Chương 5
"Anh ấy thật bảnh, thực muốn bên anh cả đời. "
"Tại sao cho tôi sinh ra ở cái gia tộc này."
"Mong kiếp sau e có thể yêu anh... "
Nắng chan hoà với gió, thổi bùng sức sống muôn vật. Loài hoa cúc đã bắt đầu khoe sắc,rực rỡ cả khu vườn.
Đổng Vy nằm trên chiếc giường lớn, đôi mi run run rồi hé mở.
Cô thực sự còn sống, anh thực sự tới cứu cô. Tim cô hiện tại dâng tràn cảm giác ngọt ngào khó hiểu.
"Tỉnh rồi sao? " Lăng Mặc Hàn đi từ nhà tắm ra, bê theo một chậu nước kèm với chiếc khăn mặt nhỏ. Đôi mắt anh chẳng còn đâu thứ hàn khí khát máu mọi ngày mà chỉ thấy thập phần dịu dàng. Anh tiến lại, đặt đồ lên cái bàn cạnh giường, đỡ cô ngồi dậy, dựa lưng vào gối, cử chỉ ân cần như...một bà mẹ ==. Bản thân Đổng Vy cô không giỏi so sánh cho lắm!
"Anh đến cứu tôi, không sợ chết hả? "
Anh nhướn mày, suy nghĩ đôi giây rồi đáp:
"Quả thật ngày trước không, bây giờ thì có. " Chính xác là trước lúc gặp cô anh không hề biết đến cái gì gọi là sợ nhưng bây giờ có cô rồi anh thực sự sợ chết. Anh chết rồi sẽ không thể ở bên chăm sóc, quan tâm cô mỗi ngày nữa. Mà chắc cô cũng vì anh chết mà đau lòng đi?
"Anh ra ngoài được rồi, tôi có thể tự vệ sinh cá nhân. " Một lời xua đuổi, tâm can Lăng Mặc Hàn dấy lên sự khó chịu nhưng cô đã nói anh đành nghe theo, bên cạnh đó anh còn có tá công việc, không thể ngày ngày bên cạnh mà cưng chiều cô được. Mới nhớ, sau việc này phải bắt cô đi huấn luyện qua một vài kĩ năng sát thủ nhằm phòng thân.
Anh rời khỏi, căn phòng trở lại vẻ im ắng. Gần như lập tức Đổng Vy lấy hai tay ôm đầu, mặt nhăn lại vì đau. Dạo gần đây cô hay mơ thấy mấy hình ảnh mờ mờ, không liền mạch, mà sau mỗi lần đó thường có thêm cơn đau đầu. Nãy có anh, cô gắng kiềm chế, sợ anh thêm phần lo lắng .
Đồng hồ treo trên tường tích tắc kêu, cơn đau may sao cũng giảm dần sau hơn mười phút dai dẳng.
"Cạch" "Xin chào" Cánh cửa chợt mở tung, hai cô gái giống nhau y hệt, khác mỗi thần tình trên mặt là một lạnh một ấm bước vào. 'Cô ấm' cười tươi tắn chạy lại, tự nhiên ngồi xuống mép giường trò chuyện như đã quen biết từ lâu. 'Cô lạnh' lặng lẽ đứng một bên nhìn cô chằm chằm bằng cái ý dò xét.
Sau một lúc, Đổng Vy nhận biết được 'cô ấm' là em tên Hoàng Yến, 'cô lạnh' làm chị nghiêm khắc tên Hoàng Kỳ. Cả hai bằng tuổi cô và đều là trợ thủ đắc lực dưới trướng Lăng Mặc Hàn, thuộc tứ đại hộ vệ quyền lực.
"Mình thấy quý bạn đó, yên tâm bạn ở đây sẽ có mình chăm sóc. " Hoàng Yến nắm tay cô, cười tít mắt.
Cô gật đầu:" Vậy phiền cậu thời gian này, sau khi khỏi bệnh,mình sẽ rời khỏi đây và cảm tạ cậu sau. "
"Bạn sẽ đi ư? "
"Phải. "
Hai chị em nhìn nhau, sau đó nhìn sang cô, Hoàng Kỳ kiệm lời bỗng nói.
"Cô không nên rời khỏi đây ."
"Phải đó, rời khỏi đây bạn sẽ gặp nguy hiểm."
Cô nhíu mày:" Tại sao lại thế? "
"Cái này nên để lão đại nói với bạn thì hơn" Hoàng Yến vỗ vỗ vai cô, đứng dậy:" Hai chị e tớ còn có việc, bạn nghỉ ngơi đi nha, bye bye. "
Cả ngày hôm đó chẳng còn ai đến thăm cô nữa. Bóng dáng Lăng Mặc Hàn cũng chả thấy đâu, cả toà nhà đồ sộ vắng vẻ, tĩnh lặng. Đổng Vy chẳng hiểu sao cứ cảm tưởng giống cái nhà hoang trong mấy bộ phim ma cô từng xem. Da gà da vịt cứ thế mà thi nhau nổi lên.
Cho tới khi chạng vạng, nhà bắt đầu xuất hiện mấy người giúp việc dọn dẹp và đầu bếp bắt tay vào nấu ăn. Mùi thơm thức ăn bay bổng trong không khí, đánh thức cái bụng rỗng của cô dậy biểu tình.
Chịu hết nổi, chưa kịp xuống nhà cánh cửa đã mở ra. Lăng Mặc Hàn một thân âu phục chỉnh tề, khí thế bước vào, đứng chắn trước mặt Đổng Vy.
"Khoẻ hơn rồi chứ? "
Cô gật đầu không nói, nếu bây giờ lên tiếng chắc cô sẽ ngất vì đói mất.
"Mau xuống cùng tôi ăn cơm. " Anh cười ôn nhu.
Cô tiếp tục gật đầu, chuẩn bị bước xuống giường nhưng đột nhiên cô thấy cả người nhẹ bẫng, bị nhấc lên cao. Chính xác thì cô đang được anh bế như nàng công chúa.
Cô đỏ mặt, muốn xuống tự đi, bất quá chẳng còn chút sức lực mà dằng co, đành kệ cho anh làm phương tiện di chuyển của cô theo ý muốn.
Nhưng! Đáng nói hơn cả là anh không chịu buông cô ra dù cho đã ngồi xuống ghế, anh đặt cô ngồi hẳn lên đùi anh! Cái tư thế này rất dễ gây hiểu lầm, nước này thì không nói không được.
"Anh mau bỏ ra, mọi người nhìn vào sẽ hiểu làm đấy. "
"Đó là việc của họ, chỉ cần hai ta hiểu không phải kiểu quan hệ ấy mà là chăm sóc người bị bệnh là được. "
Đổng Vy thực sự không cãi lại nổi.
Lão đại Lăng gia chăm sóc người bệnh cũng thật chu đáo, anh gắp từng miếng thức ăn, đưa lên miệng thổi cho nguội bớt rồi mới cho cô ăn. Càng ngày càng giống bà mẹ chăm sóc con nhỏ.
Thấy bụng đã khá no, Đổng Vy lấy giấy lau miệng rồi hỏi:
"Tại sai tôi rời khỏi đây sẽ bị nguy hiểm? "
Anh chậm rãi nhai, sau đó mới đáp:" Bởi giờ em đã dính dáng tới tôi. "
"Là sao? Vậy là tại anh cả. "
"Tùy em nghĩ. Xung quanh tôi từ trước tới giờ không có một cô gái nào, giờ lại lộ ra tin xuất hiện một cô gái là em đương nhiên lũ đối đầu Lăng gia sẽ nghĩ em là người con gái tôi yêu, Lăng phu nhân tương lai, và chúng muốn bắt em nhằm uy hiếp tôi."
Lâu lắm rồi anh mới kiên nhẫn giải thích điều gì đó với người khác như vậy, những câu nói dài của anh thực có thể đếm trên đầu ngón tay.
Tứ đại hộ vệ đứng nấp gần đó, nghe toàn bộ cuộc hội thoại giữa lão đại và Đổng tiểu thư thì cùng nhủ thầm: " Chức vị Lăng phu nhân tương lai chắc chắn là của vị Đổng tiểu thư đây. "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top