Chap 1: Hủy xác

Thứ làm cho con người hoảng sợ nhất đó phải chăng là bóng tối cái thứ bóng tối hòa lẫn với tiếng thét đau đớn gào khóc. Từng bộ phận trên cơ thể người bị tách rời, 1 cánh tay, 2 cách tay, 1 cái chân rồi thêm 1 cái tai tất cả rơi xuống bởi những nhát dao sắc nhọn, mỗi lần hạ dao lại có người tra hỏi:
-Ai sai ngươi truy sát ? Nói...!!!

Câu hỏi đưa ra vang vọng trong khu nhà kho tăm tối nhưng đáp lại chỉ có sự im lặng và những tiếng rên nhỏ vì đau đớn. Mỗi lần không nhận được sự trả lời thì lại có tiếng súng vang lên, âm thanh ấy là thứ âm thanh cuối cùng con người ta nghe thấy và đó cũng là dấu hiệu chấm dứt cho một sinh mạng. Nhìn quanh con người ta thấy được viễn cảnh zombie nằm la liệt trên mặt đất lạnh lẽo nhưng đây không phải là zombie mà xác chết của con người những con người đấu tranh để giành lấy quyền lực và tiền bạc.

Những người mặc vets còn lại mặt cũng chỉ lạnh tanh không thèm liếc nhìn những cái xác dưới đất dù chỉ một lần. Một chàng trai phong trần lãng tử mặc bộ đồ đậm chất hawwai không hợp với hoàn cảnh thở dài, ngao ngán nói một tiếng:
-haizzzz...có cắt tay chân bọn này cũng không hỏi được gì, thôi hủy mấy tên này đi, phí sức không chịu được, nhạt nhẽo... game over!

Không nói gì thêm, hai người mặc áo vest đen to cao nhanh chóng cầm hai bình thủy tinh chưa chất lỏng có màu sắc sặc sỡ như màu áo hawwai của Chu Nhiêu đổ lên từng cái xác, thứ chất lỏng đó từ từ ăn mòn từng tế bào trên cơ thể đến nỗi một mảnh xương cũng không còn trên mặt đất, nó làm cho những cái xác đó như chưa từng xuất hiện trên thế gian này.

Chu Nhiêu nhìn về phía người đàn ông có gương mặt đẹp đến bức người bỏ xa toàn bộ mỹ nam trên sóng truyền hình, hài lòng vỗ tay ba cái, rồi bước lại gần nhếch môi cười nhẹ, nói : -Loại dung dịch mới này thật lợi hại đúng không Phàm? Không những đẹp về mặt thẩm mĩ mà chất lượng cao, tốc độ phân hủy cực nhanh mất 36 giây cho một cái xác,... ổn chứ anh yêu? Chu Nhiêu mỉm cười thật tươi, không quên tặng cho người đối diện một nụ hôn gió tình cảm.

Người đàn ông tên Phàm không nói gì, khuân mặt vẫn lạnh lùng, thản nhiên như đó là điều vốn dĩ đã vậy, rồi từ từ rời khỏi nhà kho ẩm thấp đầy mùi sắt rỉ sét lên chiếc BMW đỗ trước cửa rời đi, hắn liếc nhìn lên bầu trời, đôi lông mày co nhẹ, bình tĩnh dậm chân ga phóng về phía trước, hắn im lặng, trầm mặc như con cáo già đang suy nghĩ về vấn đề gì đó tự đi tìm cho mình con mồi, một con mồi làm thỏa mãn hắn, liệu tối nay hắn có tìm được con mồi như mình mong muốn?. Chiếc xe xé gió lao vút vào màn đêm, dưới ánh trăng mù mờ trôi dần vào đám mây đen không nhìn thấy quầng sáng, cũng là lúc chiếc xe biền mất.

Những người trong nhà kho dưới sự chỉ huy của Chu Nhiêu cũng nhanh chóng rời đi, để lại nhà kho bỏ hoang như chưa xảy ra chuyện gì vẫn êm đêm tĩnh lặng như chính nó mọi ngày.

( Thu Hạ: tớ mới tập tành viết truyện nên không biết có hay không, mong được mọi người góp ý để sửa lỗi, cảm ơn mọi người đã tiếp nhận rất nhiều! )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top