Chương 1
Đêm tối ở thành phố A bắt đầu lên đèn. Không khí mát mẻ thay hẳn cho cái nóng hừng hực ban ngày. Tiếng nhạc xập xình không ngớt. Vang vọng dọc theo đường D20. Con đường này khét tiếng là nơi trao đổi của thế giới ngầm. Đến cảnh sát cũng phải kiêng dè vài phần. Thật đáng buồn khi phải thừa nhận rằng: công lý không thể nuôi sống bất kì đất nước nào. Mà một khi loại trừ các thế lực hắc đạo, tuyệt đối không thể tránh khỏi việc « chết đuối»
Trung Quốc cũng không ngoại lệ.
Quán bar Thiên Đường
Một thân ảnh nhanh nhẹn lóe lên trong bóng tối. Nụ cười qủy dị không hề biến mất trên môi. Cô đứng trong một tòa nhà cũ, thích thú nhìn quán bar Thiên Đường.
_ Không hổ là Thiên Đường của Tần gia. Thấy nơi này rồi, những quán bar khác sợ rằng khó mà làm ăn
_ S, thứ tôi cần nằm ở căn phòng lầu 3
_ Đã biết, xong giao dịch này, hi vọng... ông đã biết bản thân nên làm gì
Bên tai nghe chỉ còn lại một mảng tĩnh lặng. Cô cẩn thận xử lý tai nghe, sợ rằng đoạn đối thoại lúc nãy, kẻ nên nghe, người không nên đều đã nghe cả rồi. Nhưng đó cũng không phải chuyện mà cô muốn quản. Trong thế giới này, muốn sống ngoại trừ có thế lực, còn lại chính là khôn ngoan một chút. Mà cô, chắc chắn thuộc dạng thứ hai.
Cô lại nở nụ cười thêm lần nữa, con người thâm thúy lạnh lùng. Tù túng cả đời, cuối cùng cũng đủ điều kiện bảo lãnh chính mình. Nhiệm vụ cuối cùng, cô chờ từ lâu
Loạn Vũ lấy máy tính bảng từ trong ba lô, khởi động phần mềm gây nhiễu, hai con người híp lại, 30', cô có chính xác 30' để chạy thoát trước khi virus của cô bị bọn họ vô hiệu hóa
Loạn Vũ không hề để lãng phí 1s nào. Cô nhanh chóng bỏ máy tính bảng vào một túi ni lông đặc biệt, cẩn thận tắt mọi định vị rồi nhanh chóng tiến vào Thiên Đường.
Cô hoàn hảo giấu mình bằng cách dịch dung. Thoạt nhìn cũng chỉ là một vị tiểu thư ăn chơi như bao người khác.
Cô không trở ngại đột nhập vào trong quán. Lầu 3, xem ra phải giở chút thủ đoạn rồi. Loạn Vũ khéo léo dùng cây kéo nhỏ làm cho chính mình thiếu vải, nhanh chóng tiến lại phía một tốp thanh niên ngồi trong góc
Con ngươi lan man mơ hồ, tóc có chút rối, trên trán một tầng mồ hôi mỏng. Kẻ ngồi giữa đám thanh niên nhìn cô chằm chằm. Trong mắt ngoài nôn nóng cũng chỉ là nôn nóng. Một bé đáng yêu tự tìm đến hắn, hơn nữa nhìn qua cũng biết là trúng thuốc
Tần Nhiên bỏ hết cảnh giác, đám người xung quanh hắn cũng tức thời hùa theo
_ Tần đại ca, chơi xong đừng quên anh em nhá
_ Hahaha! Tất nhiên là không thể quên rồi.
Loạn Vũ nhìn một khúc như vậy, trong con mắt lại tăng thêm một tầng mê man. Đáy lòng thầm khinh bỉ. Với kẻ này, cô cảm thấy quá dễ dàng.
Tần Diêm Liệt ơi là Tần Diêm Liệt, anh em hai người một kẻ quá âm trầm khôn ngoan, một kẻ lại quá ngu si dốt nát. Cô thật nghi ngờ khả năng di truyền của Tần gia.
Loạn Vũ thành thục câu dẫn Tần Nhiên. Không chút khó khăn dụ hắn đưa mình lên tầng 3. Rồi một tiếng động nhỏ vang lên, động mạch cổ Tần Nhiên đứt lìa. Yêu cầu phụ, giết em trai Tần Diêm Liệt - Tần Nhiên để tăng thêm thù lao, hoàn thành.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top