Chap 7: Trong hoạ có phúc, trong phúc có hoạ.
- Chúng ta nên về thôi!
Cô cất tiếng.
- Được.
Anh đứng dậy sải bước dài vào màn đêm. Bóng lưng ấy thật cô độc, cô ước gì có thể giúp anh giảm bớt sự cô độc ấy nhưng cô không thể. Cô vẫn còn mối thù giam hãm trái tim mình.
Bùm!! Hướng anh vừa khuất dạng bỗng có một tiếng nổ. Cô hoảng hốt chạy đến tìm anh. Cô nhìn thấy anh đứng nhìn ánh sáng đỏ rực. Một phần áo trên cánh tay anh cháy tơi tả. Cô nhìn qua chiếc xe đang hoá thành hợp kim lỏng. Đây là bom hoá học do nhóm cô chế tạo . Là người của tổ chức đến cứu cô ư??
Anh loạng choạng đứng dậy. Dám cài bom vào xe anh. Chỉ cần kéo tay nắm cửa bom sẽ nổ. Bọn người này muốn kiểm tra xem năng lực của anh đến đâu?Họ đã có câu trả lời - anh không phải người bình thường.
Cô bước đến đỡ lấy anh.
- Không sao chứ?
Anh quay sang nhìn cô. Cô đang lo lắng cho anh ư?
- Tôi hỏi anh có sao không?
Cô lặp lại lần nữa. Vẻ sốt ruột hiện rõ.
- Em thật sự lo cho tôi ?
Anh muốn chính cô khẳng định. Cô không hề hiểu hàm ý của anh. Cô nhìn thấy anh với dáng vẻ loạng choạng thì rất lo lắng.
- Đầu óc anh có vấn đề à? Anh vừa thoát chết đấy.
Mọi việc vẫn trong tầm kiểm soát. Anh nhấn nhẹ vào con chip trên tai trái đầu dây bên kia người gọi cũng hốt hoảng không kém.
- A lô! Cậu chủ! Cậu không sao chứ?
- Tôi không sao. Điều tra kẻ đột nhập. Bắt sống hắn ta cho tôi.
Anh nói xong lại nhấn vào con chip 2 cái - cuộc gọi kết thúc. Tên này rất cẩn thận. Hắn thăm dò trước rồi bỏ đi. Không hề nán lại giây nào. Là anh chủ quan cứ ngỡ đây là địa bàn của anh nên tự do đi lại mà không cần cận vệ. Cũng may số anh chưa tận.
Anh bế cô đi bộ trên con đường dốc tiến đến căn biệt thự của anh. Cô không hề nằm yên trên tay anh, vì cô biết anh đang bị thương.
- Này! Thả tôi xuống. Anh cần giữ sức. Cho tôi mượn điện thoại. Tôi gọi quản gia giúp anh.
Anh vẫn tiếp tục bước, khoé môi ẩn ý cười gian tà.
- Em không khiến tôi tốn đến 1% sức lực. Về đến nơi, nếu em muốn, tôi sẽ cho em thấy.
Cô vội bịt chặt miệng mình lại. Gương mặt nóng bừng.Trong lòng cô ngay lập tức muốn nuốt lại những lời mình vừa nói. Đúng thật nói nhiều không tốt, nói nhiều là hại thân.'!!
Phía xa xa trên mỏm đá cao. Một thân hình mảnh khảnh dùng ống nhòm ban đêm quan sát đôi trai gái đi bộ trong tĩnh lặng.
- X! Tôi đến rồi đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top