Chap 2.Phiền phức trước khai giảng
Cuộc đời bạn như một bức tranh~
Một màu đỏ thẩm bao quanh nó~
Tô đậm thêm một chút u tối~
Thêm một ít sự "màu đen"~
Để rồi bức tranh xé toạt người vẽ~
.
.
.
Bạn là bạn,bạn không phải một con rối.Nếu ai xem bạn là một con rối cho vở kịch của họ hãy dũng cảm cắt dây và biến họ lại thành con rối của bạn.......Nhưng đó là khi bạn đủ khả năng và sự "tối cao" để làm chuyện đó
.
.
.
Học viện Jades,một học viện ma pháp quyền năng,để có thể trở thành một trong những "hạt mầm" của học viện không biết bao nhiêu người đã phải chà đạp,dùng quyền lực,các kế sách "chó chết",tiền tài và tài năng để loại bỏ các đối thủ
Nhưng khi đã bước vào học viện rồi,họ lại phải đối mặt với một địa ngục mới.Học viện Jades một nơi chưa đầy sự "tệ nạn" và "tội đồ" .Để sống sót được trong nơi quái quỷ này những "hạt mầm" xanh kia phải hoá thành những kẻ tội đồ,những con quái vật,những kẻ tưởng chừng không nên tồn tại khiến người đời khiếp sợ và ngưỡng mộ.....
Nhưng vào cái năm định mệnh ấy,Học viện đã phải trải qua một cơn Ác Mộng trong 3 năm liền.....
.
.
.
Ngày 14/8/XXXX - Hơn 2 năm sau
Ngày lễ khai giảng của Học viện Jades năm nay tổ chức rất linh đình,vì năm nay là một năm rất đặc biệt.Một năm hội tụ các nhân tài,các tài năng kiệt xuất
Đối với một Học viện đứng top 1 như Jades thì họ lại lấy cái cớ đó để kiếm chuyện với các học viện khác và tạo ra cuộc chiến giữa các học viện hay còn được biết đến là Đại Hội Ma Pháp 1
Và đó cũng là cái cớ cho "bọn họ" bắt đầu kế hoạch Trả thù và Bắt đầu lại thời kì mới cho cái học viện rách nát này...
_____________
Tại phòng họp Hội đồng - trước khai giảng 2 tiếng
Tất cả giáo viên,bậc quyền cao và thành viên học viện đang tập trung bàn bạc với nhau về vấn đề đại hội và các kế hoạch trong tương lai nhưng điều đáng chú ý là họ còn chả màng tới hiệu trưởng,người đứng đầu học viện và là người quyết định chính,họ gần như không để ngài ấy nói và y cũng chả cất tiếng lên vì quyền lợi
- Theo tôi thì xếp hạng sau đại hội là cần thiết vì ta cần để cho những học sinh yếu biết đường mà phấn đấu_một giảng viên nam nói
- Hay thầy muốn dìm mấy đứa dở xuống_một giáo viên nữ mỉa mai
- Cô-!
- Thôi! Hai thầy cô trật tự,chả phải chuyện này nên để hiệu trưởng kính yêu sao~_một nữ nhân đưa mắt đầy hàm ý sang UN
UN đang ngồi cúi mặt trầm tư thì hơi ngước đầu lên với đôi mắt sắt liệm nhìn ả, ả chợt giật mình với ánh mắt chưa bao giờ có từ vị hiệu trưởng yếu đuối này
- Chuyện đó thì mặc các người nghĩ sao,tôi cũng tuyên bố năm nay trường ta sẽ đổi luật_giọng y lạnh băng
- Cái gì?! Ai cho ngài đổi_ả tức giận đập bàn
- Retina! Không hỗn láo với hiệu trưởng!_Nato nghiêm giọng
- Nhưng-!
- Câm cái mồm lại giùm,cô không nói không ai nói cô câm đâu Retina à_UN thở dài
Câu nói từ miệng UN cất ra khiến cả phòng im phắt,từ khi nào mà ngài hiệu trưởng chả khác gì con rối của họ lại bật luôn cả người mà y luôn dè chừng
UN thấy cái không khí như vậy thì y cười hài lòng rồi bắt đầu diễn kịch
- Haha,xem mặt mọi người kìa. Ta đùa đấy,vì thấy không khí căng thẳng quá_nở nụ cười thiên thần
- Đùa không vui đâu hiệu trưởng nó chả khác gì xúc phạm tôi cả_Retina cười giật giật khoé miệng
- Haha vậy à,mốt ta sẽ không đùa thế nữa_trán y chảy mồ hôi lạnh
Y nói rồi xin phép rời khỏi phòng họp,khi đã bước ra ngoài và vừa đống cửa lại thì mặt y chuyển sắc từ gượng gạo qua chán ghét.
UN cảm thấy phiền phức và kinh tởm cái bọn đấy,ngoại trừ vài người "cũng ổn" ra thì y kinh tởm hết.Y muốn cho bọn họ trải qua cái cảm giác địa ngục mà y từng có và khiến họ run sợ và quỳ lại van xin dưới chân y nhưng vì kế hoạch nên y đã phải nhịn tận 2 năm.Giờ cũng đã tới lúc bắt đầu
Y vừa bình tĩnh được lại cảm xúc thì có chuông điện thoại reo lên,y nhìn màn hình điện thoại rồi cau mày,một dòng tên "Giả trân" đang hiện ra trên màn hình điện thoại.UN hít một hơi thật sâu rồi bắt máy
- Alo? Ame con gọi ta có gì không_y bình tĩnh
- Ngài xin ra được phòng họp rồi à_đầu dây bên kia là một chất giọng hơi trầm quên thuộc
- Ừ,vậy gọi ta chi. Chả phải chút nữa mới khai giảng sau đừng nói là chỉ hỏi nhiêu đó thôi nha
- Có đâu,ngaif toàn nghĩ con vậy. À thì...Con lỡ lạc VietNam mẹ nó rồi :)
- Cái "lỡ" của con là sự bất lực của ta đó,sao ta biết nó ở đâu_UN thở dài
- Bộ ngài không thắc mắc sao con tìm ngài à? Nó lạc thì cần gì tìm ngài khi biết trước ngài không biết_Ame cười hàm ý
- Sao nghe điềm dữ vậy
- Thì nó đó,nãy con có nghe nó nói là đi trộm tài liệu của giáo viên nào á. Cái đấy thì ngài rành mà,tìm giúp con nha bye ngài!
- Khoan..-!
Tút tút....
UN ngẩn ngơ hoang mang đếch hiểu cái tích sự gì,tự nhiên vừa mới thoát khỏi cái đám cầm thú định đi thưởng thức trà cho khoải. Ai mà ngờ giờ lại phải đi tìm "con quỷ" đang đi trộm tài liệu kia.Mà còn 2 tiếng nữa là lễ khai giảng bắt đầu rồi!! Thật phiền phức!
Dù than phiền nhưng UN vẫn vác cái thân đi tìm từng phòng do chỉ còn 2 tiếng nên y đi tìm những phòng có khả năng nhất nói rõ hơn là phòng riêng của các giáo viên và thành viên học viện hay coi y là con rối.
Sau 1 tiếng tìm kiếm thì y cuối cùng cũng tìm được, "con quỷ" đó đang trộm tài liệu của Retina,người vừa nãy đang cãi cọ với y,UN thở dài nhìn người đang lục từng sấp giấy trước mắt mà nản. Sao y quen được con người này vậy!!!
- VietNam....lục xong chưa?_y cười thân thiện
- Vừa xong ạ :)
- Vậy thì biến về với thằng bạn con ngay,ả ta sắp về tới rồi đó
- Biết òi :(
Miệng thì nói biết mà cái thân thì cứ lề mề,làm UN tức chết đi được! Y đành hoá thành dạng học sinh hay hình dạng giả của y để vác cái đứa trẻ đã lên năm nhất học viện này đi qua chỗ Ame
.
Hiện America đang đứng nói chuyện với một anh đàn trên tại sảnh chờ,gã cũng đã nhận thấy được từ xa UN đang kéo xác VietNam lại mà cũng do lo nhìn quá nên mất tập chung
- America!
- À! Dạ :D?
- Nhìn gì dữ mày?
- Nhìn ghệ anh đó,nhiều chuyện ghê
- Mày lại khịa anh mày à?!
Đàn anh đang định cắn lộn với Ame thì vừa lúc UN vừa kéo VietNam tới,tất nhiên đàn anh cũng để ý tới hai người
- VietNam và.....người lạ :)))
- Ủa! Anh Japan kun,nay anh cũng tham gia khai giảng hẻ_ VietNam bật dậy
- Ai thèm,con bạn cũ của em kéo anh đi thì có_Thở dài chán nản
- Japan à,tưởng nó rớt roài :D
Ba người nói chuyện rất vui vẻ còn UN thì lẳng lặng biến tâm hơi đâu mất,Japan kun cũng quên luôn việc hỏi đó là ai
.
UN sao khi hoàn thành sự phiền phức thì trở lại phòng hiệu trưởng. Nato đã đợi và làm cho y một tách trà từ khi nào rồi.UN mệt mỏi ngồi lên ghế và thưởng thức trà
- Bộ ngài vừa làm gì mệt lắm à?
- Không có gì đâu,đừng có nghĩ nhiều_y cười gượng
- Nếu họ lại bắt nạt ngài thì cứ nói với tôi
- Không cần đâu mà. *với nhờ cậu chả được gì mà còn liên luỵ tới cậu thì khổ*_cười bất lực
Rầm!!!
Một tiếng ồn chói tai phát ra từ cánh cửa bị mở toang,một thiếu nữ tướng điệu kiều diễm đến kiêu ngạo đứng ngoài cửa. Vẻ mặt cô đã biểu hiện rằng cô đang cực kì khó chịu,cô không chào hỏi gì mà gằn giọng với UN
- Ngài có thấy tập hồ sơ màu đỏ để trên bàn làm việc của tôi không!!
- Ngài ấy thì làm sao mà biết,cô có thấy vô lí không_Nato cau mày
- Nhưng chỉ có UN là ra phòng họp sớm nhất!
- T-ta không biết..._miệng y lấp bấp
- Chậc!
Ả ta bức bối bỏ đi khi nghe lời "thú nhận" vô cùng yếu đuối và trốn tránh của y.UN hiểu ả quá mà,chỉ cần tỏ ra yếu đuối,vô dụng là ả hết nghi ngờ vì ả thừa nghĩ rằng y sẽ không làm việc tầy trời vậy.Không biết là nói dối nhưng không lấy là thật nên y không sợ
Nhưng cái vấn đề là nó rất phiền,muốn nghĩ ngơi mà cứ cái này rồi cái kia tới,chưa gì y lại phải lên phát biểu khai giảng rồi! Chán chả muốn nói!
_______________
End chap 2
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top