Chương 4: Chó suy cho cùng chỉ hợp với gái điếm
Ngọc Tiêu đi, cô như 1 chú chim bị giam cầm ở Lam gia bây giờ được trả tự do vậy, thiên kim hào môn sao? Cô không cần, nịnh nọt người khác sao? Cô không muốn, được làm chính bản thân mình cô mới thích, bản thân cô sai, cô sẽ tự sửa, cô không cần kẻ khác bắt bài mình:" Lam Ngọc Tiêu tôi, từ giờ sẽ không cần phụ thuộc vào ai, tự mình độc lập tin chắc sẽ thành công".
Sau khi bước xuống bậc thềm cuối cùng, Ngọc Tiêu quay đầu nhìn lại căn biệt thự to lớn và là nơi đậm chứa những kí ức đau buồn Lam gia, tự nhủ bản thân từ giờ nơi đây đã là nhà của kẻ khác, không bao giờ được phép quên. Đang nhìn lại căn biệt thự uy nga tráng lệ, cố gắng nhớ những thứ cần nhớ nhất thì từ phía trong nhà Lam Ngọc Bích và 1 người đàn ông trạc tuổi Ngọc Tiêu bước ra, tiếng giày cao gót va chạm với gạch hoa vang lên tiếng hết sức chói tay. Cô ta tiến đến gần Ngọc Tiêu, nở 1 nụ cười mị hoặc chứa đầy sự khinh thường, chất giọng yểu điệu vang lên:
-Ha! Lam Ngọc Tiêu, chị mà cũng có ngày này sao? Thật đáng nực cười mà. Nhưng mà vì cũng từng là chị em nên tôi cũng nhắc nhở chị biết, dù cho chị không bị đám người của Khanh Quốc Hoa làm nhục thì chị cũng sẽ bị những tên du côn đầu đường, xó chợ xử mà thôi, tôi thật sự rất muốn chờ xem cái cảnh mà chị trở lại đây khóc lóc van xin a.....hahahaha..
Nói rồi Lam Ngọc Bích cười lớn, nụ cười đắc thắng làm lộ ra những đường nét của việc thẩm mĩ quá độ, Ngọc Tiêu vẫn vậy, vẫn bình tĩnh chỉ có khóe miệng hơi nhếch lên tạo thành 1 đường cong hoàn hảo, cô quay lại nhìn Lam Ngọc Bích nói:
-Cảm ơn lời nhắc nhở chân thành từ cô em đáng yêu của tôi, nhưng tiếc thật cái viễn cảnh mà cô tưởng tượng sẽ không bao giờ tồn tại đâu. Lam Ngọc Tiêu tôi dù chết cũng không bao giờ quỳ xuống cầu xin lũ hèn hạ các người.
Nghe câu nói xanh rờn và tỉnh bơ của Ngọc Tiêu, Lam Ngọc Bích nghiếm răng ken két. Vốn có ý định chọc tức cô ta ai dè bị cô ta chọc lại làm cho Lam Ngọc Bích vừa tức vừa xấu hổ. Thẹn quá thì lại hóa giận, cô ta khoác tay người nam nhân bên cạnh, miệng vẫn nở nụ cười mị hoặc:
-Ai da! Tôi biết chứ, chị của tôi là 1 người rất kiên cường mà đúng không, haizzz không làm lỡ thời gian của chị tôi muốn thông báo cho chị 1 tin vui, tôi và Giang Thành 2 tháng nữa kết hôn, hy vọng chị sẽ đến tham dự.
Người đàn ông kế bên bị kéo tay cũng chẳng nói năng gì cả, hắn ta chính là Quách Giang Thành là người yêu cũ của Ngọc Tiêu, tuy hắn luôn miệng nói yêu cô nhưng sau lưng lại vượt rào với Lam Ngọc Bích. Lúc được Ngọc Tiêu hỏi tại sao lại làm vậy với cô, hắn chỉ lạnh lùng nói 1 câu rồi đi mất:" Ngọc Bích có tiền, có sắc tôi muốn gì cô ấy đều cho tôi, cô ấy tuyệt vời hơn cô rất nhiều".
Ngọc Tiêu nghe thế chẳng lấy 1 chút ngạc nhiên, khẽ cười rồi châm chọc:
-Oh! Được, tôi sẽ đến vì suy cho cùng CHÓ cũng chỉ hợp với GÁI ĐIẾM mà thôi.
Lam Ngọc Bích như con khủng long phát cơn điên, cô ta gầm lên mất kiểm soát, sấn đến bên Ngọc Tiêu định đánh cô nhưng may, cô né kịp không chỉ thế Ngọc Tiêu cũng nhanh tay chụp lấy tay Lam Ngọc Bích bẻ vòng ngược lại phía sau lật ngược ván cờ nhanh như chớp. Lam Ngọc Bích 1 phát bị khống chế lại càng trở nên điên hơn, cô ta vùng vẫy để cố thoát ra nhưng không được, thấy thế Quách Thiên Thành vội vào can ngăn:
-Ngọc Tiêu, em mau buông Ngọc Bích ra đi. Tất cả chuyện này đều là lỗi của anh, anh sẽ chịu, xin em đừng làm bị thương Ngọc Bích.
Ngọc Tiêu nhìn hắn ta, đôi mắt chứa đầy đau thương và căm phẫn, thể diện của hắn trước kia đâu rồi? Tất cả đều là giả, ngay từ đầu hắn đã muốn lừa dối cô rồi. Ngọc Tiêu cười rồi liếc qua Quách Thiên Thành, cái liếc đó chỉ lướt qua nhẹ nhàng như 1 cơn gió, cô nói:
-Tôi có nói không phải là lỗi của anh sao Quách Thiên Thành,....thôi thì cứ cho là chúng ta có duyên không phận, tôi sẽ tham dự đám cưới của các người. Còn bây giờ thì tạm biệt.
Rồi cô buông Lam Ngọc Bích ra, đẩy mạnh về phía Quách Thiên Thành, hắn đưa tay ra đỡ Lam Ngọc Bích mà con mắt cứ dán lên người con gái đang đi ra khỏi cổng chính, tự nhiên sao bây giờ cô ấy đẹp quá vậy, đẹp như 1 nữ thần kiều diễm, mỹ lệ. Nhưng dù cho bây giờ hắn hối hận thì cũng đâu còn gì để níu giữ cô. Về phần Lam Ngọc Bích thì chao ôi!!cô ta vừa chửi, vừa rủa Ngọc Tiêu ghê lắm, bao nhiêu lời thô tục cô ta đều quăng hết ra, chẳng giữ ý tứ gì cả, cô ta nói:
-CMN! Lam Ngọc Tiêu, mày bây giờ chỉ là 1 con ăn mày mà mày nghĩ mày hơn ai, sau này gặp lại tao hứa băm mày ra....uhm...uhm
Cô ta chưa kịp nói xong thì đã bị Quách Thiên Thành lôi vào nhà rồi, lôi y như lôi heo đi phẫu thuật luôn:))))
P/s: tác giả xíu: sau này chưa chắc ai hơn ai đâu nhaa..
Ngọc Tiêu said: chuẩn lun, cho tác giả 1 like nè:)
Hết chương 4
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top