Chương 1
I
-sao? Cha mẹ cháu gặp chuyện? _giọng cô gái lo lắng, hỏi người đối diện.
-vâng. Tiểu thư ông bà chủ cần gặp cô gấp!_ người đàn ông trung niên trả lời, nhìn người trước mặt.
Là một cô gái tuổi chừng 17. Tóc xõa tự do ngang lưng, vài sợi tóc không yên phận bay nhẹ theo gió, khuôn mặt tuy đang chứa sự lo lắng nhưng không thể nào giấu được vẻ thuần khiết cùng với một phần xinh đẹp. tuy vẻ đẹp ấy chưa hoàn toàn trưởng thành nhưng khó có thể khiến người ta nhìn tự giác nhìn thêm vài lần. cô gái trẻ đứng ngược hướng với ánh mặt trời nên nhìn cô thêm phần lung linh, huyền ảo. Cô gái bắt đầu di chuyển đến trước mặt người đàn ông trung niên. Môi nhỏ khẽ lên tiếng
-Phiền chú đưa cháu về.
Người đàn ông trung niên nghe vậy khẽ ngước đầu lên nhìn, đáp lại một tiếng-vâng, tiểu thư.
Nhưng trong lòng thầm nghĩ tiểu thư lâu vậy rồi, quả thật chứng mù đường vẫn còn. Đành lắc đầu cười khổ.
-------------------------------tại một khu biệt thự sang trọng------------------
-Sương, liệu chúng ta có thể qua được nạn này không?_ người đàn ông lo lắng hỏi người phụ nữ đối diện.
Người phụ nữ không trả lời chỉ nhẹ lắc đầu. Định mở miệng nhưng cửa phòng bị đẩy ra. Một thân ảnh quen thuộc bước vào.
-cha,mẹ. Mọi người cần gặp con?_ người con gái không ai khác chính là Diệp Tinh, còn hai người ngồi trên ghế kia chính là cha mẹ cô, Diệp Húc và An Sương.
Cha cô tuy tuổi tác đã ngoài 40 nhưng khí chất của một người đàn ông trưởng thành cùng với hơi thở của một vị "cường giả"(haizz, mị lậm truyện thể loại huyền huyễn mất rồi) trong thương giới, vẫn luôn mạnh mẽ ngay lúc trên mặt đang tràn ngập sự lo lắng nhìn đứa con gái mình yêu thương.
Đối diện với ông là một người phụ nữ trẻ, nhìn thì trẻ nhưng tuổi tác cũng chẳng
Thua cha cô là bao nhiêu. Người phụ nữ ấy là An Sương mẹ của cô, khuôn mặt xinh đẹp, hoàn mĩ pha một chút trưởng thành cùng với sự lạnh lùng, cũng không khỏi lo lắng nhìn người đàn ông ngồi đối diện mình. Lúc này lại vì một tiếng cha, mẹ mà DIệp Tinh gọi mở một nụ cười.
-A Tinh về rồi à? Tới đây, ngồi cùng ta với mẹ con._ cha cô gọi cô lại.
Chốc nhìn sang người đàn ông trung niên mở miệng nói tiếp- phiền quản gia đưa A Tinh nhà ta về.
-dạ, không phiền đâu ông chủ._Người đàn ông này không ai khác chính là quản gia nhà cô, được cha cô cứu lúc trước khi thấy ông một thân máu me nằm bên vệ đường, khi tỉnh lại ông ấy lại không nhớ mọi chuyện xảy ra với mình, chỉ nhớ bản thân ông được gọi là Hùng, cha cô thương cảm cho số phận ông ấy nên đưa về nhà làm việc cho cha cô, về sau được tính nhiệm lên làm quản gia đến đây được 15 năm, cũng được coi là người tận mắt thấy cô từ bé lớn lên. Cô xem ông ấy là người trong gia đình nên không cho ông ấy gọi mình là tiểu thư, nhưng ông ấy lại nhất quyết gọi cô một tiếng tiểu thư, cô thấy vậy cũng không nói nữa.
Nghe quản gia nói vậy cha cô cũng chỉ cười trừ vì ông biết người này vô cùng cứng đầu. nên đành quay sang nhìn vợ mình, thấy vợ ông gật đầu nên ông quay sang nói với Diệp Tinh
-Tinh, chúng ta muốn cho con biết một chuyện._ dừng lại hồi lâu ông nói tiếp- công ty của ta với mẹ con bị người hãm hại làm sai giấy tờ, lại đang trong tình trạng thiếu nợ ngân hàng, cậu con lại dám lừa ta lấy tiền thuế công ty đầu tư cổ phiếu khiến công ty chúng ta mang tội trốn thuế nhà nước. Nên tình trạng công ty ta vô cùng khó khăn. Mẹ con đã bán hết cổ phần trong công ty của mẹ con mà chỉ giảm một phần nhỏ thiệt hại._ Ông lại nhìn khuôn mặt con của mình nhưng ông thấy nó khá là bình thản. đúng cô đang rất bình thản,
Còn nguyên nhân chap sau biết nha.
-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top