Chương 3: Bị Đá...

     10 năm sau,

     Tại công viên ở thành phố Bắc Kinh nơi dành cho các cặp đôi. Ở băng ghế đá có một cô gái với mái tóc màu nâu hạt dẻ tự nhiên, khuôn mặt xinh xắn với đôi môi ửng hồng đang ngồi một mình. Cô diện một cái váy trắng tựa như thiên sứ giáng trần, chiếc váy dài đến đầu gối để lộ ra đôi chân thon dài.

     Cô cứ ngồi và chờ mãi, chờ mãi cho đến lúc mặt trời đã xế chiều lúc nào không hay. Đèn điện cũng đã được bật sáng. Bấy giờ, công viên cũng đã đông hơn nhộn nhịp hơn ban nãy, ai ai cũng có đôi có cặp chỉ có mỗi mình cô. Và rồi cô cũng đã đứng lên bước từng bước nặng nề với khuôn mặt đầy vẻ thất vọng mà ra về.

     Trước cổng trường trung học Thanh Hoa - ngôi trường bậc nhất Bắc Kinh với nền giáo dục tốt nhất, nơi đây thường là những cậu ấm và các tiểu thư. Một đôi nam nữ đang quấn quýt lấy nhau - nam thì tuấn tú có thể nói là làm đốn tim bao nhiêu cô gái, nữ thì gợi cảm đàn ông nhìn vào sẽ bị mê luyến ngay. Họ chẳng quan tâm đến những người đi ngang qua mà cứ tiếp tục làm những thứ hành động khiến người khác nhìn vào không khỏi kinh tởm.

     -" Từ Thiên Minh anh đang làm cái quái gì đấy?" - một giọng nói không nhanh không chậm không mang theo bất kì cảm xúc nào truyền đến tai đôi nam nữ kia. Cô đã đến đây lâu rồi nhưng chỉ đứng từ xa, lúc đầu còn lầm tưởng rằng mình nhìn nhầm vì trời hơi tối đến lúc tiến gần hơn thì chính cái suy nghĩ ấy đã được gạt bỏ ngay tức khắc.

     -" Oh! Là Tiểu Vi đây mà cô đi đâu đấy". - ả ta dở giọng khiêu khích.

     -" Phương Đinh, tôi đây là đang hỏi Từ Thiên Minh. Ở đây bao giờ mới tới lượt cô lên tiếng". - cô ả tên Phương Đinh kia bị chặn họng mặt liền đen như đít nồi. Từ Thiên Minh im lặng từ lúc đến giờ cuối cùng cũng lên tiếng:

     -" Làm những gì cô thấy". - vừa nói hắn còn vừa vòng tay qua eo ả mà siết chặt.

     -" Nè, cô đã nghe rõ chưa hả. Đây là câu trả lời cô mong muốn đó". - ả ta vừa đắc ý vừa nói không những thế còn tặng kèm cho cô một nụ cười khiêu khích mang ý " người đàn ông của cô thuộc về tôi rồi".

     -" Xem ra lúc trước là tôi bị mù mới đồng ý quen với hạng người như anh.
Phương Đinh thật sự cảm ơn cô đã làm cho tôi nhìn rõ được bản chất thật mà anh ta che dấu 2 năm nay. Nếu cô thích, được thôi tôi sẽ tặng hắn cho cô coi như quà gặp mặt lần cuối tôi tặng cô vậy." - nói rồi cô tính quay người đi thì ả ta dở giọng đáng thương: 

     -" Thiên Minh anh xem cô ta nói anh là hạng người gì kìa, còn cái gì mà quà tặng nữa chứ".

     -" Cô..."

     -" Từ Thiên Minh, tôi bây giờ xem ra cũng chẳng còn là gì của anh nữa nhưng thấy tội nghiệp cho anh nên khuyên anh " hai người có động dục thì từ từ mà làm không thì coi như anh nửa đời sau của anh tàn phế còn nữa cái sản nghiệp Từ Thị của gia đình anh coi chừng cho cẩn thận phá sản lúc nào cũng chẳng hay"".

     -" Cô đây là có ý gì hả". - ả ta bị nói xỏ thì tức điên lên.

     -" Tôi có ý gì chẳng phải cô là người rõ hơn ai hết".

     Nói rồi cô quay người bỏ đi, đúng lúc một chiếc Cadillac SUV sáng bóng đang chạy đến. Không chần chừ gì không suy nghĩ gì cô chặn chiếc xe ấy lại rồi lại mở cửa bước vào trong xe ngồi ung dung như xe của mình mà lại chẳng biết rằng có luồng sát khí chết người đang ngồi kế bên.

______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top