Chương 12


Nghe đến việc tập luyện, Đổng Vy bất giác nuốt nước miếng. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên cô phải huấn luyện, nên cần cho cô nghỉ ngơi chút chứ? Lăng lão đại à, ít nhất nghỉ đến mai thôi là được rồi...

Lần đầu tiên? Bỗng cô trầm ngâm, trực giác mách bảo cô đây không phải lần đầu tham gia huấn luyện, dù cho cô không có chút ký ức gì về việc đấy.

"Mau ăn đi, thức ăn nguội không ngon." Lăng Mặc Hàn xoa xoa đầu cô, mở miệng nhắc nhở. Cô gật đầu không đáp, tiếp tục bữa ăn.

Chiều đến, tiết trời có vẻ dịu đi ít nhiều. Đổng Vy ngồi trò chuyện với bác gái Đỗ Quyên ngoài vườn nhằm chuẩn bị tâm lý tập luyện một cách vô cùng vui vẻ. Nụ cười của cô hiện trên khuôn mặt chẳng phút giây nào tắt, muôn hoa dường như tươi đẹp hơn bao nhiêu.

Đột nhiên một thuộc hạ của Lăng gia bước tới, lạnh nhạt thông báo.

"Đổng tiểu thư, cha cô gọi cô về có chút chuyện."

Cô gật đầu,lập tức rời khỏi biệt thự Lăng gia,lên xe của gia đình cô tới đón, trở về nhà. Thật tốt quá, tránh được một buổi tập!

______________ oOo _______________

Ngồi trong phòng khách, đối mặt với cha mẹ yêu thương cô hết mực, bất giác cô lại thấy căng thẳng kỳ lạ. Cha mẹ cô thần sắc có chút lo lắng, lại không ra đón cô như mọi lần trở về. Đổng phu nhân ngồi xuống bên cạnh con gái, quay sang ôm chặt cô không rời, cô gần như ngạt thở cho tới khi cha cô thở dài, lên tiếng.

"Được rồi, mau bỏ con bé ra đi, bà sắp làm nó ngất rồi kìa." Đổng phu nhân lưu luyến buông tay.

"Lần này ta gọi con về không chỉ để con thăm chúng ta."

"Con biết." Không khí căng thẳng đến vậy cơ mà.

Đổng phu nhân chẳng thể chịu nổi cách nói vòng vo của chồng,nhanh chóng nắm lấy tay Đổng Vy gấp gáp hỏi.

"Con gái, thật sự con muốn ở bên cạnh Lăng Mặc Hàn đó sao?"

Cô ngẩn ngơ :" Dạ? "

"Mẹ biết tình yêu nó là thứ bất ngờ tới, con người không thể ngăn cản nó được nhưng có  trường hợp nếu muốn bảo vệ bản thân chỉ có thể buông bỏ thứ tình yêu ấy."

Phải mất vài phút Đổng Vy mới hiểu ra, cha mẹ là đang lo cho cô. Ý là cô yêu Lăng Mặc Hàn sẽ rất khó khăn, bất cẩn có thể mất mạng. Ai ai cũng biết cả Bạch đạo lẫn Hắc đạo, kẻ thù của Lăng gia vô số, đáng để tâm nhất chính xác là gia tộc đối thủ - Đường gia.
Đường gia-kẻ duy nhất có khả năng làm đối thủ của Lăng gia. Tuy rằng thế lực Bạch đạo của chúng kém cỏi rõ rệt nhưng Hắc đạo lại không vừa. Chúng hầu như công việc gì cũng làm: buôn bán vũ khí, ma túy, sòng bạc, bar...nói hơn Lăng gia không đúng, nói kém thì cũng chẳng phải, ngang tài ngang sức!

Đổng Vy vỗ vỗ lên mu bàn tay mẹ, an ủi: "Con có thể tự bảo vệ bản thân."

Câu trả lời của cô đã làm sáng tỏ mọi thứ. Cô yêu Lăng Mặc Hàn,dù cho chưa đến nỗi khắc cốt ghi tâm,dù cho cô cũng vừa mới xác định được thứ tình cảm đó. Nhưng, cô yêu anh thì sẽ phải ở bên cạnh anh. Chẳng phải tình yêu càng khó khăn, có sự hy sinh cho nhau thì càng bền chặt và sâu đậm hơn sao? Cô biết ở bên anh sẽ gặp muôn vàn nguy hiểm, có khả năng mất luôn cái mạng nhỏ đã được cô giữ gìn suốt hai mấy năm. Song vì vậy nên cô càng phải chăm chỉ tập luyện hơn, không để mình trở thành gánh nặng cho anh. Lăng gia cũng không thể chứa một người vô dụng.

Đổng lão gia thấy con gái quyết định vậy cũng không phản đối, chỉ dịu dàng bảo.

"Dù cho con không phải con gái ruột của ta nhưng trước giờ ta vẫn coi con hơn cả con gái. Tưởng rằng con bị Lăng Mặc Hàn nhìn trúng bắt ép về Lăng gia,nếu thật vậy ta sẽ không ngại hy sinh tất cả để cứu con về. Bất quá, quyết định của con đã như vậy rồi thì ta chỉ có thể nói rằng con phải hết sức chú ý,bảo vệ bản thân cho tốt."

Đổng Vy cảm động, sống mũi cay xè, mắt ngấn nước ,thiếu chút oà khóc. Đúng, cô không phải con cháu của Đổng gia nhưng chưa bao giờ cô cảm thấy mình khác biệt, bởi đã luôn có cha mẹ bên cạnh chăm sóc và trao cô yêu thương ngọt ngào. Cô vô cùng biết ơn họ. Đổng lão gia cũng ngồi xuống bên cạnh cô, đưa bàn tay đã có chút nhăn lên nhẹ nhàng vuôt tóc cô, ánh mắt ngập tràn dịu dàng.

"Con phải biết nếu đã quyết định bên cạnh Lăng Mặc Hàn thứ không thể thiếu chính là quyền lực, sự tín trọng của mọi người trong Lăng gia. Dù cho con có vô tình cứu được mạng lão đại của họ nhưng trong mắt người Lăng gia đó thế vẫn chưa đủ. Để bước lên làm vị trí Lăng phu nhân phải là người tài giỏi mưu trí, nếu không có mưu phải có thân thủ phi phàm hoặc năng lực gì đó vượt trội. "

Đổng Vy trầm mặc, điều này cô rất rõ. Lăng gia là nơi tề tựu của nhân tài, chẳng thể nào chứa chấp một người vô dụng. Dù cho cô có tài năng về mảng dược học hơn người nhưng Lăng gia cũng chưa phải chưa có, bất quá chỉ kém cô chút ít mà thôi. Nếu muốn bên Lăng Mặc Hàn suốt đời cái đầu tiên phải có là sự tôn trọng của người Lăng gia mà để được như vậy nhất định cô phải tạo thế lực riêng cho mình. Vấn đề hiện tại là ngay cả giết người cô còn chưa làm được thì nói gì đến thế lực chứ, máu kinh doanh thì lại càng xa vời đi?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: