Chap 13: Cậu lại đến muộn rồi!
Tiếng máy bay tư nhân đáp xuống nóc tòa trung tâm thương mại thành phố Z
-Lão đại số hàng trắng để lại cho lão nhị sao?
-Coi như quà sinh nhật sắp tới của cậu ta
-Tôi đã hiểu, lô hàng vũ khí giả sẽ đến căn cứ quân sự Z vào sáng mai
Dạ Khiên hơi ngập ngừng
-Cách trung tâm thành phố 124km đang sảy ra chiến tranh, số vũ khí e rằng...
-Tôi sẽ đích thân đi cậu phải lo sao?
Dịch Thế Phàm hờ hững, môi mỏng hơi nhếch, miết nhẹ mũi kim trong túi quần
Ở một nơi khác bên kia nửa vòng trái đất Chu thiếu gia vẫn đang ngồi loay hoay với đống hàng trắng.
-Chết tiệt! Nhiều thế này sài bao giờ mới hết
11:30 Dịch thị
"Anh ta có việc gì lại biệt tăm không biếc cả ngày không bóng dáng"
-Thư kí Mạc....Thư kí Mạc
Mặc Thanh Thanh ngẩn ngơ nhìn chằm chằm văn kiện trên bàn bỗng bị Dạ Khiêu gọi, dật mình đứng bật dậy
-Phó tổng Dạ gọi tôi
-Chiều nay cô đem bản hợp đồng đã kí tại buổi dạ tiệc sang Bạch thị cùng tôi
-Dạ tổng bản hợp đồng đó xảy ra vấn đề gì sao
-Cô nghĩ xảy ra vấn đề gì
-Tôi không biết mới hỏi anh chứ...
Dạ Khiên nhìn Mạc Thanh Thanh, ánh mắt đó khiến người đối diện đã cảm thấy e ngại
-Bản hợp đồng đó sai số nhưng trong buổi kí kết Dịch Thế Phàm đã gạch bỏ rồi, chúng ta đã xin lỗi bên phía Bạch thị, họ đồng ý kí lại nhưng...
Mạc Thanh nghe tới đây có hơi run sợ, một phần vì thấy Dịch Thế Phàm quá bá đạo dám gạch cả bản hợp đồng mà không bị chỉ trích, một phần vì Dạ Khiêu lại đột ngột nói lấp lửng
-Điều này cô rõ nhất đó Mạc Thanh Thanh
-Tôi...
Nói rồi Dạ Khiêu bỏ đi để lại cho cô một đống dây tơ trong đầu
"Là tôi sao? Tôi làm sai việc gì, tôi vô tội!"
-Thư kí Mạc sao hôm nay cô lại ngồi ăn một mình nữa vậy...có phải quá cô đơn không
Ý Như dáng vẻ phong trần, chỉ bằng cái cong mông ưỡn ngực của ả cũng đủ cho đám đàn ông xung quanh xịt máu mũi
-Phải cô tìm tôi sao?
-Tôi mà phải tìm cô sao...ha, quên không nhắc cô
Ả cúi đầu xuống thì thầm vào tai cô, giọng đầy khiêu khích
-Dịch Thế Phàm phải là của Ý Như tôi, tôi không cần biết cô với anh là dạng quan hệ gì nhưng tôi mới chính là chủ nhân của Dịch thị này
Mạc Thanh nhìn ả thêm phần châm chọc
-Ý Như à! tảng đá họ Dịch đó có cho tôi chưa chắc tôi đã nhận, nếu đứng cạnh cô chưa chắc nó đã xứng
Ý vị quá rõ ràng, cô liền bê khay cơm rời đi để lại cho ả một bụng tức anh ách, ánh mắt đầy giận dữ "Mạc Thanh Thanh cô chờ đó, tôi không bỏ qua đâu"
Nước Z xa hoa rực rỡ trong ánh đèn, đôi lúc thứ ánh sáng đó làm chói mắt con người ta nhưng lại làm con người ta vì nó mà tìm đến, quyến rũ? thu hút? hay đó chỉ là cám dỗ? Nhưng nơi đẹp nhất lại chính là nơi tàn sát nhất.
-Chủ nhân, s738 báo về ngày mai Dịch Thế Phàm sẽ đích thân đi lấy số vũ khí
Người tóc nâu được gọi là chủ nhân ôm trong lòng một con mèo ba tư đen, vuốt ve bộ lông của nó như vuốt ve một cơ thể mềm mại
-Chuẩn bị đi, ngày mai ta muốn là người hành quyết hắn
-Thưa ngài, trên đường hắn đi đang xảy ra chiến tranh giữa quân đội nước Z và đám khủng bố
Hắn nở một nụ cười quyến rũ đến chết người, cưng chiều xoa đầu tiểu miêu, làm nó thích thú mà cọ cái đầu nhỏ vào ngực hắn
-Thật thú vị...haizzz miêu miêu à, con có muốn một móng vuốt cào chết người không
-meo~
-Chủ nhân tôi đã hiểu
Người mặc áo đen rời đi để lại một không gian tĩnh lặng
Rèm cửa được kéo lên, đôi mắt xanh chắm chú nhìn tòa nhà đối diện nơi Dịch Thế Phàm vừa hạ cánh
-Dịch Thế Phàm cậu lúc nào cũng đến muộn vậy sao
-meo~~~
Chiếc rèm kéo lại, màu đen của căn phòng như chùm lấy không gian, chỉ để lại một ít ánh sáng từ chiếc đèn trên bàn. Vẫn khuân mặt đó, vẫn khunh kính nứt nhưng bụi bám trên đó đã ít đi được phần nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top