tiêu Chiến đang ngơ người ra liền khẽ lay nhẹ người anh :" Tiêu Chiến...".
Tiêu Chiến vì ko tin được mình đã nghe những gì nên mới ngơ người ra như thế thầm nghĩ " Chuyện quái quỷ j đang xảy ra vậy? Vương Nhất Bác vừa tỏ tình với mình ko phải là cậu ấy bị hâm rồi chứ ,nhưng mình cũng rất để ý tới cậu ấy , ôi trời "-" .
Tiêu Chiến ngập ngùng " Chúng ta mới gặp nhau có vài lần " nhìn người đối diện mình lại thấy người đó đang 1 mặt đau khổ trong lòng cảm thấy hơi chua xót nên nói tiếp" Chúng ta có thể làm bạn trước".
Vương Nhất Bác nghe vậy thầm nghĩ " Tiêu Chiến em chắc chắn sẽ thuộc về anh" rồi khẽ nói " Được".
Lúc này ngoài cửa phòng 2 người thư ký nào đó cảm thấy sự yên lặng ở bên trong rất bất thường nên đánh liều đi lại đưa tay tính mở cửa phòng thì từ trong phòng Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến đi ra kêu 2 người họ đi lại vào phòng để chuẩn bị 1 bản hợp đồng khác.
Khi bước vào thì đã thấy bản hợp đồng bị xé nằm dưới đất 2 người họ cũng ko nói gì liền chuẩn bị bản hợp đồng mới, lần này Vương Nhất Bác ko thèm nhìn bản hợp đồng mà đã kí tên khiến cho mọi người đều kinh ngạc
"Anh tin em Tiêu Chiến " Vương Nhất Bác nói câu nói này khiến Tiêu Chiến đỏ cả mặt còn 2 người kia thì thầm nghĩ " Trong lúc mình ko có ở đây đã có chuyện j xảy ra vậy" .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top