Chap 9: (2)Em còn nhớ tôi...
-Chào mừng quý vị đã đến với buổi kí kết hợp đồng giữa Dịch thị và Bạch thị hôm nay...
Tiếng vỗ tay rầm rộ của nhưng người xung quanh lớn đến cỡ nào bỗng dừng lại nhường chỗ cho tiếng reo hò và ánh mắt kinh ngạc. Mọi con mắt đổ dồn về phía cửa chính nơi con người vương giả bước vào, nhưng những cái nhìn đó lại càng đặc biệt hơn khi rơi hết về phía người con gái đi cùng Dịch Thế Phàm. Tổng tài Dịch thị nổi tiếng chưa từng động tới phụ nữ bao giờ, cũng như chưa có người con gái nào từng đi cạnh hắn trước đây, đã có tin đồn Dịch Thế Phàm là người đồng tính vì toàn bộ các sự kiện đều thấy hắn đi cùng với người tên Chu Nhiêu nhưng lần này lại khác, khiến cho con người ở đây toàn bộ choáng ngợp, không tin vào mắt mình.
Người con gái đi cạnh hắn xa hoa lộng lẫy như một bạch tiểu thư, bộ lễ phục kết hợp giữa sắc trắng và bạch kim tôn lên dáng uyển chuyển như phượng hoàng tung cánh, chiếc váy đuôi cá ôm sát ba vòng càng làm tăng lên vẻ quyến rũ bức người nhưng vẫn không mất đi nét trong trẻo, ngây thơ trên khuân mặt, chỉ bấy nhiêu đó thôi cũng làm cho toàn bộ gã đàn ông ở đây say đắm trong sắc cảm.
Nếu Mạc Thanh chiếm chọn sự thu hút của đàn ông thì Dịch Thế Phàm lại chiếm hết ánh nhìn của phụ nữ, hắn lạnh lùng, trầm mặc, ánh mắt từ khi bước vào cũng chỉ nhìn thẳng không ban tặng cho bất kì ai, khuôn mặt cương nghị hội tụ nét đẹp trần thế, sắc đậm hơn bức tạc của nghệ nhân nổi tiếng, bộ âu phục đen lịch lãm càng làm tôn lên khí chất quyền quý đế vương.
Dịch Thế Phàm và Mạc Thanh Thanh sánh bước cùng nhau chẳng khác gì khung cảnh tuyệt mĩ nhân gian ngàn năm có một, khiến con người ta trước khi chết cũng phải một lần được thưởng thức.
-Kia chẳng phải tổng tài Dịch thị sao, lần này dắt theo phụ nữ bên người?
-Cô gái bên cạnh là ai vậy?
-Tôi tưởng anh ta yêu một người tên Chu Nhiêu!
-Nghe đồn người này từng ngủ với nam giới tên Chu Nhiêu
-Không lẽ lần này mang theo cô gái kia chỉ để che miệng thiên hạ
...
Hội bà tám trong buổi lễ hôm nay không thiếu, nhưng qua sự lột tả sống động đó rơi vào tai Mạc Thanh lại làm cô buồn cười, không nghĩ rằng chủ tịch mặt lạnh được người ngoài đánh giá như vậy.
Dịch Thế Phàm cúi xuống thì thầm vào tai cô
-Cô cười cái gì?
-Không có gì, tôi thật không ngờ chủ tịch được mọi người nghĩ như vậy
Khí lạnh bỗng chốc lan tỏa trên cơ thể hắn, Mạc Thanh đứng sát bên cạnh lại càng cảm nhận rõ, là hắn đang tức giận nhưng điểm đặc biệt là ngoài mặt nhìn như không có gì, thật thần kì, độ diễn xuất rất hay.
Trước một màn tình cảm nam nữ trên thảm đỏ người mỉm cười, kẻ cúi đầu làm cả khán đài thêm một lần trầm trồ cho rằng tin đồn cũng chỉ là tin đồn.
Bạch Thiết Lâm một thân âu phục trắng, như một đấng cứu thế đến từ thiên đường từng bước lại gần Dịch Thế Phàm
-Dịch tổng rất vinh hạnh gặp ngài
-Bạch tổng cũng vậy
Cả hai đứng đối mặt nhau như hai khối độc lập, một trắng, một đen thật không hòa hợp. Người nho nhã lịch sự, người lạnh lùng, sắc đá. Bạch Thiết Lâm dù có mỉm cười nhưng cũng chỉ nhận lại sự hờ hững của Dịch Thế Phàm.
-Đi thôi
Nói rồi hắn kéo Mạc Thanh đi lên hàng ghế đầu chính giữa.
Bạch Thiết Lâm mỉm cười từ đầu tới cuối ánh mắt chưa một lần rời khỏi Mạc Thanh
Buổi lễ diễn ra như bao buổi lễ khác, hai bên hợp tác êm đẹp, không xâm phạm quyền lợi của nhau. Nối sau đó là dạ tiệc mở màn cho các hợp đồng trong giới kinh doanh
Mạc Thanh Thanh từ khi bước vào vẫn một lòng khoác tay Dịch Thế Phàm đi khắp nơi, hắn không cần vận động chân tay cũng đã có một đám người đến hỏi thăm, không hỏi về làm ăn, thì hỏi về đời sống riêng tư nhưng hắn thì lại chẳng có nhã ý kể, chỉ nhấp môi ngụm rượu rồi trả lời qua loa. Cô đứng bên cạnh cũng cảm thấy nhàm chán, bọn họ chỉ hỏi được vài câu rồi quay ra nịnh, thật rất phiền nghe quá giả dối, bây giờ cô mới thấm câu nói: "Con người chỉ có một mặt chính, nhưng mặt phụ thì nhiều không đếm xuể"
-Mạc tiểu thư cô có thể khiêu vũ cùng tôi một bài được không?
Bạch Thiết Lâm từ đâu đi đến ngỏ ý, nhưng lại bị nam nhân áo đen từ chối thẳng thừng.
-Chúng tôi bây giờ phải ra về nếu có cơ hội lần sau gặp lại.
"Thế cũng được gọi là từ chối sao? Cáo từ thì mới phải" Cô nghe Thế Phàm nói ra như vậy cũng thật không hiểu hắn có phải quá phũ phàng không chỉ là một bài khiêu vũ của cô với Bạch tổng để tăng sự hợp tác đôi bên chẳng phải có lợi sao.
Chẳng nói gì thêm hắn lại lôi cô đi về. Làm cho những ánh mắt nam nữ ở đây nhìn theo không rời.
-Chưa gì Dịch tổng đã đi rồi không phải là không nể mặt người ở đây sao?
-Rõ ràng là không để chị em chúng ta trong mắt mà, từ khi vào có ngó ai đâu
-Cô nghĩ bây giờ cô gái kia về làm gì trong đêm nay...
-Ai biết được..xùy...Dịch tổng chỉ có thể là của tôi
-Không là của tôi...của tôi...
Cô đi về mà cũng không yên với mấy bà tám này, nói năng xằng quậy. Nhưng lần sau có đến bữa tiệc này nữa cô cũng phát sợ.
Mạc Thanh dù đã đi ra ngoài nhưng cái nhìn của mọi gã đàn ông vẫn để trên thân hình của cô.
Bạch Thiết Lâm chỉ có thể đứng nhìn "Em năm đó chẳng phải của ai nên hiện tại em cũng không biết tôi là ai, em đã không còn nhớ tôi" một thân âu phục trắng lặng mình trong sự xa hoa cuộc sống.
-Chủ tịch sao anh không cho tôi khiêu vũ với Bạch tổng
-Cái này cô còn hỏi tôi
Dịch Thế Phàm cầm ly rượu trong xe nhẹ nhàng nhấp ngụm, trả lời tiếp:
-Từ khi vào tôi hay cô chưa từng nói tên nhau sao anh ta lại biết tên cô? Với lại từ đầu đến cuối cũng chỉ chú ý nhìn cô, rõ có mục đích gì!
Hắn nhếch môi cười nhưng đó lại là nụ cười nham hiểm:
-Chỉ khẳng định một điều, anh ta biết cô từ trước
Mạc Thanh hơi giật mình hỏi ngược lại:
-Quen tôi? Nhưng tôi đây là lần gặp anh ta đầu tiên
Hắn không trả lời chỉ tựa đầu vào ghế nhắm mắt
Mạc Thanh được Thế Phàm đưa về, lại trở về căn nhà trống vắng, không cha mẹ, không có bất kì người thân nào. Tiệm hoa cũng đã được dọn đi phần nào chỉ để lại khóm hoa cúc họa mi trồng trước tiệm. Sự cô đơn lạnh lẽo đó khiến cô chỉ muốn đến công ty ngủ một giấc còn hơn là phải nhớ đến quá khứ rồi để bật khóc.
-Cảm ơn ngài đã đưa tôi về
Bước xuống xe Mạc Thanh cúi chào rồi lặng lẽ bước lên thềm nhà. Chiếc Rolls-Royce Sweptail lướt đi nhanh chóng không lời từ biệt
Một ngày lại lặng lẽ trôi, nhìn lại chỉ là một dòng quá khứ đau buồn, tủi nhục, hạnh phúc, vui vẻ nhưng cô đơn lại quá nhiều, con người bây giờ chỉ âm thầm gặp nhấm sự đơn độc đó.
Choang....!!! Tiếng cửa kính tiệm hoa vỡ, mảnh thủy tinh la liệt trên mặt sàn...
Đoàng...đoàng...!!! tiếng súng âm vang trong đêm phá vỡ sự tĩnh lặng... chiếc xe tăng tốc lao nhanh về phía trước...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top