Chap 4: Gặp ta đúng lúc
-Mạc Thanh Thanh cô còn không nhanh tay mang hoa lên, đồ chậm chạp lề mề...
Cô gái bị nhắc tới tên hơi giật mình nhìn lại. Đôi mắt to tròn long lanh như chứa nước chớp chớp, nghiêng mặt nhìn về phía người phụ nữ đang quát mình đáp một tiếng:
-Dạ, tôi đến ngay
Người phụ nữ bỗng dưng sững người nhìn cô gái chỉ biết tên là Mạc Thanh Thanh giao hoa tới, không ngờ lại xinh đẹp thuần khiết như vậy, bà ta cũng nhanh chóng thu lại bộ mặt bất ngờ, dịu giọng nói:
-Để tôi nhặt cùng cho nhanh, rồi cô mau chóng đem hoa lên, khách họ cáu là toi đấy...
Mạc Thanh Thanh không để ý đến thái độ thay đổi của bà ta, vội nở một nụ cười tươi nói cảm ơn rồi ôm chồng hoa to hơn người lên tầng, vừa đi cô vừa nghĩ:
-"người đàn ông kia thật kì lạ va vào mình mà không biết nói một tiếng xin lỗi đã rời đi, mặt mũi lạnh tanh như hòn đá đã vậy còn không thèm liếc nhìn xem có gì đang xảy ra, quả là người không có phép tắc"
Hai từ "phép tắc" gắn lên người Dịch Thế Phàm thật không phù hợp, hắn từ khi sinh ra chưa hề biết hai từ phép tắc viết như thế nào.
(Tớ xin viết gọn lại là Mạc Thanh cho dễ đọc hơn nhé)
Bước vào căn phòng nồng nặc mùi rượu và hương vị dư dục Mạc Thanh cảm thấy phát nôn, trên ghế sofa là những tên tai to mặt lớn có chức vị quan trọng trong xã hội, đa phần số các gã đang ôm ấp các cô gái, bàn tay tự do di chuyển trên cơ thể non mềm, còn phía xa xa trong góc phòng còn có vài đôi nam nữ không ngại phô bày cảm giác mạnh của dục vọng. Cô nhanh chóng thay hoa hồng bằng cúc họa mi trên bàn, nơi mà các chai rượu nằm lăn lốc, với hàng loạt tàn thuốc vương vãi và... đồ chơi tình dục.
Cô phút chốc xanh mặt nhưng chưa bước được mấy bước thì có một bàn tay vừa to vừa thô vội tóm lấy cổ tay Mạc Thanh, cô sợ hãi nhìn gã bụng phệ xấu xí trước mắt lối kéo, chỉ biết thét lên:
-Ông là ai?...Buông tay tôi ra
-Tôi là ai không quan trọng, quan trọng là em có phục vụ tôi tốt đêm nay hay không thôi....bé con!...hahaha
Cô hốt hoảng vùng vẫy nhìn những người ngồi ở đây bật khóc
-Có ai không cứu tôi!!!! Cứu tôi!
Khuôn mặt thiên thần bây giờ dàn dụa nước mắt. Những tên ngồi đây không đứng lên giúp đỡ chỉ khoanh tay ngồi nhìn trò vui sắp xảy ra. Lão bụng phề nhìn ngoài năm mươi tuổi lớn tiếng cười to mang theo thứ hương tanh tưởi và hơi rượu nồng phả vào mặt Mạc Thanh:
-Bé con à, theo anh đêm nay em sẽ được đổi đời ...hahaha...cần gì phải kêu cứu chứ, anh sẽ cứu em thoát khỏi cảnh nghèo khổ ...hahaha...
-Lão Trương không ngại cho anh em chúng tôi cùng thưởng thức chứ?
-Món hàng tốt mà không dùng chung thật không là bằng hữu...haha...
Tên được gọi là Lão Trương cũng tán thành chủ ý của mấy tên xung quanh, túm tay Mạc Thanh nhanh chóng kéo vào góc khuất. Mạc Thanh dù dẫy dụa thế nào cũng không thoát được tay lão, chỉ biết khóc lóc van xin.
Bỗng có người túm tay lão Trương, đạp mạnh một cú vào bụng lão, khiến lão lăn nhào xuống sàn.
Hắn nhanh kéo Mạc Thanh vào lòng. Một tay quàng qua vai ôm lấy cô, tay còn lại thì vui đùa với cành họa mi.
-Nhóc con à! Sao em chạy loăng quăng thế đã kêu giao hoa đến đấy rồi đi về lại còn chạy lên đây, làm anh trai em tìm em mệt muốn chết.
Mạc Thanh ngơ ngắc không hiểu chuyện gì đang xảy ra chỉ thốt lên một tiếng đầy hoài nghi:
-Anh trai?
Chu Nhiêu mỉm cười tinh quái ngắt cành hoa ngắn đi rồi cài lên tóc mình làm cho lũ người ngồi xung quanh ngơ ngác nhìn kẻ nam nhân đẹp hơn phụ nữa kia thao thao bất tuyệt.
Bông hoa cúc kết hợp với bộ hawaii màu mè mà Chu Nhiêu đang mặc dù có hơi kì cục nhưng khoắc lên người hắn lại mang đến cho người ta cảm giác thoải mái như đang đứng giữa biển khơi vươn mình hưởng thụ ánh nắng với những cánh chú chim hải âu. Tuy nhiên hiện tại không phải vậy.
Tên lão Trương đau đớn đứng dậy gào to:
-Ranh con! mày là ai mà lại dám vào đây, còn không mau cút ra ngoài. Mày muốn tao đập què chân què tay phải không!
-Một bông hoa xinh đẹp thuần khiết thì không nên được nhuộm bởi những thứ ghê tởm.
Ngón tay xinh đẹp của Chu Nhiêu cứ thế vờn đùa trên mái tóc Mạc Thanh. Khiến cơ thể cô đứng đơ như khúc gỗ.
Lão tức giận chỉ thẳng Chu Nhiêu:
-Mày...mày... anh em đâu xông lên chém chết nó cho tao!
Một đám người xăm trổ đúng khí chất giang hồ tay cầm gậy sắt, dao găm,... hùng hổ đi vào vây quanh Chu Nhiêu.
Chu Nhiêu không một lời rút súng bắn ra một viên đạn sặc sỡ vào chiếc bàn đối diện, chưa tới 3 giây tất cả mọi người xung quanh đều tròn mắt nhìn hơn nửa cái bàn thủy tinh bị ăn mòn, bốc khí trắng.
Chu Nhiêu trong lòng cười lớn, vui thầm:
-"Các người không phải ngạc nhiên như vậy, đây chỉ là phát minh nhỏ của ta mà thôi"
-Muốn thử phản ứng của mấy viên nữa không? tôi còn nhiều lắm.
Vừa nói hắn móc thêm trong túi viên nữa tung lên tung xuống trong bàn tay. Những tên giang hồ lộ bộ mặt hốt hoảng không dám ho he, Lão Trương cũng vậy, vội có ý mời Chu Nhiêu cứ tự nhiên ra về.
Bước xuống tầng Chu Nhiêu bỏ Mạc Thanh ra xoay người cô cốc nhẹ vào trán một cái nói:
-Cô bé này lần sau làm gì cũng phải cẩn thận một chút, gặp ta đúng lúc, không thì cô bé đã đi chơi rất xa rồi.
-Cảm ơn vị đại ca đã ra tay, không biết anh tên gì vậy ạ?
Chu Nhiêu vô cùng thoải mái cười lớn một cái:
-Có duyên chúng ta sẽ gặp lại, nhanh về đi cũng muộn rồi.
Mạc Thanh nở một nụ cười thật tươi cúi chào, không quên để lại danh thiếp tiệm hoa của mình, Chu Nhiêu vui vẻ nhận lấy xoa đầu cô bé.
Chưa bao giờ hắn có thiện cảm giúp đỡ ai, cô bé Mạc Thanh đó là lần đầu tiên, mới nhìn đã cho hắn cảm giác như tình thân, nếu em gái hắn còn sống giờ chắc cũng bằng tuổi cô bé đó.
Hai người nói cười với nhau mà không biết rằng phía xa trong căn phòng tầng hai đối diện có một đôi mắt đang nhìn họ, phía sau nữa là người phụ nữ đã dẫn Mạc Thanh. Bà ta co rúm, sợ hãi nép mình trong góc tường, chỉ sợ cái chết tới gần.
-Xin ngài! Tôi không hề cố ý dẫn cô gái tên Mạc Thanh Thanh tới căn phòng đó...chỉ là tôi muốn... kiếm chút lợi nhuận thôi...chỉ là một chút thôi thưa ngài...tôi...không ngờ cô ấy lại đưa hoa đến cho ngài...tôi...tôi
ĐOÀNG!!!
( Hà Thu: Cô gái năm đó có phải của ta? Chỉ sợ rằng hiện tại cô lại không nhận ra ta là ai)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top