chín

Ngày qua ngày .

Mợ cứ băn khoăn không chịu nói cho cậu biết rằng mợ có, có con với cậu rồi .

Đêm đến mợ mệt mỏi vì bị thai nghén định nghỉ ngơi sớm thì có bóng dáng lúc ẩn lúc hiện do ánh đèn dầu nhòe nhạt.

Mợ nhìn kỹ ra là cậu .

" Ngày mốt tui phải lên Sài Gòn với anh Mẫn tầm đôi ba tuần mới về ."

Mợ nhẹ nhàng gật đầu .

Cậu mở to hai mắt như muốn chờ đợi mợ nói hay hỏi gì đó vậy .

" Mình hổng muốn nói gì với tui hả ?"

" Nói gì là nói gì hả cậu , thì cậu nói đi rồi về . Tui còn chuyện gì để nói để hỏi nữa ."

Mợ sau đó bước tới cái bàn định thổi đèn rồi đi ngủ , nhưng cậu nhẹ nhàng níu tay mợ lại.

" Mình để tui thổi cho ."

Mợ cũng hổng nói gì đi lại vén mùng lên để chung vô ngủ .

Nhưng cũng bị cậu giành làm , mợ thấy cậu lạ lắm tự dưng chăm mợ như chăm con nít vậy.

Nằm trên giường cậu không nói mợ không nói . nhưng cả hai đều không thể ngủ được .

Bất giác mợ xoay người về hướng cậu , mợ liền giật mình vì mợ cứ nghĩ cậu sẽ xoay người về hướng cửa nên muốn lén nhìn trộm bóng lưng mà mợ ngày đêm nhung nhớ và yêu thương hết lòng .

Tự dưng không hiểu chuyện chi cậu thấy mợ liền nhìn mợ với ánh mắt ôn hòa và dịu dàng cậu nở một nụ cười khiến mợ muốn bật khóc .

Đúng vậy chính là nụ cười quen thuộc này . Đã rất lâu rồi mợ không thấy nó .

Cố kiềm nén nhưng dường như trái tim không nghe lời mợ . Từ khóe mắt bắt đầu ửng đỏ sau đó là từng giọt từng giọt nước mắt liên tiếp nối đuôi nhau .

Cậu thấy mợ khóc rất lúng túng.

" Sao lại khóc ?"

Cậu ôm mợ chặt vào lòng .

Mợ chỉ khóc mà không có phản ứng gì khác , nhìn thôi cũng biết mợ đã rất uất ức .

Cậu cũng buồn , vì cậu biết mợ đang phải kiềm nén đến cỡ nào với tính cách của mợ sẽ không dễ gì mà không đánh cậu mấy cái vào ngực rồi buông lời trách móc . Nhưng mợ bây giờ đang ở thế cân nên không biết phải làm sao.

" Anh biết mình buồn anh , rán đợi anh đi chuyến này về , nghen mình "

" Cũng trễ rồi , ngủ đi mình "

Mợ càng lúc càng ôm xiết người cậu hơn .

Mợ ba vì cậu cứ lạnh nhạt khiến mợ ba ngày càng không thể không muốn triệt tận đường sống của Mợ út .

Đồ đạc trong phòng bỗng chốc bị mợ ba làm cho nằm lăng lốc dưới sàn nhà .

Sáng hôm sau .

Cậu út cùng cậu Mẫn ra vựa.

Mợ ba từ sáng sớm đã rời khỏi nhà . Nghe nói là lên chùa cầu siêu cho đứa nhỏ .

Mợ út đang ở nhà coi lo cơm nước .

" Ai vậy ..."

" Là ai vậy , đừng có hù tui ."

" Ủa . .. ủa anh Mẫn hả ?"

Cậu từ trong bụi chuối bước ra .

Cánh tay đưa ra sau gáy tỏ vẻ ái ngại .

" Ngại thiệt bị mợ phát hiện rồi ."

" Anh Mẫn nè , chồng em đâu rồi ?"

" À còn ngoài vựa , nghe đâu là chuẩn bị lên chùa đón mợ ba ."

Thoáng nhẹ gương mặt mợ út đã trở nên trầm xuống .

" Mà tui hỏi nè , tụi gia đinh đâu mà để mợ phải đụng tay đụng chân mấy cái chuyện này vậy .?"

" Có làm sao đâu , mấy việc này con dâu nên làm mà ."

" Thôi mợ để đó đi ......Nhàn ."

" Dạ ."

" Ở đây làm việc đi , mợ đi công chuyện với cậu chút rồi về ."

" D..ạ .."

Cậu Mẫn sau đó đưa mợ ra chợ .

" Anh Mẫn à ....tui nghỉ tụi mình như vậy hơi không được cho lắm .....tui là gái đã có .."

" Anh chỉ xem em là em gái thôi . "

Câu nói phá vỡ sự ngượng ngùng .

" Mợ nè ."

" Em tên Ngọc Nhi . Sau này cứ gọi em là Nhi cho thân thiết . Đừng gọi em là mợ nữa ."

" Ừ Nhi ..."

Mợ nở một nụ cười làm cậu Mẫn mất ý thức một lúc lâu .

" Hôm nay anh đưa em ra chợ làm gì vậy .?"

" Anh nghe nói em dạo này thích ăn đồ chua , ngọt nên đưa em đi mua tiện thể đi chơi cho khuây khỏa ."

" Em cũng có anh trai nhưng anh ấy đã mất cách đây cũng 7 năm rồi , ảnh tên Gia Định . Ảnh thương em lắm mỗi lần em bị mấy đứa con nít ăn hiếp ảnh đều đứng ra để bênh vực em ."

Nói đến đây mợ bật khóc .

" Lúc đó ảnh bệnh nặng lắm mà hổng còn cách nào để cứu sống hết . Trước lúc mất ảnh có tặng em cái vòng này nè ."

Mợ đưa tay cho cậu Mẫn xem .

Là cái vòng

" Nó là vật bất li thân của em , với cây đàn Nguyệt ."

" Vậy cái đêm mà anh nghe được tiếng đàn sau nhà , ra là em đàn đó hả ?"

" Dạ .đúng rồi "

" Em đàn hay thiệt đó , có thể dạy anh không ?"

" Dạ được chứ . Để khi nào rảnh thì em dạy cho anh ."

" Ừm cũng được. "

Hai người dần trở nên thân thiết hơn sau lần nói chuyện đó . Không biết mắc cái chứng gì mà vừa đi ngang qua sạp me của bà 6 Thêm thì cảm giác thèm thuồng trong người mợ trổi dậy . Bất giác hai chân như bị chôn tại chỗ hai mắt hướng về mấy trái me còn non xanh mướt được bày ra bàn , mợ nuốt nước miếng.

" Dì gói giúp tui 1 cân .."

Mợ quay lại nhìn cậu Mẫn mặt mày đỏ chót .

Sau đó trên đường đi mợ một tay tách vỏ , một tay ăn . Cái cách mợ ăn cậu Mẫn nhìn mà nổi hết cả da gà .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ariel991