Chương 1


Tô Kỳ chưa từng nghĩ sẽ gặp lại Cố Thần trong hoàn cảnh như thế này.

Hôm đó trời mưa, Tô Kỳ ngồi đọc sách trong quán nhỏ gần công ty. Giữa dòng người tấp nập vội vã tránh mưa, anh bước xuống khỏi chiếc ô tô sang trọng, theo sau là một cô gái xinh đẹp. Cố Thần rất nổi bật, nên chỉ lướt qua Tô Kỳ đã nhận ra. Anh nắm tay cô gái ấy, bước vào quán nhỏ Tô Kỳ đang ngồi.

Tô Kỳ cúi thấp mặt, thầm mong anh không nhìn thấy cô. Nhưng thật không may, anh cùng cô gái ấy chọn chiếc bàn gần bên cửa sổ, sát chỗ Tô Kỳ đang ngồi. Nhận ra Tô Kỳ, nét mặt Cố Thần hơi cứng lại, nhưng rất nhanh sau đó liền trở lại tự nhiên. Anh mỉm cười dịu dàng với cô gái ấy, hoàn toàn không có ý định ra nói chuyện với Tô Kỳ. Tô Kỳ cười nhạt trong lòng, cô lại ngốc rồi, anh đâu có quan tâm tới sự tồn tại của cô! Cô để lại tiền trên bàn, rời đi mặc cơm mưa vẫn đang nặng hạt.

Trời mưa hôm ấy, anh và cô đã lướt qua nhau...

___

Buổi tối, Tô Kỳ nhận được điện thoại từ một số lạ. Cô nghe máy rất lâu mà đối phương vẫn không nói gì. Chần chừ một lúc, Tô Kỳ nói:

"Là anh à?"

Đầu dây bên kia có tiếng thở dài, tiếp theo đó là một giọng nói hơi khàn cất lên:

"Kỳ Kỳ, bao năm qua em vẫn dùng số cũ!"

Tô Kỳ ngẩn người, phải, cô chưa bao giờ đổi số điện thoại. Cô sợ anh sẽ không liên lạc được với cô.

"Có chuyện gì sao?"

"Kỳ Kỳ, chúng ta gặp mắt đi."

___

Đêm, trời hơi lạnh. Tô Kỳ khoác áo len mỏng, trên tay là cốc cà phê tỏa khói thơm lừng. Cô Thần ngồi đối diện cô, vẫn cao ngạo và mạnh mẽ như ngày nào, anh nhìn cô chăm chú.

"Em sống có tốt không?"

Tô Kỳ ngẩng đầu, nói:

"Em vẫn ổn!"

Cô Thần im lặng, không gian rơi vào khoảng không nặng nề. Mãi lâu sau, Cố Thần mới lên tiếng:

"Kỳ Kỳ, anh kết hôn rồi."

Bàn tay cầm cốc cà phê của Tô Kỳ hơi run. Cô hỏi nhỏ:

"Với cô gái em nhìn thấy chiều nay sao?"

"Ừ, là cô ấy."

Mắt Tô Kỳ đã hơi đỏ, cô ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, ngăn cho nước mắt không tuôn rơi.

"Anh nói với em chuyện này để làm gì? Mong em chúc anh hạnh phúc?"

Cố Thần lắc đầu:

"Kỳ Kỳ, đừng đặt hy vọng vào anh nữa. Em rất tốt, sẽ có người thích hợp yêu em hơn anh."

Tô Kỳ cười khẩy, anh đi biệt tích bao nhiêu năm không một liên lạc, giờ đột nhiên trở về nói mình đã kết hôn. Tô Kỳ không hiểu, chẳng phải ngày trước anh cũng thích cô hay sao? Hai người tình cảm rất tốt, trước khi anh dời khỏi quê hương có hứa khi thành danh nhất định sẽ quay về lấy cô làm vợ. Tô Kỳ đột nhiên thấy mình rất nực cười, cô vẫn chờ anh từng đấy năm trời, còn anh, sớm đã kết hôn từ lâu rồi.

Cố Thần nhìn thẳng vào mắt Tô Kỳ, nói:

"Kỳ Kỳ, mong em sớm tìm được hạnh phúc mới."

Tô Kỳ chua chát đáp:

"Vâng, em cũng hy vọng là vậy."

"..."

___

Khuya, Tô Kỳ không ngủ được. Một khoảng gối trắng tinh thấm đẫm nước mắt. Cố Thần và cô lớn lên từ nhỏ, anh là thanh xuân của cô.

Tô Kỳ đã bao lần vẽ lên giấc mộng hai người sống hạnh phúc trọn đời, nhưng bây giờ tất cả đã tan vào mây khói.

Màn hình điện thoại sáng lên, là tin nhắn từ số máy ban chiều:

"Kỳ Kỳ, anh xin lỗi. Mong em hạnh phúc".

Nước mắt Tô Kỳ lại lặng lẽ trào mi...

___

Trong căn phòng tối, Cố Thần lặng lẽ hút thuốc. Một người đàn ông đứng bên cạnh, nhíu mày:

"Ông chủ, ông có chuyện buồn sao?

Cố Thần cười mỉm, dập tắt điếu thuốc, không trả lời.

Ngoài kia, bầu trời đang dần hửng sáng...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: