Chap 0.Định mệnh trong tuyệt vọng

Đọc giới thiệu trước khi vào truyện

_____________________

Điều tội tệ nhất trong cuộc đời bạn là gì? Hay điều bạn câm ghét và ám ảnh nhất?

   Nó dường như là một câu hỏi khó? Thế nhưng tất cả đều có một điểm chung đó là thứ tồi tệ,thứ ám ảnh đó sẽ không bao giờ rời khỏi tâm trí bạn trừ phi bạn đủ khả năng quên nó.....

.

.

.

.

Ngày 22/12/XXXX

   Bầu trời trút những hạt mưa năng trĩu xuống những con đường cùng với những luồng gió mạnh bạo như muốn thổi bay tất cả.Một bầu trời tối âm mưu giữa ban ngày như một nỗi đau chen ngang một hạnh phúc....Người ta cũng thường nói ngày mưa là một ngày chả tốt lành gì nên đừng mong chờ điều hạnh phúc vào ngày đấy....


  Một vụ tai nạn dưới mưa.....những giọt mưa rơi xuống vũng máu và hòa huyện vào nó.....Một cậu bé ngồi khóc?...Những người xung quanh đứng nhìn...Và tiếng xe cấp cứu kêu vang vọng...





Ngày 13/1/XXXX

   Một vụ bạo lực học đường diễn ra tại ngôi trường cấp ba Wonder ,cậu bé bị bắt nạt đã phải nằm viện 1 tuần nhưng những kẻ bắt nạt đã được tha tội.....Cùng ngày,một cậu học sinh trường cấp ba Richal đã bị mọi người loang tin là trapboy và qua đêm với nhiều cô gái và rồi cậu học sinh đó bị tẩy chay.....


Ngày 28/2/XXXX

Phản bội!.....Phản bội!...........PHẢN BỘI!!!

.

.

.

.

  Ngày 30/3/XXXX,buổi chiều tại công viên Harmy

    Một chàng trai trẻ tầm tuổi học sinh cấp ba đang ngồi lắc lư trên chiếc xích đu,khung cảnh xung quanh cậu bao phủ với sự ảm đạm,thanh bình đến mức khó chịu cũng với sự im lặng từ bốn bề.Có lẽ tâm trạng cậu cũng chả mấy khả quan khi lại ép mình rơi vào cảnh này

Nhưng rồi khung cảnh ảm đạm ấy cũng bị phá vỡ.....

- Ờm....chào

   Cậu ngước lên nhìn người trước mắt,một cậu trai với mái tóc trắng có chút lai xanh ở rìa bên mái phải,cậu ấy mặc một bộ đồng phục học sinh cấp ba khá chỉnh tề và đang cầm ly nước trên tay.Điểm nhấn kì dị là cậu trai đó đeo một chiếc kính râm đen,giờ đã là chiều mà ai lại đi đeo kính râm?

- ....chào..._cậu ấp úng

- Tôi ngồi xích đu bên cạnh được chứ?

- ....ừm

Cậu trai đó có vẻ hơi bối rối với câu trả lời không mấy thân thiện của cậu nhưng cậu ta cũng ngồi vào cái xích đu bên cạnh cậu.Mọi chuyện khá ổn nhưng không khí bắt đầu căng thẳng khi cậu trai kia tiếp tục lên tiếng.

- Cậu là học sinh trường Wonder nhỉ? À...chả phải dò xét gì đâu! Chỉ là hỏi thôi...._Cậu trai gãi đầu bối rối

- Ừ nhưng chỉ là đã từng _cậu hạ giọng xuống

- Cậu bị đuổi học?

- Ừ,nói đúng hơn là bị đổ oan

- Ồ....

Không khí lại rơi vào trạng thái im lặng nhưng có vẻ cậu trai kia không muốn nói thêm gì.Lâu lâu bất chợt cậu cũng liếc qua cậu trai kia một cái rồi lại trầm ngâm tiếp.Nhưng sau vài phút thì bất chợt...

- Aizzz! Cái lũ chó đẻ đó!!!_Cậu trai đứng phắt
dậy

- hả...

- Cậu thấy cái đám nó khốn không?! Một lũ giả tạo! Một lũ chó đẻ!!!......Tôi nói đúng không?

- Hả...? Cậu đang nói đến...-

- Lũ làm cậu bị oan,lũ đã bắt nạt cậu,lũ đã hạ bệ danh tiếng của cậu và lũ đã khiến cậu rơi vào địa ngục trần gian!_Cậu trai lạnh giọng

Cậu mở tròn đôi mắt ra nhìn người trước mặt mình,cậu ta dường như biết tất cả về cậu....sao có thể.Cậu muốn hỏi nhưng cái nổi sợ đó lại bộc phát...cậu chỉ im lặng gật đầu

- ....Coi nào...xem ra cậu cũng như tôi...thật yếu đuối...._Cậu trai ngồi xuống xích đu

- Tôi là USA cứ gọi tôi là America_anh mỉm cười

Cậu chả nói gì chỉ cúi đầu xuống nghĩ gì đó,dù biết hơi bất lịch sự khi người ta giới thiệu mà mình không giới thiệu lại nhưng cậu đang rất khó xử trong trường hợp này.Chắc chắn cậu ta muốn làm bạn với cậu nhưng cậu đã mất niềm tin vào thứ gọi là "Tình bạn" rất lâu rồi....

- Hmmm,xem ra cậu bị bạn bè lợi dụng rất nhiều nhỉ?

- Họ không phải bạn tôi!!....hơ! Xin lỗi...

- Không sao,tôi hiểu mà.Tôi cũng vậy thôi....

........

- Ờm....tôi tên VietNam..

   America nghe cậu giới thiệu liền nở một nụ cười vui vẻ rồi nói chuyện một cách tự nhiên hơn,cậu cũng bớt e dè

- Vậy à,ta làm bạn được không?

- Chuyện đó....-

- Thử đặt niềm tin một lần nữa đi! Dù sao hai ta cũng giống nhau mà,ta sẽ cùng nhau làm tất cả!

-.......Được thôi... hân hạnh!_ cậu mỉm cười


   Vào khoảng khắc đó....hai con người chìm trong bóng tối đã tìm thấy nhau và cũng chính là khoảng khắc tạo nên một phần ác mộng cho tất cả......

.

.

.

.

.

Ngày 3/4/XXXX - hơn 1 năm sau ngày 30/3.

Lại một ngày với một cơn mưa nặng trĩu,trời mưa to là thế mà bây giờ ở mép sông gần công viên Harmy.Có hai người đứng ở đó và đang che cây dù duy nhất cho một người đang ôm lấy thân thể ướt sũng vì lạnh kia,người đó ngồi co ro dưới đất với vẻ mệt mỏi...Có vẻ y vừa được cứu lên từ dòng sông chảy siết kia....

    Một trong hai người cởi áo khoác ra rồi choàng lên người y,y khẽ cố gắng ngẩn mặt lên nhìn chàng trai đó....Lúc này ta có thể thấy được một khuôn mặt tuyệt đẹp của y,một nhan sắc thiên thần.Nhưng cảm xúc trên khuôn mặt ấy lại là sự mệt mỏi và u buồn - giống như một thiên thần đang tuyệt vọng vì bị ruồng bỏ vậy.

   Nhưng thứ làm y giống thiên thần không chỉ có khuôn mặt mà còn đôi cánh trắng đang cố ôm sát thân thể y để đỡ lạnh kia,một đôi cánh trằng tuyền nhưng lại có rất nhiều vết rướm máu trên đó

Bật giác một trong hai chàng trai cất tiếng hỏi,nhìn gần thì không phải ai khác xa lạ mà là VietNam

- Ngài ổn chứ?_VietNam khẽ hỏi

- Ta ổn....Ta nghĩ hai đứa nên về đi,đừng vì một người xa lạ mà bị cảm lạnh cũng cảm ơn vì đã cứu ta..._y nói với giọng yếu ớt rồi co đôi cánh lại sát lại thân thể hơn

-.....con đưa ngài về,ở đây rất lạnh_America lên tiếng

- Mang một người xa lạ về nhà...?

- Có sau đâu ạ,dù sao hai bọn này cũng sống một mình,hoàn cảnh của ngài...-_VietNam đang nói thì bị chen ngang

- Hoàn cảnh bị phản bội,bị đổ oan,bị hãm hại,làm mất danh dự và tới mức bị xem như một con rối cho những kẻ chó đẻ kia xem_America nghiêm giọng

- Ta....

   Đôi mắt y nặng trĩu,chàng trai trước mắt y gần như đã nói hết ra sự tuyệt vọng của y trong những năm qua.Bao năm qua y như một con rối làm trò cho người ta coi rồi cũng trải qua biết bao nhiêu đau khổ như một vở bi kịch còn hài kịch thì những kẻ kia đã cướp mất rồi,tình cảnh có thể còn tệ hơn VietNam và America.Nếu hai người họ là người chìm trong bóng tối thì y là kẻ rời xuống vực thẩm địa ngục kia

- Thôi thôi,về thôi _VietNam nói rồi bế y lên

   Vấn đề nằm ở chỗ cậu bế y theo kiểu công chúa,dù chẵn có gì nhưng do là lần đầu gặp nên y e dè và đỏ mặt

- Đứng đây là bệnh đó,mày vừa hết bệnh mà Ame

- Rồi rồi,thua mày luôn_gã cười trừ

   Vào ngày hôm ấy hai con người chìm trong bóng tối đã gặp người thứ ba,một kẻ rời xuống đấy vực thẩm địa ngục....Và cơn ác mộng lại được thêm một phần nữa...
.

.

.

.

.

.

Ngày 12/6/XXXX

Một đêm khuya thanh tĩnh,tại công viên Harmy lúc này vẫn còn tiếng xích đu kêu cọt kẹt.Cộng với việc đã là 12h đêm thì ai cũng tưởng chừng đây là ma....nhưng lại có ai ra ngoài vào giờ này chứ?

VietNam ngồi thở dài chán nản,dù hơi kì dị khi 12h đêm cậu lại ra công viên ngồi nhưng vì cậu khônh có chìa khoá vào nhà nên chịu.America thì bận về nhà gia đình,ngài UN thì chả biết đi đâu giờ chưa thấy về,cậu thì đi clud nên về hơi muộn xui cái làm rớt cái chìa khoá trong công viên,tìm quài chả thấy

- Xui gì mà xui dữ luôn!_cậu than phiền

- Cái này của nhóc?

Nghe thấy một giọng nói trầm cất lên cậu bất giác ngẩn mặt lên,trước mặt cậu là một người rất cao cũng do quá tối nên cậu cũng chỉ biết vậy.Người phía trước cấm một chiếc chìa khoá đưa về phía cậu.Cảnh giác thì cảnh giác nhưng có chìa khoá thì mắt cậu sáng liền

- Dạ vâng ạ! Con cảm ơn!_đứng dậy cầm lấy chìa khoá

- Nhớ đừng bất cẩn nữa với tối như này nguy hiểm lắm

Cậu đang định vui vẻ dạ vâng thì tự nhiên ngẫm lại,cái chất giọng trầm,lạnh lùng và có hơi uy nghiêm này quen quen hình như cậu đã nghe ở đâu rồi thì phải.Cậu nghĩ một hồi.....thì liền giất mình nhìn lại người trước mắt.Không biết là do vô tình hay cố ý mà ngay lúc này mây đã tan dần và để ánh trăng chiếu xuống.

Một khuôn mặt lạnh có phần uy nghiêm và điển trai lộ ra khiến người trước mắt chả khác gì mấy nhân vật phản diện lạnh lùng mà đẹp trai trong phim.Điểm khiến người kia nổi bật là đôi mắt đỏ đậm hơn cả máu kèm ánh mắt sắc lạnh.Ôi,VietNam mê cái vẻ đẹp phản diện này mất rồi! Cái khuôn mặt kèm cái giọng nói,ôi thôi VietNam xin chốt đơn "gu đàn ông" này,người trước mắt mà trẻ tuổi là cậu hốt rồi có điều cậu biết người này

- Ngài là....Nazi Germany,người được cho là Hắc Quỷ của chiến tranh đúng không ạ?

- Nhóc nhận ra ta? Sao cũng được nhưng giờ ta là giảng viên rồi_giọng hắn lạnh băng

- ......Ngài không thấy khó chịu khi bị tẩy chay sao ạ?

Một câu hỏi được hỏi với giọng điệu ngây thơ của VietNam khiến Nazi cau mày dùng đôi mắt sắc lạnh kia nhìn VietNam,nhưng đối diện với đôi mắt ác ma đó cậu không hề sợ và còn cười híp mắt với hắn.Rồi cậu lại nói với một giọng ngây thơ

- Hm~ Bị tẩy chay vì là con ác ma đã gần như diệt chủng tất cả mạng sống trong cuộc chiến xưa,ngài đã đứng trên vũng máu mà không nương tay với ai nhỉ?

Đối với câu nói đó,thay vì toả sát khi thì Nazi lại bình tĩnh đến lạ thường.Khác với những dự tính của VietNam nên làm cậu hơi chọt dạ

- Nhóc muốn gì?_Nazi trầm giọng hỏi

- Ấy ya,ngài còn mạnh hơn con tưởng_trên trán cậu đã đổ một ít mồ hôi dù trời đang rất lạnh

Cả hai im lặng một hồi,cái không khí này khiến cậu sợ.Người trước mắt cậu còn kinh khủng hơn những gì cậu nghĩ,chả hiểu tại sao từ tự nhiên cậu lại có cảm giác sợ người này từ khi nào và linh cảm của cậu chưa bao giờ sai.Rốt cuộc cái danh Hắc quỷ của chiến tranh, người trước mặt được mang không chỉ vì cái chuyện giết người không nương tay thôi đúng không? Chắc chắn còn lí do khác!

- Nói sao nhỉ,ngài có muốn...._cậu ngập ngừng

- Được,dù sao ta cũng chán sống thế này rồi

- Con còn chưa nói hết mà!

- Chuyện đó của con,có đi không? Hay đợi ta đổi ý

- Đi chứ! Đợi con!

Cơn ác mộng xin chính thức BẮT ĐẦU......

___________
End chap 0

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top