Chương 4: Tiếp Tục Chạy Trốn
Chiếc xe phanh lại đúng lúc, Bích Huyết lựa thời cơ Lâm Triệt mất tập trung, đang núp vội lao nhanh ra khỏi cây dừa, cô không muốn nhìn mặt hắn một giây một phút nào nữa! Mễ Linh vội vàng chạy ra kéo Bích Huyết lên xe, hét to "Bảo Ngọc mau ra lái cái xe chết tiệt của chị đi!" Lâm Triệt thấy thế nhưng lại không phản ứng gì cả! Phải chăng hắn muốn xem họ định chạy trốn hắn như thế nào? Thiên Thư lập tức vươn người kéo tay Bảo Ngọc đang đứng ngoài ngơ ngẩn vào vị trí lái xe, thuộc hạ xung quanh hắn định lao ra nhưng Lâm Triệt ngăn lại. Vừa lên xe xong, Bảo Ngọc đã lái xe lao về phía trước, thuộc hạ của hắn cũng đi xe mô tô lao tới, chiếc xe của Bảo Ngọc phóng đi ngay tức khắc...
Lâm Triệt bật cười, cả đời hắn chưa thấy cảnh tượng nào hài hước như thế này. Hắn nói lớn bọn thuộc hạ "Đuổi theo! Ta muốn xem, họ muốn làm cái gì" Giọng hắn nhẹ nhàng, hắn muốn chơi đùa với Bích Huyết thêm một chút...
Bích Huyết quay lại đếm số lượng xe đang lao đuổi theo phía sau, khẩn trương hét ầm lên "Bảo Ngọcccc! Đi nhanh lên!! Bọn nó đuổi đầy đằng sau rồi kìa!" Bảo Ngọc bị thúc giục nên sinh ra bực mình, bĩu mỗi nói lớn "Em bình tĩnh đi! Bọn chúng bắt em mà, có phải bắt chị đâu!" Cả ba đứa trợn trừng mắt nhìn Bảo Ngọc, cô vẫn vô tư hồn nhiên lên tiếng "Gì mà nhìn ghê vậy?" Thiên Thư mặt mày phẫn nộ, chỉ mặt Bảo Ngọc...
"Sao chị không đi nhanh lên hả? Bọn chúng đuổi đến nơi rồi đấy!"
Bảo Ngọc quay ra nhìn, đúng là tới nơi thật, hai bên xe ô tô họ áp sát chiếc xe tồi tàn, đằng sau cả mấy xe đang chặn cứng, xe họ như bị giam cầm tứ phía... Nhưng cô vẫn nhởn nhơ, mặt bình thản "Chúng ta phải đi đúng luật chứ!" Cả ba người càng tức điên hơn, họ tự trách mình sao lại để Bảo Ngọc lái xe, đằng trước hai xe môtô vừa trồi lên chặn đường tiến bước của xe họ! Cả ba nhìn nhau kinh hãi, kêu gào Bảo Ngọc lái xe nhanh lên, nhưng cô vẫn bình tĩnh, quay ngang ra nhìn Thiên Thư, mỉm cười nhanh nhảu...
"Em giỏi ra lái xe đi này"
Thiên Thư dường như chỉ đợi câu nói đấy, cô lao ra cầm vào tay lái, nói lớn "Chị đạp chân phanh đi, em có cách này!" Cái gì cơ?? Chân phanh á? Cô có nghe nhầm không đấy? "Làm nhanh lên, không không kịp mất!!" Bảo Ngọc hết cách, đành nghe lời mà đạp chân phanh... Xe đột ngột dừng lại...
Kítttt!!!...
Xe đang đi tốc độ 100 km/h đột ngột phanh lại, bánh lái phía trước xe ghì mạnh xuống mặt đường, hai bánh phía sau hơi nhấc bổng lên một chút...
"uỳnh.. Rầm"
Sau đó những xe ô tô đuổi theo sau cứ lần lượt tông lần lượt vào nhau... Cú va chạm mạnh làm xe của bốn người hỏng nặng cũng đồng thời khiến bên Hắc Long bị thiệt hại nặng nề, tất cả xe rung lắc dữ dội... Rồi liên tiếp va chạm phía sau như thế, một...hai...ba, lần lượt các xe của bên phía Hắc Long đang đi tốc độ cao đều mất đà mà phanh cấp không kịp. Đầu xe đến đuôi đều bị xây xát, lực mạnh đến biến dạng, người bên đó còn đó va đập mạnh với tốc độ cao choáng váng đầu óc mà ngất, nhiều gã bị thương vô cùng nghiêm trọng đến chấn thương chảy máu... Hai xe môtô đằng trước thì cứ phóng như điên về trước, vài gã còn ngoảnh lại bất ngờ nhìn...
Sau khi đạp chân phanh, không đợi mấy tên lái xe mô tô quay đầu lao đến, Thiên Thư hét lên “Đạp chân ga, mau lênnn!” Bảo Ngọc hoảng hốt, cô bây giờ chỉ biết nghe theo sự sắp xếp của Thiên Thư chứ biết làm gì nữa đâu... Cô vừa đạp chân ga, xe kêu “rỉnnnn” lên lên một tiếng rồi lao về phía trước, người của cả bốn đứa bị kéo về sau theo quán tính, xe lao thẳng về trước, Thiên Thư thở phào nhẹ nhõm, bọn người lái môtô nhìn thấy thế lại định quành đầu vòng lại, các xe ô tô khác thì đang rơi vào bế tắc. Lâm Triệt vẫn bình tĩnh quan sát xung quanh, thấy người của mình bị thương nặng đến có mấy người súyt bỏ mạng mà xe cũng thiệt hại lớn, hắn hơi bất ngờ, lên tiếng...
“Đuổi tiếp, nhanh!”
Cả bốn đứa quay ra sau nhìn, có vẻ họ đã đi được một đoạn khá xa chúng, cả bốn hét ầm lên sung sướng, Bích Huyết mặt mày vui vẻ, vỗ tay hoan hô "Thiên Thư giỏi quá đi!" Bảo Ngọc một phen hú hồn, Mễ Linh thở phào nhẹ nhõm, cả bốn hết hồn vì cách lái xe của Bảo Ngọc... Mễ Linh lại quay ra sau, bọn chúng vẫn đuổi, nhưng có vẻ ít xe hơn rồi. Mặc cho xe bị hư, cô run run lay lay Bích Huyết "Này chị, nhìn đằng sau đi" Bích Huyết nhìn mà sóic tận mang tai, mặt lại tái xanh lại, chỉ tay hét lên
"Phóng xe nhanh lên đi"
Thiên Thư cũng hiểu ý, cô vươn người lái xe, lao tốc độ 150 km/h... Còn Bảo Ngọc vẫn ngồi yên ghế lái điều khiển chân ga và phanh. Chợt Bảo Ngọc thất thần, mặt mũi biến sắc trắng bệch đến đơ người ra! Thiên Thư thấy lạ, mơ hồ hỏi "Chị sao vậy?" Bảo Ngọc run run quay mặt ra phía Thiên Thư, toát mồ hôi hột, cố gắng mỉm cười...
"Xe... không phanh được nữa rồiii!"
Bảo Ngọc mất bình tĩnh mà la toáng lên, cô ôm đầu, chân giẫm mạnh, giậm đi giậm lại bàn đạp phanh nhưng xe cứ lao vù vù...
Cả ba cũng kinh ngạc không kém... Tất cả yên lặng một lát, sau đó gào ầm lên "Á á á!! Làm sao bây giờ? Xe mất phanh rồi!" Chiếc xe cũ rích tồi tàn đang lao đi với tốc độ 150 km/h, không thể dừng lại được nữa, chân ga cũng hỏng luôn rồi! Vận tốc càng ngày càng tăng cao, phải làm sao bây giờ?
Thiên Thư run cả người, cô thử liều một phen xem, phóng xe lao thẳng về phía đại học Bắc Kinh. Suy nghĩ loé qua trong đầu, cô không nghĩ ngợi nhiều lao thẳng xe về hướng đó... Trời dần tối, xe thì một bên đèn hỏng, không phanh lại được, cánh cửa một bên thì bị gãy dời hẳn ra! Mễ Linh mất phương hướng, cô chau mày "Em đang đi đâu vậy Thiên Thư?" Xe bây giờ đang lao về trước với vận tốc 170 km/h, mà vận tốc tối đa lại là 210 km/h! Phóng xe những 170 km/h là quá nguy hiểm, cả bốn người ai cũng bồn chồn sợ hãi, Bảo Ngọc chợt khóc thét lên vì quá hoảng, tất cả đều hét ầm lên!
Thiên Thư bình tâm lại, gió thổi vù vù qua cửa xe, tóc tai bay tứ tung, cô đang rẽ vào đường dẫn đến trường đại học Bắc Kinh... Xe đang lao đến với vận tốc 200 km/h! Xe bắt đầu có dấu hiệu hư tổn, động cơ giật giật liên hồi, cốp xe bật tung lên... Tất cả đều trông chờ vào Thiên Thư, mong chờ vào vận may! Đã gần tiến đến cổng trường đại học Bắc Kinh, chợt Bích Huyết nhìn sang bên đường, có bờ hồ ở bên đấy! Bích Huyết hoảng loạn, quay đi tứ tung, mắt sáng bừng lên "Nhìn kìa! Bên kia có một bờ hồ" Thiên Thư chỉ kịp nghe như thế, cô phóng xe lao về phía bờ hồ... "Em... em điên hả???" Bảo Ngọc gào ầm lên cúi mặt sợ hãi, cả người run rẩy...
Thiên Thư ánh mắt kiên định, mồ hôi nhỏ từng giọt hét to "Các chị phải nhảy xuống ngay khi chiếc xe lao xuống sông nhé!" Cả ba đứa kinh ngạc lắc đầu sợ hãi, mặt cắt không còn một giọt máu "Không, nhảy để chết à? Xe đang đi tốc độ cao nhất đấy!!" Bảo Ngọc run hết cả người, ôm đầu không muốn nhảy... Thiên Thư thấy tình cảnh hoảng loạn như vậy, cô kéo Bảo Ngọc sang phía mình, Mễ Linh an ủi Bảo Ngọc, nói lớn "Không sao đâu! Ở cạnh đấy có cỏ mà, lúc tiếp đất, các chị nhớ nhất định phải lăn vài vòng là sẽ ổn thôi!"
Bích Huyết cũng quyết tâm "Ừ! Nhảy thôi, Mễ Linh!" Xe đang lao vù đến bờ hồ, chỉ còn vài mét nữa thôi, cả bốn đều cầu nguyện cho số phận của mình..."1...2...3!! Nhảy!!" Cả bốn hét ầm lên, Bích Huyết và Mễ Linh nhắm chặt mắt lại lao về bên trái, Thiên Thư ôm chặt lấy Bảo Ngọc lao về bên phải... Cả bốn người cùng lăn dưới cỏ, xây xát khắp người! Bảo Ngọc ôm đầu sợ hãi... Xe đâm uỳnh vào thành của bờ hồ, rồi bốc cháy nổ tung, khói toả ra nghi ngút, thế là quả xe tan tành mây khói, trông như một đống đổ nát!
Cả bốn tránh xa chỗ xe đang bùng lửa, nhìn nhau thở hổn hển, Mễ Linh hét lên sung sướng "Vui nhỉ? Chưa bao giờ em thấy phấn khích thế này!" Tay chân xước rứa máu, Bích Huyết cũng vui không kém, ôm chân kêu đau "Ừ! Hay... lắm! Aaaa! Chị... đau chân quá!!" Cả ba nhìn Bích Huyết lo lắng, kiểm tra thì chân cô, ra là bị trầy da chảy máu... Còn Bảo Ngọc run run khóc òa lên, máu mũi chảy tèm lem, mặt mũi cả bốn đầy vệt bụi bẩn, Mễ Linh chạy ra dỗ dành Bảo Ngọc "Không sao đâu! Tất cả ổn rồi!" Bảo Ngọc run rẩy người, loạng choạng đứng dậy "Không đi nữa đâu! Chúng ta...về nhà đi! Chị sợ lắm!"
Thiên Thư thở phào nhẹ nhõm, cả người đau nhức cử động khó khăn, mặt hơi trầy da, nhỏ nhẹ nói "Chị, chúng ta cứ chạy trốn đã, điện thoại thì không bắt nổi sóng, giờ chị Huyết nhi đang bị truy lùng, chúng ta lại không có xe... phải trốn thôi chứ biết sao?" Bảo Ngọc lưỡng lự "Hay chúng ta nói với bố mẹ?" Bích Huyết mặt đỏ gắt, cắt lời...
"Không được, bố mẹ mà biết là em chết"
Trời tối om, không gian tĩnh lặng, chợt có tiếng xe từ đằng xa, cả bốn đứa chạy đến cổng trường, ôi mẹ ơi! Cổng trường cao thế chứ! Phòng bác bảo vệ thì tắt điện tối om, chắc bác đang ngủ say như chết rồi... Bích Huyết nảy ý tưởng, trèo lên trên, vẫy vẫy "Mau trèo lên đi! Hết cách rồi!" Bảo Ngọc sợ độ cao, mà xưa nay cô có từng leo trèo báo giờ đâu... Nhưng đến nước này, còn cách nào khác! Cả ba đứa thi nhau leo qua, sau đó cẩn thận trèo xuống bên dưới... Cả ba quay ra nhìn Bảo Ngọc đang đứng ngoài cổng không chịu trèo sang, nói trêu đùa...
"Chị muốn bị bắt à? Leo sang nhanh đi!"
Bỗng Bảo Ngọc thử đưa tay vào mở chốt cổng, ai ngờ cổng tự động mở ra, cô đẩy cổng trường đi vào, vẻ mặt ngây ngô "Mấy đứa, cổng mở được mà, mất công leo trèo làm gì?" Cả ba đứa mắt chữ O mồm chữ A, vậy mà cả ba người họ mất công leo trèo cực khổ... Cảm nhận được xe của hắn sắp đến đến nơi, cả bốn chạy nhanh vào trường, định chạy vào khu chính giữa to nhất nhưng Bích Huyết ngăn lại, chỉ tay sang khu bên cạnh "Theo chị nghĩ nên sang kia, vì sẽ đỡ gây chú ý hơn!" Nghe nói có lý, cả bốn người lại chạy sang khu cạnh đấy...
Xe Lâm Triệt dần chậm lại, rồi dừng hẳn! Hắn bước xuống xe, nhìn thẳng vào chiếc xe đang bốc khói nghi ngút bên cạnh bờ hồ! Lâm Triệt chậm rãi bước đến, quan sát chiếc xe tồi tàn rồi suy ngẫm. Tại sao chiếc xa lại ở đây? Lại còn bị cháy nổ như vậy chắc chắn đó xe mất phanh rồi. Vậy còn người trong xe đâu? Ánh mắt hắn chuyển hướng dần về phía cổng trường...
Vẫn muốn trốn thoát hắn đến cùng cơ à? Nguy hiểm đến tính mạng như thế mà không chịu bỏ cuộc sao? Người của Lâm Triệt lao xe đến, hắn cất tiếng "Phong tỏa cả ngôi trường này! Làm mọi cách đuổi bớt người dân gần đây..."
Người bên hắn tiến đến mở cổng trường, đáng ngất bảo vệ. Lâm Triệt dáng người điềm tĩnh bước đi, mỉm cười
"Để xem lần này em trốn thoát khỏi tôi như thế nào đây, Bích Huyết!"
~HẾT CHƯƠNG 4~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top