Mười

Không phải là mợ ăn nhìn thấy ghê mà , cách mợ ăn me chua mà không có phản ứng khiến cậu Mẫn ngạc nhiên muốn nổi hết da gà .

Đã vậy mợ còn nói một câu .

" Sao không chua gì hết vậy ta , kì thực chắc bà 6 bán đồ không tốt rồi , lần sau không ghé nữa ."

Cậu Mẫn nghe mà giật mình , gì mà không chua chứ ? Đúng cái mùi chua của me đây chứ đâu nó sộc lên mũi cậu nãy giờ làm cậu cũng phải nuốt nước miếng đây , vậy mà bảo không chua .

" Em có làm sao không , hay vị giác bị gì hả ? Hay để anh về sớm biểu tụi gia đinh nấu mấy món cho em ăn lấy lại vị ha?"

" Thôi , thôi em hông ăn đâu ."

" Sao vậy?"

" Thôi em không có sao đâu , anh đừng có lo quá ."

Về tới nhà .

" Mợ ... mợ vô nhà nhanh lên cậu đang tìm mợ kìa ."

" Cậu tìm mợ làm chi ?"

" Dạ con cũng không biết nữa nhưng con thấy cậu giận dữ lắm ."

" Thiệt hả ?"

" Dạ ."

" Có chuyện gì vậy , hay để anh đi với em "

" Hông sao đâu anh Mẫn để em đi mình được rồi ."

Vừa bước chân vô nhà cậu đã trao cho mợ một ánh mắt sắt lẻm .

" Đi đâu mới về đó.?"

" Tui đi chợ với anh Mẫn ."

" Còn mạnh miệng quá ha ?"

" Có chuyện gì thì cậu nói đi đừng có vòng vo nữa ."

" Chuyện gì còn hỏi tui nữa sao ?"

" Cậu không nói thì làm sao mà  tui biết "

" Thân là gái đã có chồng mà đi chợ với đờn ông , còn nói chuyện giỡn hớt ngoài chợ như vậy , mợ định vứt cái mặt tui đi đâu đây hả ?"

" Cậu nói gì lạ vậy , tui chỉ xem anh Mẫn là anh trai thôi ."

" Anh Mẫn , anh Mẫn .....1 tiếng anh Mẫn , 2 tiếng cũng anh Mẫn ."

" Cô đi theo anh Mẫn của cô luôn đi ."

Mợ ba Yến vội vàng vuốt ve cậu .

" Mình thôi mình , chuyện đâu còn có đó.  "

" Út em xin lỗi ảnh đi , nhanh lên ."

Lúc đó cô ba vừa từ chỗ cậu ba Thành về thì nghe nhà cửa ôm xòm thì lẹ lẹ vô coi

" Chuyện gì nữa vậy , sao tao đi có một chút là gia đình bây lại cãi vã ôm xòm  .?'"

" Út nói chị ba nghe ."

" Dạ chồng em ảnh .."

" Cô im đi , tui đang hỏi con út ."

Mợ ba bị nạt liền nín thinh .

" Chị chiều cổ quá sinh hư rồi , mới nãy em ra ngoài chợ nghe người ta nói muốn kín lỗ tai rồi đây nè "

" Đàn bà đã có chồng mà còn dám đi ra ngoài một mình với đờn ông khác còn nói chuyện vui vẻ thân thiết nữa chứ "

" Thiệt hả , út ."

" Anh Mẫn nghe em thèm đồ chua với đồ ngọt nên muốn chở em ra chợ mua , trên tay em còn gói me ăn dỡ đây nè ."

" Mày bị cái gì vậy hả Tuấn , mày nghĩ cái chi mà ghen tuông vô cớ vậy ?"

" Mày không lo được thì thôi còn quay sang trách móc nó nữa , mày có biết nó đang ngh.."

" Chị ba ."

Lời chưa dứt mợ út đã chặn miệng cô ba lại .

" Người ta không tin thì có nói cỡ nào cũng vô ích , em xin phép xuống nhà sau ."

Mợ út buồn đến nỗi bữa cơm tối cũng không muốn ăn .

Đêm đến mợ lại buồn , sau đó lấy cây đàn trong tủ ra .

Tiếng đờn vẫn như vậy không thay đổi . Càng lúc càng vang , càng sâu đậm , đau đớn chứa đựng nổi uất ức .

_ két _

" Là ai đó ?"

" Anh Mẫn ....."

" Xụyt..........xuỵt..."

" Anh sao anh vô đây làm chi vậy ?"

" Hổng lẽ em quên rồi hả , em hứa dạy cho anh gãy đờn mà ."

" Nhưng.   "

" Cây đờn này đẹp quá ha , chắc em giữ kĩ lắm , nhìn nó còn mới toanh à "

Mợ hơi lo ngại vì ban đêm mà cậu Mẫn lại vào phòng thì có chút không đúng .

" Anh Mẫn...."

" Thằng Tuấn nó có làm khó dễ gì em không , anh biết hết rồi . Em đừng có buồn lỗi cũng tại anh. "

" Hông ... hổng có đâu ."

" Em đừng có buồn , anh biết tánh thằng út , thấy vậy chứ nó thương em lắm đó đa ."

" Anh Mẫn , mình học thôi ."

Mợ út mặt buồn buồn , không muốn nhắc đến chuyện đó nữa . Nên mợ lãng sang chuyện dạy đờn cho cậu Mẫn .

Do mới học nên tay cậu Mẫn còn cứng , mợ út phải chỉ cậu từng chút một . Đôi bàn tay trắng trẻo nhỏ nhỏ mà mịn màng đặt trên cây đờn gãy chầm chậm . Cậu Mẫn nhìn mợ không chớp mắt .

Cậu nghĩ , phải chi mà cậu gặp mợ sớm một chút , cậu Mẫn biết bây giờ cậu đã rung động với mợ ,nhưng mà cậu còn có thể làm gì khác nữa . Người mợ thương là cậu út .

Cánh cửa bị mở ra . Mợ út đang đờn thì nhìn ra đã thấy dáng người cao lớn . Đang nhìn mợ và cậu Mẫn .

" Tuấn ..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ariel991