Chap 14 : Ngược nhẹ 😄
Hôm đó cậu ở lại nhà của Bảo Anh, ngày hôm sau cùng cô đi học. Từ ngày quen cô chưa ngày nào cậu thấy cô hiền như hôm nay, cô không mắng cậu như mọi hôm mà lại cười nói vui vẻ với cậu. Tính tình thay đổi thất thường quá mà, sáng nắng, chiều mưa, trưa râm râm, tối nổi gió 😂
Cậu cùng cô vào lớp rồi ngay sau đó lại đi, chuông báo giờ vào lớp đã điểm mà vẫn chưa thấy cậu vào. 5' rồi 10', không biết cậu nhóc này lại đi đâu, cô thực sự là có chút lo lắng mà. Cô đang thấp thỏm không yên thì thấy cậu cùng hội trưởng hội học sinh và giáo viên ban kỉ luật vào lớp, trên tay họ còn cầm theo thứ gì đó. Cậu vào lớp đi thẳng về chỗ mình, cô quay xuống hỏi :
- Cậu đi đâu vậy hả ?
- Tớ đi có chút việc thôi. Cậu chờ xem kịch đi.
Cậu cười đấy bí ẩn, cô nhìn cậu rồi quay lên. Lúc này giáo viên ban kỉ luật lên tiếng.
- Bạn học Hà Anh, mời em đứng lên.
Cô ta ngơ ngác đứng dậy, xung quanh nổi lên tiếng xì xào.
- Có chuyện gì thế nhỉ ?
- Cậu ta gây ra chuyện gì à mà lại bị kêu đứng ?
- Các em, trật tự.
Lớp học yên lặng, hội trưởng hội học sinh lấy từ trong chiếc túi cầm tay ra 1 cái lắc tay giơ lên và hỏi :
- Bạn học Hà Anh, đây là lắc tay của bạn ?
Cô ta nhìn thấy cái lắc tay thì sắc mặt liền thay đổi.
- Cái đó... không... không phải của tôi.
- Chiếc lắc tay này được tìm thấy trên tầng 2, nơi có người đã cố tình dùng đá lạnh gây sát thương cho bạn học Thiên Lộc. Bạn nói không phải của bạn, vậy bạn hãy đưa chiếc lắc của bạn ra đây và hãy giải thích vì sao trên chiếc lắc có khắc tên của bạn.
- Tôi... tôi không biết.
Tiếng bàn tán lần nữa nổi lên.
- Cái đó không phải của cậu ta sao ? Mà chuyện gây sát thương là như thế nào vậy ?
- Không ngờ lòng dạ cô ta lại độc ác đến vậy.
- Bạn học với nhau mà lại tìm cách hại nhau, thật không thể tin nổi.
Giáo viên lên tiếng chấm dứt tiếng xì xào.
- Camera trên tầng 2 cũng đã quay lại được toàn bộ sự việc lúc đó và cũng đã chứng minh người đó chính là Hà Anh.
- Em... em không làm, em không muốn gây thương tích cho Thiên Lộc mà là cậu ta chạy ra đỡ thay cho con nhỏ bạch tạng kia nên mới như vậy...
Cậu ta luống cuống nói và đã vô tình nhận tội. Bảo Anh nghe cô ta nhắc đến mình thì không khỏi bất ngờ, không ngờ cô ta hận cô đến mức muốn giết người.
- Tại sao cậu lại muốn giết tôi trong khi người bắt nạt tôi luôn là cậu ?
- Tại sao ? Mày đừng giả ngốc nữa. Vì mày mà tóc tao bị cắt thành như vậy, vì mày mà không ai dám kết bạn với tao. Vì mày, tất cả là do mày.
Cô ta gào lên ép cho nước mắt chảy ra. Bảo Anh chưa kịp nói gì thì Thiên Lộc đã đi đến trước mặt cô ta nói bằng chất giọng sắc lạnh.
- Bạn nói là do cậu ấy, vậy cho tôi hỏi người thường xuyên chặn đường trêu chọc, xúc phạm cậu ấy là ai ? Người đẩy cậu ấy xuống bể bơi là ai ? Người bày trò đổ nước khiến cậu ấy ốm là ai ? Không phải đều là cậu hay sao ?
- Cậu...
Khuôn mặt cô ta vạn phần sợ hãi, cô ta đứng không vững mà ngã xuống miệng không ngừng lẩm bẩm.
- Tôi không làm gì hết. Các người... là các người hãm hại tôi.
- Vậy là đã rõ, bạn học Hà Anh, mời bạn lên gặp ban giám hiệu để nhận kỉ luật.
Cô ta ngồi đó nước mắt giàn giụa rồi bị hội trưởng hội học sinh dẫn đi. Lớp học nổi lên trận bàn tán sôi nổi.
- Không ngờ cậu ta ác như vậy ?
- Lần này cậu ta chết chắc rồi, ai lại đi đụng vào người thừa kế của Trương thị cơ chứ. Đáng đời cậu ta.
- Để xem cậu ta còn hống hách được nữa không.
...
Và sau giờ học đó tin tức này được lan truyền khắp mọi nơi. Giá cổ phiếu của công ti nhà Hà Anh rớt đến thảm hại, công ti đang đứng bên bờ phá sản. Hà Anh nhận mức kỉ luật nặng nhất là nghỉ học vô thời hạn (đồng nghĩa với thôi học), việc này đã làm chấn động giới truyền thông.
Bảo Anh sau khi biết hình phạt dành cho cô ta thì không khỏi bất ngờ, cô thật không ngờ rằng sự việc lại đến mức này. Cô biết chắc đây là do phía Thiên Lộc tạo áp lực lên trường học nên mới có thể đưa ra hình phạt này, hình phạt mà trước nay chưa học sinh nào phải chịu. Cô hỏi Thiên Lộc
- Đây là kịch mà cậu nói sao ?
- Rất đặc sắc đúng không?
- Cậu làm vậy không phải là quá đáng lắm sao ? Cậu chỉ bị 1 chút thương tích mà ép cậu ta phải nghỉ học, hình phạt này quá nặng.
- Cậu không thích sao ? Nếu vậy thì đổi hình phạt khác, cho cậu ta chuyển trường đi.
Cô nhìn cậu mà không khỏi thắc mắc, bình thường cậu luôn mè nheo đủ thứ, thậm chí như 1 đứa trẻ con nhưng hôm nay cậu lại tàn nhẫn như vậy. Nhận ra ánh mắt ấy của cô, cậu thấp giọng nói tiếp.
- Tớ làm vậy không phải vì bản thân tớ mà là vì cậu. Ai động đến người của tớ thì kẻ đó sẽ không thể sống yên ổn.
- Cậu... sao lại thay đổi nhiều vậy chứ ?
- Không phải là thay đổi mà đây mới chính là con người thật của tớ. Vẻ ngoài kia chỉ là ngụy tạo mà thôi.
- Cậu còn giấu tôi chuyện gì nữa hả ?
Khóe mắt cô đã ươn ướt, cô cũng không hiểu vì sao mình lại xúc động như vậy.
- Cậu nói sẽ không buông tay tôi nhưng lại năm lần bảy lượt làm tổn thương tôi. Tôi thực sự không muốn nắm tay cậu nữa rồi.
Cô nói rồi quay người bỏ đi. Cậu vội đưa tay kéo cô lại ôm chọn cô vào lòng. Cậu không muốn thấy cô khóc, không muốn cô phải chịu tổn thương nhưng chính cậu đã vô tình làm tổn thương người con gái ấy. Cô gái ấy vẻ ngoài thì mạnh mẽ nhưng nội tâm lại yếu mềm và dễ bị tổn thương.
Cậu ôm cô như vậy nhưng cô lại không phản kháng mà cứ vừa khóc vừa đấm liên tiếp vào lưng cậu. Cậu đau nhưng nỗi đau ấy không đau bằng nỗi đau trong lòng cô. Cô luôn tỏ ra vô tâm như vậy nhưng thực ra lại quan tâm cậu rất nhiều.
Cô khóc đến khi 2 mắt sưng lên thì mới chịu ngừng, cô đẩy cậu ra rồi đưa tay gạt nước mắt.
- Sau này tốt nhất cậu đừng có lừa tôi nếu không chính tay tôi là người sẽ giết cậu.
- Tớ hứa sẽ không lừa cậu thêm lần nào nữa.
Nghe câu trả lời của cậu cô quay gót đi về tiện nhắc luôn cả cậu ta về chung. Cô đi phía trước còn cậu chạy theo phía sau.
- Đi về.
- Được, được chúng ta đi về nhà.
- Đó là nhà của tôi không phải của cậu.
- Nhà của cậu nhưng trước sau gì cũng là nhà chung thôi mà.
- Cậu chán thở rồi phải không ?
- Không, tớ phải thở để ở bên cậu chứ.
- ...
Này chưa đến giờ về mà, tính bỏ học hả ? Mà thôi về nhà vun đắp tình cảm cũng được 😆😆😆
Có gì đó sai sai 😞 ban nãy vẫn cãi nhau ghê lắm mà, lại còn khóc nữa mà. Thế hàn khí ban nãy bay đâu hết rồi 😕, thay đổi như chong chóng.
------end chap...
Ngược lên ngược xuống nhưng vẫn giải quyết được 😅😅😅
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top