CHƯƠNG 5 : Tên Đồi Bại
"Ưm.....ưm, tránh ra" Hắn kéo mạnh tôi vào lòng hắn,một tay ôm chặt eo cô, tay còn lại đặt sau gáy thật chặt.
Miệng hắn ấn chặt vào đôi môi đỏ mọng của cô,mút lấy nó. Lưỡi hắn như chiến binh xông thẳng vào, dò kiếm hút hết vị ngọt trong khoang miệng.
Hôn một lúc lâu, hắn cũng buông lỏng người,tay phải tôi lòn ra phía sau,vớ lấy cây đèn trên bàn uống trà ,dùng hết sức đẩy ra rồi đập thật mạnh vào đầu.
Tách,tách từng giọt rơi xuống dính trên thảm lông làm thay đổi màu sắc khiến tấm thảm có lốm đốm đỏ.Mắt hắn thì nhìn chắm chằm vào Nguyệt Trang đang run rẩy,nói không nên lời.
"Xin lỗi, tôi.....tôi không cố ý đánh anh.Tôi sẽ gọi người giúp nha. Đợi tôi" Nói xong, cô tính xoay người chạy cũng nhân cơ hội chạy khỏi con người này. Nhưng hắn đã cổ tay phải tôi lại.
"Đừng đi, băng bó cho tôi. Nhanh ! "Giọng nói vẫn không thay đổi, chẳng lẽ thân thể người này làm bằng sắt, thép sao.
"Cô nghe không hiểu. Đi lấy hộp thuốc trên bàn làm việc trong phòng ngủ của tôi"
(vì phòng làm việc của giám đốc có thể nói rất rộng nên cũng có phòng nghỉ ngơi cũng giống như ở nhà)
Cô quay lại, tay khẽ vươn lên coi vết thương có nghiêm trọng không, vừa chạm vào làn da của anh cô cảm nhận da người này rất giống con gái,rất mịn không có khuyết điểm nào trên mặt cả.
Đổ nước khử trùng lên bông gòn lau nhẹ vết thương. Lau sạch vết thương cô băng nhẹ lại,xoay lại nhìn anh, thở dài.
"Tại sao anh làm vậy với tôi,chuyện tôi đụng trúng không phải tôi cố ý.Chuyện vừa rồi đối với tôi mà nói như một chuyện mà các "tên đồi bại"thường làm. Hừ"
"Vậy sao. Quả thật cô rất thẳng thắn.Nếu để tôi nói cho cô biết một chuyện thì không biết cô có còn thẳng thắn không."
"Là chuyện gì không cần giấu diếm".
"Chính là chuyện cha cô trước lúc mất đó " Nụ cười tà mị nở ra " Trước khi mất cha cô có mượn một số tiền của nhà họ Mặc chúng tôi là 500 nghìn tệ. Đối với chúng tôi mà nói số tiền đó nhỏ như một con kiến nhưng về phần cô thì...chậc chậc "
"Không thể, làm sao cha tôi lại mượn nợ nhà anh, không thể nào. Nhất định anh đang nói dối tôi".
Không biết tại sao khi nhắc đến cha cô đều muốn khóc hết nhưng lần này thì khác không khóc nhưng ngược lại thì ngạc nhiên không hiểu.
"Haha. Cô làm tôi thấy mắc cười quá. Cô không biết ba mình từng mượn sao. Làm con như cô không biết có đúng đạo lí không" Hắn nói với thái độ coi thường, giống như hắn rất rõ đạo lí. Hứ, muốn cưỡng bức người khác còn muốn nói lí.
"Mặc kệ tôi, này Mặc Tử Kiệt anh gọi tôi lên có chuyện gì hay là muốn đòi nợ cũ hả. Nói cho anh biết nợ thì tôi sẽ trả không cần nhắc "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top