Chap 1: Thành phố Xám
Những con người luôn sống nội tâm chắc hẳn đều có một thế giới của riêng mình vì phải chăng thế giới bên ngoài quá khác biệt, quá đông đúc mà cô đơn hay lại chẳng thể nào thỏa mãn được sự sáng tạo. Người ta luôn khuyên chúng ta phải sống hướng ngoại, vui vẻ, nhưng chẳng phải sống hướng nội cũng có những điểm tốt của riêng nó. Nhìn thế giới dưới một lăng kính khác, được tự sáng tạo trong tâm hồn và thả mình vào những suy nghĩ mơ mộng. Tuy nhiên, mong các độc giả đừng nhầm lẫn cách sống hướng về nội tâm, quan tâm cho chính cảm xúc của mình và có một thế giới riêng, với cách sống khép kín, xa lánh người đời hay chính những con người thân thuộc xung quanh vì đôi khi, ranh giới ấy thật mong manh. Lối sống hướng nội tới mức khép kín cảm xúc của chính bản thân, lừa dối những người khác bằng cách đeo lên chiếc mặt nạ giả tạo của sự vui vẻ, hạnh phúc, lừa dối chính bản thân mình là một điều có thể gặp ở bất cứ đâu ở bất cứ ai và đặc biệt là những thanh thiếu niên. Aura Felice là một thiếu nữ mới ở độ tuổi mười sáu, luôn đem đến cảm giác vui tươi mỗi nơi cô đi đến và hòa mình vào những cuộc trò chuyện dù trong bất cứ hoàn cảnh nào. Aura có mái tóc màu đen nhánh chẳng bao giờ dài quá vai cùng khuôn mặt tròn vuông và nổi bật trên khuôn mặt ấy là cặp mắt đen láy luôn vui cười, nhưng nếu bạn nhìn sâu hơn vào đôi mắt ấy thì bạn sẽ thấy phảng phất trong đó là nỗi buồn man mác, hay những tia cô đơn thoáng qua kể cả trong những khoảnh khắc nơi đông vui nhộn nhịp.
***
Lại là màn sương mờ đục phủ lên ô cửa kính như bao buổi sáng khác, Aura lại lê từng bước chân mệt mỏi xuống cầu thang cùng chiếc cặp sách to kệch ghì lên vai. Tuyết đã bắt đầu rơi trong những ngày đầu đông lạnh đến thấu xương, nhưng có vẻ cô bé vẫn sẽ phải đi học hôm nay. Mùa tuyết lần này lạnh hơn và sớm hơn đến kì lạ ở vùng của cô – thành phố Elegence, nơi mà nhịp sống của mọi người ngày càng trở nên bận rộn, hối hả. Aura bước ra khỏi cửa và bơm đầy phổi bằng một thứ khí lạnh buốt. Cô tự nhủ rằng hôm nay sẽ là một ngày khác biệt rồi ném một đồng xu xuống giếng ước gần đó. " Tõm" – đồng xu từ từ lặn xuống dưới, cùng chung với hàng trăm đồng xu khác. Vậy là cô đã tiêu tốn khoảng mười đồng cho cái giếng ước đó trong tháng này. Tiếng chuông lại vang lên như bao ngày, dòng người hối hả trên đường, ai ai cũng đều bận rộn với đủ mớ công việc. Aura đã quá quen với khung cảnh này nên cô có thể dễ dàng len qua đám người để có thể tới trường kịp giờ. Đôi chân của cô bé nhanh nhảu băng qua từng con ngách nhỏ đến những con đường lớn. Aura bước vào lớp học, lại nở một nụ cười tươi rói dù chính bản thân cô biết rằng đó không phải là cô.
Tiếng chuông lại vang lên, học sinh trong trường ào ra đông như kiến cỏ, ai nấy đều thật vui vì kì nghỉ đông đã đến. Nhưng Aura thì chẳng hề quá bận tâm, ngoài việc không phải tiếp thu những thứ sách vở nhàm chán ở trường thì việc đó vẫn chẳng có gì khác biệt vì cô sẽ lại quanh quẩn trong bốn bức tường phòng hay ngồi trò chuyện với cây cỏ - những sự vật thật sự biết lắng nghe cô. Cô sẽ đỡ mệt mỏi hơn khi không phải tiếp tục cố gắng làm một con người mà cô không phải mỗi khi gặp mặt, có lẽ đó chính là niềm vui duy nhất cô cảm thấy về việc này. Mặc kệ trời tuyết lạnh giá cứ tiếp tục phủ lên ngày càng dày, Aura lại phóng nhanh tới hồ nước, nay đã đóng băng vì cái lạnh.
Chắc hẳn mỗi vùng đều phải có một thần thoại hay một điểm kì dị nào đó, và ở vùng Elegence ấy thì truyền đi một thần thoại về cây Sự Sống mọc trên một hòn đảo nhỏ giữa hồ nước. Truyền thuyết kể rằng cái cây ấy đã tồn tại hàng thiên niên kỷ, nó tồn tại lâu như vậy là vì đó là phần sức mạnh dư thừa của một phù thủy quyền năng sau khi rời khỏi trần thế. Nhưng không ai có thể chắc chắn được về nguồn gốc của nó, bản thân Aura cũng cảm thấy nó mang một phép màu diệu kỳ. Cô cẩn thận đi bộ qua lớp băng, ngồi cạnh cái cây ấy và trò chuyện như thể nó thật sự hiểu được tâm tư của cô. Cây Sự Sống chẳng bao giờ biết lạnh, biết rét mà luôn vươn lên, xum xuê đầy lá.
Đột nhiên từ đâu cơn gió lớn thổi tới, những bông tuyết trắng cuốn bay nhanh theo gió, sự vật nghiêng ngả. Quá bất ngờ trước sự việc ấy, Aura co chân, lấy tay ôm chặt lại rồi lẩm bẳm cầu nguyện. Rồi " Đoàng" một âm thanh rung chuyển đất trời vang lên, cô không chắc đó là sấm hay tiếng bom nổ. Aura vội vàng đứng dậy và chạy ngay về phía trung tâm thành phố, nơi phát ra tiếng nổ. Để rồi đập vào trước mắt cô là một quả cầu màu đen, to chình ình ngay giữa công viên thành phố, bao xung quanh nó là thứ sương màu đen xì. Nó có khi phải to và cao hơn cả tháp đồng hồ của thành phố. Mọi người ào chạy ra để xem xét, thành phố xám xịt, một màu, luôn bận rộn, nay lại trở nên huyên náo đến lạ thường. Đến cả Aura cũng phải ngạc nhiên đến há hốc mồm. Phải chăng điều ước của cô đã trở thành sự thật...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top