Chap 11: Có cảm tình?

Ánh nắng bên ngoài đã chói chang đến mức làm người đi ngoài đường phải hoa mắt, chóng mặt nhưng trong căn hầm của Dịch Nha lại chẳng có chút ánh sáng mặt trời nào, căn phòng tăm tối, u ám chứa đầy những dụng cụ tra tấn ,trên tường treo các loại đầu thú, các hộp đựng côn trùng khác nhau được đặt gọn trên một cái bàn lớn, để chúng bò lổm ngổm trên mặt kính, bên cạnh căn phòng là tiếng động vật bị nhốt, khiến kẻ nào nhìn hay nghe thấy thôi cũng muốn một bắn chết còn hơn là phải nhìn thấy cảnh sống không vùng vẫy nổi như món cá chép hóa rồng.

(Món cá chép hóa rồng xuất xứ từ Đài Loan là món ăn với nguyên liệu được chọn là cá chép sống, sau khi sơ chế bỏ vào chảo chiên phần thân đến đuôi 10-15 phút, phần đầu để sống làm con cá vẫn chưa chết)

Dịch Thế Phàm từ sớm đã đến Dịch Nha khuôn mặt lạnh nhạt chăm chăm nhìn lão già bị tra tấn không ra hình người nhưng vẫn không thỏa mãn cơn tức giận trong hắn. Hắn đứng dậy kêu người đun một nồi dầu lớn, đem lại. Chu Nhiêu hoài nghi nhìn nồi dầu "Chẳng nhẽ muốn thả hắn vào, để chết dễ dàng như vậy sao?" Nhưng Chu Nhiêu đã lầm Dịch Thế Phàm chưa bao giờ hành hình kẻ nào, đây cũng là lần đầu tiên hắn làm, nhưng đã làm thì phải cho kẻ đó, sống không được chết không xong.
Hắn tiêm vào cánh tay và nửa người  lão loại thuốc đặc biệt, rồi hỏi:
-Cánh tay nào ngươi chạm vào cô ấy? Tay này hay tay này?
Rồi đột ngột dìm cánh tay tiêm thuốc tê vào chảo dầu nóng. Lão nhìn thấy một phần cơ thể mình đang bị rán chín mà chẳng làm gì được chỉ trơ mắt chứng kiến. Lão như vậy muốn chết quắt đi cho xong, cánh tay nhấc lên chẳng khác gì như cánh gà rán, màu vàng nhăn nheo giòn tan chỉ cần xé hơi mạnh tay là lột khỏi xương.

Hết tác dụng thuốc, lão lúc này mới cảm nhận được bị rán chín nhưng vẫn sống là như thế nào, cánh tay đau rát, lủng lẳng y như cục thịt thừa. Màn tra tấn vẫn chưa dừng lại ở đó, Dịch Thế Phàm lấy dụng cụ phẫu thuật, từng chút từng chút một lọc phần da và thịt bị rán ra khỏi cơ thể rồi một đường chặt đứt cánh tay lão rồi băng bó vết thương lại. Lão ta ngất lên ngất xuống, gào khóc, van xin nhưng chẳng có hi vọng gì.
Chu Nhiêu nhìn thấy vậy có phần quá dã man nhưng thấy hắn có những hành động này cũng đã hiểu rõ rằng hắn là đàn để ý đến Mạc Thanh Thanh.
-Ông có muốn thử cảm giác mạnh không?
-Không...không...tôi không muốn...ngài làm ơn tha cho tôi...
Lão thều thào trả lời
-Tha? Vậy thì ta nên tha cho ông như thế nào đây
-Tôi có làm trâu làm ngựa, làm cái gì cũng được cầu xin ngài tha cho cái mạng già này
-Làm trâu ngựa ta cũng có hứng thú đấy
Vừa nói Dịch Thế Phàm vừa chêu đùa với con giao giải phẫu, cắt một đường đứt đôi con rết trên bàn, sai người đưa lão đi
Lão nghe vậy vui mừng, liên tục cúi đầu cảm ơn, nhưng ánh mắt Dịch Thế Phàm lại chẳng hiện lên một chút dáng vẻ giống kẻ ban ơn nào
-Đưa lão Trương đến chỗ Mỹ Đam phục vụ
-Đa tạ Dịch thiếu, đa tạ Dịch thiếu. Ơn này của ngài tôi không quên
Chu Nhiêu ngồi nãy giờ bỗng nhiên cười lớn "Thế Phàm thật biết làm cho người ta mang ơn, Mỹ Đam là tên của một vị trong tổ chức nhưng đọc ngược lại thì...hahaha.... đến đó lão ta lại sống không bằng chết, phục vụ cho cả đám đàn ông một đêm không biết có chết hay thân tàn ma dại"
-Cậu là đang cho lão ta thử cảm giác nạn nhân sao?
-Phải
-Thế Phàm à! Cậu thích Mạc Thanh Thanh?
Hắn hơi trầm ngâm, nhưng cái trầm ngâm đó lại bị Chu Nhiêu tóm được
-Chỉ có cảm tình mà thôi
Chu Nhiêu "à" một tiếng giọng nói đùa cớt, sát lại gần hắn, ngón tay di chuyển lướt từ cổ áo đến vai rồi tiến dần xoa ngực. Tuy có chút bất chính nhưng đối với Dịch Thế Phàm như thế đã quen rồi, để mặc Chu Nhiêu động chạm.
-Tôi thấy không phải nha! Lão đại cậu đã bao giờ ra tay hành hình ai đâu, với cậu một người phụ nữ chẳng đáng là gì, sao hôm này lại tức giận như vậy, chẳng phải là đã thích người ta rồi sao.
-Tốt nhất cậu nên ngậm cái miệng lại
-Nếu không sẽ không nhìn thấy ánh sáng ngày mai, biết rồi khổ quá nói mãi
Dịch Thế Phàm chẳng màng đến kẻ đang bô bô, mắt hắn nhạt lại suy nghĩ gì đó, tâm tư bây giờ chẳng ai nắm được

Dinh thự Dịch gia
Mạc Thanh vẫn còn ngủ, cả đêm qua cô không ngừng gặp ác mộng, dù trong mơ vẫn hiện cảnh uất ức rồi ba mẹ nhìn cô bỏ đi, để cô bơ vơ giữa thế giới không người, nhưng những lúc như vậy lại có một lồng ngực ấm áp, che chở, ôm cô, giúp cô yên tĩnh, thả lỏng, chìm vào giấc ngủ đến bất ngờ. Mạc Thanh cứ vậy ôm lấy lồng ngực ấy, dúc đầu như con mèo nhỏ tìm kiếm hơi ấm.
Dịch Thế Phàm trở về vẫn thấy cô còn ngủ, liền vén chăn chui vào ôm cô như đêm qua. Cô ngủ rất say, trên người mặc chiếc áo sơ mi của hắn. Hôm qua thật có hơi chút đường đột phải dùng chút thủ thuật mới ép cô tin tưởng vào hắn, nếu không đã chẳng biết cô hoảng loạn đến mức nào. Cô ngồi im cho hắn kì cọ, có như vậy thôi cũng đã làm hắn chẳng thể cưỡng được khi trước mắt lại là cả một cảnh xuân thanh nhã, chỉ có thể nhìn chay mà không được nếm vị. Hỏi người đàn ông ba mươi nào chưa muốn động vào phụ nữ thì có lẽ là phế nhân rồi, cả đêm dù đã cố gắng nhưng vẫn không thể không động chạm, dù có hơi bì ổi, nói cách khác là nhân cơ hội.
Hắn nhìn vào gương mặt xinh đẹp đang nhắm mắt từ từ cúi xuống chiếm lấy cánh môi hồng, đừng nói hắn thú tính mà thú tính đã nổi lên từ lâu chỉ chờ lúc bộc phát mà thôi. Mạc Thanh mơ màng hơi cựa quậy, hắn thấy vậy nhả ra hôn lên trán.
Mạc Thanh mở mắt ra đã thấy mặt sát mặt, mắt đối mắt Dịch Thế Phàm, cô giật mình lùi lại đằng sau nhưng không ngờ lại lộn nhào xuống giường, lúc này cô mới phát hiện trên người mặc độc một chiếc áo sơ mi nam.
-Anh
-Tôi làm sao?
-Anh bì ổi
-Nếu em thấy tôi bì ổi thì đã không cho tôi chạm vào rồi
-Anh...anh không có phép tắc
Cô vừa gào lên vừa túm lấy chiếc chăn che kín cơ thể.
Dịch Thế Phàm nhìn sâu vào đôi mắt đó mỉm cười nhưng cái cười đó lại khiến con tim người khác rung động trong giây lát.
"Nụ cười đó có ý gì?" Cô suy nghĩ lơ đãng, người ngây ra mà không để ý rằng hắn đang tiến dần lại, dựt mạnh chiếc chăn mỏng, nhưng mạnh quá lại làm lệnh chiếc áo rộng, lộ ra phần xương quai xanh và bờ vai nhỏ trắng ngần. Mắt hắn tối lại nhìn thấy vết bầm mà lão già kia tạo ra trên vai cô, liền gục mặt cắt mút vết bầm đó, rồi mới nhả ra
Mạc Thanh hốt hoảng đẩy hắn ra lại bị hắn đẩy xuống giường.
-Nếu em còn không trật tự, tôi không biết sẽ dùng cực hình gì với em đâu
Cô im lặng, đôi mắt long lanh chỉ dừng lại ngực hắn mà không dám ho he. Hắn vuốt ve mái tóc cô, mắt thâm sâu tỏa ra dục ái, nhưng vẫn cố kiềm chế con quỷ nhỏ
-Từ ngày mai trở đi em sẽ ở đây
-Không được, tôi phải về nhà mình...
Giọng hắn nghiêm lại:
-Tôi chỉ nói một lần không nhắc lại lần hai... giờ đi ăn thôi, tôi thay quần áo cho em.
-Tôi có tay chân tự làm được không cần anh giúp.
Cô ương bướng nhìn thẳng mắt hắn, mặt xị ra như con mèo tức giận. Nói rồi ngó nghiêng tìm phòng tắm chạy một mạch vào
Dịch Thế Phàm ở sau nhìn thấy mà ngỡ cô như mèo con đáng yêu. "Mày đang nghĩ gì vậy Phàm?", hắn chống tay ngồi dạy, nói vọng theo:
-Em có biết quần áo để đâu không?
Lúc này Mạc Thanh mới giật mình nghĩ tới "quần áo!"
Hắn lần nữa lại nở nụ cười xảo quyệt...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top