tám
Từ sau bữa đó cậu không xuống nhà dưới với mợ thường xuyên như trước nữa .
Bữa đó mợ cũng đang nằm ngủ rất bình thường thì có người chung vô mùng nghe xột xoạt .
" Là ai vậy ?"
Người đó không trả lời mà cánh tay lại choàng sang hông của mợ rồi lại ghé sát đầu vào sau gáy hơi thở vẫn đều đặng như vậy , mợ mơ màng suy nghĩ cũng biết chắc là cậu . Sau đó mợ ngủ thiếp đi .
Mọi chuyện , cứ như vậy . Lập đi lập lại . Miết mợ cũng quen .
Cậu làm gì thì làm mợ hổng muốn nói nữa .
Trước mặt mọi người cậu dần lạnh nhạt với mợ , một câu cũng không nói, nhưng cứ đến tối là xuống dưới tìm mợ . Cứ khỉa mấy hôm như vậy .
Nhưng cậu lại tỏ ra rất thương mợ ba trước mặt mọi người .
Bữa đó mợ ra ngoài vựa xem nhân công như nào , tại lâu quá mợ hổng có ra ngoải nên cũng nhớ .
Vừa ra tới nơi mợ đã thấy cậu với mợ ba , hai người nhìn cứ như mợ với cậu lúc trước vậy . Cậu dắt mợ ba đi vòng vòng coi vựa nhà như nào , ra làm sao .
Mợ hổng muốn phá đám nên bỏ về , trên đường đi mợ ghé chợ .
Mợ đang nhìn đi đâu không chú ý đã va phải một người .
" A...xiinn lỗi...."
" Cô có sao không ?"
" Không ,tui hổng sao ."
Định bỏ đi thì người đó lại hỏi ké đường .
" À cô gì ơi , cô có biết nhà ông bà hội đồng Kim không ?"
" Anh hỏi làm chi vậy ?"
" Tui là bạn làm ăn của cậu Tuấn ."
" À vậy hả ,"
" Cô có biết không ?"
" Biết chứ ..tui là .........."
Mợ đột nhiên khựng lại .
" Thôi bây giờ tui đưa anh đi ."
Trên đường đi mặt mợ buồn hẳn , Tướng đi thẩn thờ như người mất hồn .
Cậu thanh niên đi cùng thấy cũng lạ mà hổng có dám hỏi .
Về đến trước sân .
" Mợ ...."
" Nhài kêu Được lên xách đồ cho khách đi . "
" Dạ con đi liền ."
" Mời cậu vô nhà ..."
" Vậy cô đây là .."
Mợ hổng nói gì bỏ đi xuống nhà dưới một mạch. Để lại sự hoang mang cho cậu thanh niên đó .
Đợi được hồi lâu thì cậu út với mợ ba về .
" Anh Mẫn ..."
" Tuấn ."
" Sao anh xuống chơi mà không báo em tiếng "
" Thôi báo cho mày rồi mày bỏ công bỏ chuyện , có lỗi lung lắm "
" Chỗ thân thiết không mà anh khách sáo làm gì ?"
Cậu út với cậu Mẫn ngồi nói chuyện trên nhà trên .
Dì hai ở dưới nhà sau tất bật cơm nước .
Mợ thấy vậy lủi thủi ra phụ dì hai một tay .
Vừa cầm mấy con cá lên định mần , chưa cắt xong mấy cái mang , thì cơn nghén trực trào . Mợ buông tay , mấy con cá rớt xuống sàn .
" Oẹ.....oẹ....................oẹ.."
Mợ chạy nhanh ra sau vườn , nôn ra hết , không chừa lại gì .
Nhài nó thấy mợ vậy lo lắm nên chạy ra đỡ mợ vô .
Ngồi lên phản nhỏ , mặt mợ xanh lè .
" Mợ ...hổng lẽ .."
" Chuyện gì vậy dì hai .?"
" Mợ đợi tui ."
Dì hai lật đật chạy lên gọi cho cô ba Hạnh xuống . Cậu có nhìn theo , thấy hơi lạ .
Cô ba ngồi xuống bắt mạch rồi xem tới xem lui .
" Sao rồi cô ba .."
Dì hai hồi hộp hỏi .
" Út ơi , có rồi ....tao nói đúng mà sắp có tin vui thiệt rồi ."
" Mày có thai rồi đó .."
"Hả ....dạ .sao .chị ...chị nói là "
" Ừ mày hổng có nghe lầm đâu , có thai thiệt rồi đó .."
Mợ út bất ngờ , vui mừng mà xúc động muốn phát khóc .
" Mình ...."
" Hả ?"
" Mình làm gì vậy ?"
" Hông , hông có gì "
Mợ ba lúc này đi xuống bếp thì chạm mặt cô ba Hạnh .
" Úi .... trời ơi , mình sắp có cháu ẩm bồng rồi , út ơi giỏi quá út ơi ..."
Cô ba cố tình nói lớn cho mợ út lẫn mợ ba đều nghe .
" Dì hai nhớ làm mấy món tẩm bổ cho em cho cháu tui nghe chưa?"
" Dạ cô ba"
Mợ ba Yến nghe cũng ngầm hiểu sự tình , mợ thùng thẩy bỏ về phòng .
Cậu út với cậu Mẫn theo ra vựa .
" Tuấn .... Tuấn ..."
" D...ạ..dạ"
" Mày làm cái gì mà cười nãy giờ vậy , tao thấy mà chưa kịp hỏi ?"
" À .... hổng có chi đâu "
" Tao hỏi nè Tuấn ?"
" Dạ sao , anh hỏi đi "
" Cái người mà mặc bộ đồ vàng , tóc dài đi chung với chị ba mày lúc sáng là ai vậy ? Anh thấy dễ thương quá "
Cậu út nghe vậy khựng xe lại .
" Tuấn ..... cái gì vậy Tuấn ..chạy kiểu đó chết như chơi đó "
" Là vợ em đó "
"Gì ai? À ...... cái gì ?"
" Vậy người đi lúc sáng với mày là ai?"
" Em có hai người vợ , là hai chị em ruột "
" Gì .... mày giỡn với anh hả ? Từ khi nào vậy Tuấn ?"
Cậu út không ngại kể lại đầu đuôi cho cậu Mẫn nghe.
Xong cũng tới vựa , hai người cứ luyên thuyên tới tận chiều tối mới mò về ăn cơm .
" Mình ... mình về rồi đó hả , đây để em cất cho . Mình chuẩn bị thay đồ rồi ra ăn cơm "
" Ừm ..."
Trên mâm cơm Hai nam , ba nữ .
" Bực mình quá , nhìn thôi là nuốt không trôi rồi . "
" Liên mang đồ ăn vô phòng cho cô nghe hông ?"
" Dạ con biết rồi cô ba"
Cô bức rức mà bỏ vô phòng .
" Mợ út , sao mợ hổng ăn đồ ăn mà ăn cơm trắng không vậy ?"
Cậu Mẫn vừa nói vừa gấp thịt gà rồi cả đóng đồ ăn cho mợ .
" Anh Mẫn ... ăn đi ...."
Cậu út nhìn .
" Tao biết rồi , lo cho mợ ba đi kìa "
" Ăn đi mợ út "
" Cảm ơn anh Mẫn ..."
Xong xuôi ai về phòng nấy .
Mợ út về buồng dưới nhà sau .
Lấy từ trong tủ cây đàn nguyệt .
Tay trái đãi , tay phải đánh .
Từng âm từng điệu sao mà não nề .
" Người ơi , không thương đừng gãy tiếng đàn .
Nghe sao ai oán , trách phận hồng nhan .
Một lòng một thân trao trọn .
Cớ sao để em tâm tình hao mòn
Giọt lệ , vì lời người hứa .
Giờ đây , chỉ là mặc niệm thuở xưa
..........."
Mợ út gãy đàn rất hay . Mợ thương cây đàn này lắm .
Gãy xong mợ thổi đèn nằm xuống ngủ .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top