Chap 12: Tấm ảnh ố vàng

Việc xác nhận ở lại nhà Dịch Thế Phàm của Mạc Thanh là bị ép buộc, sau khi thoát khỏi cảnh ngộ éo le này cô sẽ tìm nơi ở mới. Tuy điều kiện sống ở đây rất tốt nhưng ăn nhờ ở đậu hoài cũng không được.

Một ngày mới bắt đầu mở mắt ra đã trong căn phòng tràn ngập sắc hương cúc họa mi, đã thấy cô thỏa mãn cỡ nào, chẳng ai ngờ tự nhiên mới đến đây đã được chủ nhà cho trồng một vườn cúc thật hào phóng, tuy nhiên cái giá trả lại không hề rẻ

-Mạc tiểu thư, Dịch thiếu mời cô lên thư phòng
-Dạ, chú có thể dẫn con lên được không ạ,...con không biết đường
-Tiểu thư đi theo tôi
Lão quản gia ở đây là một ông lão ngoài 60 tuổi, gương mặt hiền lành nhưng lại hằn lên rõ là người trải đời.

Đứng trước cửa thư phong, tuy có hơi sợ nhưng cô vẫn mạnh dạn thẳng lưng, mắt hướng về phía trước không e ngại.
-Thiếu gia, Mạc tiểu thư đã đến
-Vào đi
Tiếng nói lạnh nhạt như nước lã mùa đông chẳng có độ ấm tí nào
-Tiểu thư mời cô
Cô bước chân vào thì cửa cũng khép lại, có chút lạnh sống lưng nhưng miệng vẫn trôi tuột câu lễ nghĩa hằng ngày:
-Chủ tịch ngài gọi tôi có gì căn dặn
-Đây là nhà, em không cần sưng hô như vậy
-Thế tôi phải sưng hô như nào mới phải?
Sự hoài nghi hiện rõ trên nét mặt cô
-Gọi tôi là Phàm được rồi
Nói rồi hắn ngoắc tay ý kêu cô lại
Mạc Thanh có chút không muốn nhưng vẫn lại gần hắn. Dịch Thế Phàm nhanh chóng kéo cô lại ngồi lên đùi mình, tay vòng qua eo nhỏ, mặt cúi xuống hõm vai cô.
Cô hốt hoảng đẩy hắn ra nhưng lực nữ nhi sao đối lại với một người đàn ông, đã vậy tên này lại khá dê xồm
-Ngồi im tôi không làm gì em đâu
"Không làm gì em đâu là có ý gì?" Tay cô lôi kéo tách hai tay hắn ra, chân đạp xuống chân hắn.
-Anh buông tôi ra, tôi chỉ sống tạm nhà anh thôi....anh không cần phải làm thế này
-Em muốn ở cả đời tôi cũng cho
Mạc Thanh dật mình, đánh mạnh vào vai hắn một cái
-Anh bị bệnh tâm thần sao!
Dịch Thế Phàm nở nụ cười nửa chính nửa tà hiếm có khó gặp, đưa sát miệng lên vành tai cô liếm nhẹ. Có vậy cũng đủ làm người trong ngực rùng mình, tim đập chân run.
-Anh...kẻ biến thái, tôi sẽ báo cảnh sát bắt anh
Cô càng vùng vẫy hắn càng siết chặt hơn không cho cô có con đường thoát
-Tôi không ngờ anh lại biến thái thế này, anh mau buông tôi ra... buông tôi ra
Hắn kéo sát mặt cô lại, ánh mắt mê hoặc chết người như nhìn thấu tâm can, dụ dỗ con người ta bước vào tà đạo
-Có muốn tôi biến thái với em hơn không?
Khuân mặt dày như đá lạnh như băng hằng ngày bây giờ hiện lên vẻ chêu chọc
-Tôi có biến thái cũng chỉ biến thái với em được thôi
-Tôi không cần
Nói rồi hắn tặng cho cô một nụ hôn lên trán
-Đừng cựa quậy, ngồi như này đi để tôi ôm em một lúc
Hương bạc hà trên cơ thể hắn nhẹ nhàng di chuyển vào khoang mũi, cho cô cảm nhận được sự yên bình, bây giờ muốn cũng không thể chống cự đành nghe theo dù gì cũng là đang ở nhờ hắn.

Cửa phòng đột ngột mở ra hô vang âm thanh quyến rũ của nam giới
-Dịch Thế Phàm cậu tính chồng hết việc lên đầu tôi à?
Người mặc áo hoa màu sắc sặc sỡ bước vào bấy giờ thật muốn rửa mắt bằng keo 502, há miệng nhìn đôi tình nhân kia
-Khụ khụ... tôi...tôi ra ngoài trước hai người cứ tự nhiên làm điều mình thích
Mặt Mạc Thanh hốt hoảng, nhảy ra khỏi Dịch Thế Phàm lên tiếng phân trần
-Phó tổng Chu không như anh nghĩ đâu tôi...tôi...
-Được rồi em ra ngoài đi, tôi với cậu ta có chút chuyện
Cô thật muốn giải thích nhưng vẫn  đành ngậm ngùi đi ra
"Dịch không phép tắc"

-Có chuyện gì?
Bản mặt sắc đá lại hiện hữu trở lại bám chắc trên da mặt Dịch Thế Phàm
-Số vũ khí lần trước đem về...
Chu Nhiêu hơi ấp úng, tỏ vẻ đáng thương
-Một nửa bên trong là hàng giả có chưa thuốc trắng
-Sao không kiểm tra kĩ trước khi nhận
-Cái nay sao cậu lại hỏi tôi, Dạ Khiên phụ trách nhận... người bên nước Z có nói cần chúng ta đem số hàng đó qua Đông Nam Á, nửa lô vũ khí còn lại của chúng ta bị họ đưa nhầm qua đó,... bây giờ tính thế nào đây? Số hàng đó không hề rẻ mà bị nhầm thế này
Hắn trầm ngâm, ánh mắt sâu xa
-Chuẩn bị đi, tôi sẽ sang nước Z
-Cậu tính làm gì, không phải Khiên sang bên đó rồi sao
-Hàng trắng đó không cần đem trả lại, cậu còn nhớ cách làm mê thuật chứ?
-Ý cậu là để số hàng đó cho tôi để điều chế mê thuật
-Phải
Giọng hắn chắc nịch
-Phàm à! Tôi yêu cậu quá
Nói rồi Chu Nhiêu nhảy bổ đến người Dịch Thế Phàm muốn hôn một cái nhưng bị hắn chặn lại, đẩy ra
Hắn mở ngăn bàn lôi ra một sấp tài liệu lớn để trước mặt Chu Nhiêu
-Trong thời gian tôi đi cậu quản lý công ty, đặc biệt là đảm bảo an toàn cho Mạc Thanh Thanh
Chu Nhiêu tuy hơi tức giận vì phải  sắp làm kẻ cuồng việc nhưng con người biến nhanh thành dạng yêu nghiệt
-Dịch Thế Phàm à Dịch Thế Phàm cũng có ngày cậu ngã dưới chân mĩ nữ, tôi biết mà rõ là cậu đang thích Mạc Thanh Thanh~
-Có hứng thú
Chu Nhiêu hoài nghi hỏi lại
-Cậu chỉ có hứng thú thôi sao, cậu đừng tưởng tôi không biết cậu muốn làm gì với Mặc Thanh Thanh
-Đừng nhiều lời, cậu còn không mau  chuẩn bị
Hắn lạnh lùng buông một câu xoay ghế nhìn ra cửa kính sát sàn phía sau. Vườn hoa cúc nơi có người con gái đang vui đùa với nắng, một thân váy trắng hồn nhiên như thiên sứ tọa lạc.

Màu đen bao trùm toàn bộ căn phòng, u tối, lạnh lẽo, đến một cái thở mạnh cũng không hề có
-Chủ nhân, s738 báo về Dịch Thế Phàm sẽ sang nước Z
-Được, chuẩn bị đi ta muốn sang đó một chuyến thăm hỏi hắn ta
Kẻ mặc áo đen vẫn không rời đi muốn nói gì đó
-Còn chuyện gì?
-Chủ nhân, được biết hắn mang một người phụ nữ theo về nhà, nghe nói là thư kí nhưng lại được hắn khá nuông chiều trồng lên một vườn hoa
-Ồ... hay đấy, Dịch Thế Phàm bây giờ thật có nhiều thú vị. Tìm hiều về người con gái đó
-Tôi đã rõ
Kẻ có mái tóc nâu được kêu là chủ nhân nở một nụ cười gian tà, ánh mắt sắc bén nhìn lên tấm ảnh đặt trên bàn
-Ngươi quên rằng đứng trong thế giới này không được có người thân sao?
hahaha...
Tấm ảnh cũ đã ố vàng đặt trong khung kính nứt làm biến dạng những khuôn mặt một cách kì dị, không còn nhận ra là người hay quái vật.

( Thu Hạ: Nếu có lỗi nào mong mọi người góp ý để truyện hoàn thiện hơn ạ!)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top