Chap 3: Một cành cúc trắng

Cô gái phục vụ trước khi đi vào phòng vip của Thế Phàm nhanh tay tháo cúc áo trước ngực để lộ vòng một căng tròn mê người khiến bao nhiêu gã đàn ông nhìn thấy cũng mê mệt nhưng ả ta không biết rằng người mà ả chuẩn bị đối mặt lại chính là người không có hứng thú với phụ nữ.
-Dịch thiếu đây là chai Screaming Eagle Cabernet 1992 mang hương thơm phong phú, làm từ gỗ sồi kết hợp với blackcurrant, cam thảo, vani, boysenberry và sôcôla đen khói.

Vừa nói ả vừa mở nắp chai một cách chuyên nghiệp cố ý để đầu ngón tay quyệt trên miệng chai nhưng động tác nhỏ này của ả vẫn không qua mắt được Dịch Thế Phàm, hắn vẫn ngồi ung dung châm lên một điếu xì gà Cuba. Ả nhanh rót rượu vào ly đặt trước mặt hắn, hắn từ từ cầm ly lên uống.

Cứ tưởng âm mưu của mình đã thành công một nửa, ả giả cúi xuống ngăn xe đẩy giả lấy khăn giấy nhưng trong vòng chưa tới 2 giây đã nhanh chóng tuốt ra từ trong ngăn một sợi dây mỏng như chỉ, vung lên quất xuống người Dịch Phàm. Chẳng cần ả vung tay, cánh tay to của hắn đã nhanh hơn một bước túm lấy tay ả dùng khăn tay trong túi áo nắm lấy sợi dây vặn tay ả ra đằng sau trói lại, sợi dây mỏng mà sắc chỉ chạm hơi mạnh vào cổ tay đã đứt lìa, nhanh gọn không một vết gợn , tiếng kêu đau đớn của ả vang vọng cả căn phòng, máu đỏ ở cánh tay bị đứt cũng thấm vào thảm lông đen bên dưới rồi biến mất như nuốt dần máu ả vậy, ả kêu thảm thiết nhưng lại chẳng có ai nghe thấy ngoài hắn và hắn cũng chẳng mảy may sẽ giúp ả.
Dịch Thế Phàm cũng không ngờ sợi dây đó lại sắc như vậy, cũng may cái khăn Chu Nhiêu làm cho hắn có thể chạm được vào mọi vật sắc nhọn mà không làm sao. Hắn bỏ ả ra rồi lấy khăn chùi đi những vết máu trên áo và tay tiện thể lột bỏ caravat đen xuống đất rồi bước ra ngoài.

Nhìn thấy trên người Dịch Phàm có vết máu những người mặc đồ đen đứng ở ngoài cũng biết chuyện gì xảy ra, nhanh chóng đi thu dọn và cầm đồ y tế quần áo khác đến cho hắn. Ả kia nằm trong phòng đau đớn đến như muốn chết đi nhưng không, bây giờ ả được treo lên bên cạnh là những lọ dung dịch màu sắc khác nhau, Chu Nhiêu biết chuyện cũng nhanh chóng chạy về hớt ha hớt hải xoay người Thế Phàm một vòng xem có xước sát đâu không mới yên tâm, thở phào nhẹ nhõm. Nhưng bất chợt giật mình túm lấy người hắn tra hỏi:
-Caravat tôi đưa cậu đâu?
- Vứt rồi
- Sao lại vứt?
- Dính độc còn phải đeo
Chu Nhiêu đến cạn lời chạy quanh cái phòng tìm caravat, môi mỏng lại nhếch nhẹ nụ cười thương hiệu: -Cậu phải cảm ơn tôi khi đã phát minh ra những thứ này hahaha...

Caravat hắn làm ra dùng để chứa một lượng lớn chất lỏng như rượu hay nước, chỉ cần hắn không muốn uống, đổ lên caravat là được, nó sẽ tự hút hết, nhưng lượng chất lỏng càng nhiều sẽ làm nó to ra và nặng. Liếc nhìn khăn tay trên tay Dịch Phàm, Chu Nhiêu lại càng cảm thấy tự hào khi mình là nhà phát minh vĩ đại, dương dương tự đắc cười lớn.

-Trên bàn có sợi dây nhỏ ra xem như thế nào, của ai làm ra rồi báo với tôi.
Dứt lời Dịch Phàm bước ra ngoài lạnh lùng như con cáo không ai biết hắn sẽ làm gì tiếp theo nhưng mới bước ra cửa không phải là Chu Nhiêu mà là hắn va phải một cô gái ôm trong tay cầm bó hoa cúc trắng, cô gã nhào trên mặt đất, đụng trúng tay hắn làm cho khăn tay trong lòng tay hắn lới lỏng mà đan vào đó một cành nhỏ hoa cúc. Hắn dửng dưng nhìn xuống như một vị thần rồi bỏ đi để lại cô gái mặc váy trắng quỳ gối lượm từng cành hoa một. Dịch Thế Phàm nâng tay mở cửa xe thì bất chợt nhìn thấy cành hoa cúc vướng vào khăn tay, không thương tiếc hắn vứt cành hoa xuống mặt đường rồi cho xe chạy qua cán nát nó.
Một đêm của hắn cũng đã qua, đêm nay bao nhiêu mạng người đổ xuống vì hắn.

( Thu Hạ: Mn cứ bình tĩnh nữ chính sắp xuất hiện rồi >.○)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top