CHƯƠNG 7 : Không Muốn !

Hộc, hộc mệt muốn đứt hơi Nguyệt Trang chạy thật nhanh, không muốn ngoái đầu lại tưởng tượng những hình ảnh khi nãy quả thật đáng sợ.

Cô bỏ tay vào túi định lấy điện thoại ra nhưng lục hoài vẫn không thấy. Nhớ lại chắc lúc đó chạy nhanh quá nên đã đánh rơi điện thoại. Đành kiếm điện thoại công cộng gọi cho An Tuyền đến đón.

"Tút...........tút...........tút. Alo, ai vậy " Tiếng nói trong trẻo phát ra ở đầu dây bên kia.

"An Tuyền, là mình mau đến đón mình. Mình đang ở trước cổng công ti Bạch Thiên. Gặp cậu sau." Cô trả lời dứt khoát, nặng nề thở ra.  

Đứng thờ người cô lại nhớ đến cha của mình.

"Ba,ba mau bế con đi con muốn mình được bay á. Nhanh đi ba nha nha." Giữa thảm trời

xanh biếc, một cô gái nhỏ tầm 3 tuổi mặc áo đầm hồng, tóc hai chùm miệng cười vui vẻ đang chạy về phía người đàn ông, gọi lớn tiếng.

"Được rồi con gái, muốn bay sao.Nào cùng bay nha." Tất cả kí ức như được hẹn trước cùng ùa về. Ảm đạm đứng nhìn, một giọt nước trog suốt rơi, bên kia cũng vậy chúng giàn giụa rơi còn đọng lại ở khóe mắt. Những giọt nước tranh nhau lăn xuống đến tận cằm.

Bình tại lại hai tay lau hết nước mắt, mỉm cười để động viên tình thần. Giờ này chắc cha mình đang ở trên thiên đường nhìn mình nên không được khóc.

"Nguyệt Trang ". An Tuyền đến trên tay còn cầm hai li trà sữa bạc hà không trân châu, Nguyệt Trang và An Tuyền là bạn rất thân hồi nhỏ nên tất cả sở thích của nhau đều nhớ rõ.

"Sao, cậu trúng tuyển không. Khỏi nói mình biết là trúng tuyển rồi. Khả năng của cậu dư thừa vào được công ti đó, đúng không?" Tự tin mà nói cô luôn tin tưởng ở Nguyệt Trang rất nhiều. Mỗi khi làm việc gì đều ủng hộ người bạn này cả chưa từng thắc mắc hay đòi hỏi.

"An Tuyền, mình quyết định rồi mình sẽ nộp hồ sơ vào công ti khác mình không làm ở công ti đó.Mình.....mình không muốn.Huhu...Huhu".Đang nói chuyện thì nước mắt lại rơi xuống, cô ôm An Tuyền vùi đầu vào cổ khóc rống lên. Kể hết sự tình ngày hôm này An Tuyền biết.

.............

An Tuyền vỗ võ vào lưng, Nguyệt Trang bất mãn nói:"Có chuyện gì rồi đúng không. Nói cho mình biết."

Nguyệt Trang vẫn không trả lời cứ thút thít khóc đến hai mắt sưng đỏ lên mới ngừng, rời đi cùng An Tuyền. Nhưng cô chẳng hề biết ở trên tầng cao nhất cạnh cửa sổ có một người đàn thân mặc âu phục đen hòa vào bóng đêm đang nhìn chằm chằm vào cô.

Cạch, người phụ nữ mặc áo sơ mi trắng dài tay, váy đen ngang đùi đi giày cao gót khoảng mười hai phân đi vào, đặt tài liệu trên bàn.

"Tổng giám, lão Trần mới vừa rồi bị bắt đang giam tại ngục Huyết Long ngài có muốn đi thử đi một chuyến không." Cô vẫn nhìn vào Mặc Tử Kiệt vẫn không thay đổi, tay còn cầm theo ly rượu đỏ, như màu của máu nhâm nhi uống

"Không cần mặc kệ lão ta, cô có thể ra ngoài rồi ." Lạnh lùng nói, không thèm nhìn người khác dù chỉ một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top