Chap 2: Một chai rượu, thêm một chai
12:46
Thành phố C nơi mà mỗi con người ta tự du mình vào cái say cái chất của tuổi trẻ, tiếng nhạc trong quán Bar The Light ồn ào như mọi ngày, ở đây phục vụ mọi thứ tốt nhất với giá trị đắt đỏ, càng về khuya nơi đây lại càng náo nhiệt, ánh đèn xanh đỏ đua nhau chạy trong sảnh chính sàn nhảy, các vũ nữ mắc quần áo váy vóc thiếu vải đến đáng thương thi nhau khoe cơ thể, họ giống như những con rắn chườn mình lên các cột xà biểu diễn các động tác nóng bỏng làm đốt mắt những con ngươi. Mỗi động tác của vũ nữ như một chất kích thích đám người bên dưới cuồng nhiệt theo càng lúc càng điên cuồng. Tiếng nhạc ồn ào vang vọng nhưng lại không làm ảnh hưởng đến những người trong phòng vip nằm bên trái sàn nhảy, nơi đây cách biệt với bên ngoài, chỉ có bên trong nhìn được ra ngoài còn bên ngoài thì không thể
Chai Cheval Blanc 1947 đã vơi đi một nửa, chất lỏng màu đỏ trong ly Dịch Thế Phàm lại càng làm người ta kích thích hơn khi nó đang từ từ đi qua cổ họng hắn như những giọt máu đang làm hắn dần hồi sinh, con người đế vương như hắn ung dung vắt chéo chân, mặt lạnh nhạt uống hết ly rượu đỏ rồi đặt xuống bàn, giọng lạnh lùng buông một câu:
-Thế nào rồi?
Chu Nhiêu ngồi bên phải Thế Phàm một tay quay quay khẩu súng thứ mà hắn mới hoàn thành với những viên đạn chưa lượng dung dịch chất hủy xác người, tay kia cầm ly rượu từ từ thưởng thức trả lời:
-Vẫn vậy, nơi chế tạo vũ khí mới sắp xong rồi đợi thêm hai ngày nữa số hàng từ nước Z sẽ tới nơi mới, bên thành phố B lũ chó săn quốc tế cũng đánh hơi nhanh thật, số đầu hạt nhân vận chuyển qua Thái Bình Dương lần trước cũng suýt bị phát hiện nên lần này phải thận trọng.
Hắn dừng lại một chút vẻ mặt biến đổi một cách nhanh chóng, nở một nụ cười nửa chính nửa tà, dí sát mặt vào má Thế Phàm phả ra hơi rượu:
-Cậu có phải người hành tinh không?
Nói xong ánh mắt đôi phần lướt xuống thân dưới của Thế Phàm.
Dịch Thế Phàm không thèm liếc nhìn kẻ bên cạnh đang nói hiêu nói vượn gì buông một câu:
-Ngồi dịch ra trước khi vẫn muốn thấy ánh sáng
Chu Nhiên hiểu được câu nói ẩn ý bên trong, chưa tới một giây đã nhanh chóng lùi xa, nở nụ cười gian xảo:
-Đàn ông 30 năm trời chưa chạm vào phụ nữ như cậu không phải là người ngoài hành tinh sao? Tôi đã cố ý xếp cậu ngồi phòng này thì cậu cũng phải đáp trả tôi gì chứ, bao nhiêu cô gái ngoài kia cậu không lựa nổi lấy một người?
Nói xong Chu Nhiêu liếc mắt nhìn sàn nhảy với những con người cuồng nhiệt ngoài kia tặc lưỡi lắc đầu nhìn về phía ông bạn mà thấy tội. Bèn suy nghĩ
-"kẻ như hắn chạy giữa rừng hoa vô vạn màu sắc còn chưa thấy bại liệt, người như Phàm chẳng lẽ đã hết hạn, đúng là sức lực kém cỏi, tiếc thay cho một nam nhân tài sắc hòa tụ"
-Phàm này! Có cần tôi đưa cậu đến bác sĩ điều trị không? Để lâu nguy hiểm lắm
Dịch Thế Phàm tùy tiện hạ chân xuống đã thấy rõ uy lực muốn làm gì, Chu Nhiêu nhanh cười cười nói nói tìm cớ bỏ chạy:
-Cậu cứ tự nhiên tớ đi kiếm hoa đẹp thưởng thức. Hắn nhanh chóng nhảy ra khỏi ghế đi thẳng ra ngoài buông trong tâm một câu.
-"Tên này thật nhàm chán!"
Chu Nhiêu mới bước chân ra ngoài đột nhiên suýt đụng vào một cô phục vụ nóng bỏng đang đẩy xe vào, hắn đã nảy ý trêu ghẹo:
-Hey girl! Tối nay em có rảnh không?
-Xin lỗi quý khách, hiện tại tôi đang trong giờ làm việc. Nếu có cơ hội chúng ta sẽ gặp nhau, thưa quý khách.
Hắn uể oải lấy chiếc bánh ngọt trên xe đẩy bỏ vào miệng, ngón tay như phượng cố tình quyệt qua bờ môi mỏng gián tiếp chạm lên khóe môi của người phục vụ
-Bữa nào gặp lại cô em nhé!
Chu Nhiêu không quên nháy mắt như gã Sở Khanh rồi nhanh chóng hòa mình vào đám đông.
Cô gái phục vụ nhếch môi cười nhưng nhanh chóng cái nhếch đó biến mất trở lại là một người phục vụ bình thường, tiếp tục đẩy xe vào phòng vip nơi Chu Nhiêu vừa rời đi.
Tuy nhiên khi Chu Nhiêu rời đi cũng là lúc một trận chiến mới bắt đầu...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top