Chương 1: Chạm mặt
Ở trong một con hẻm bẩn thỉu của New York, xuất hiện một cuộc giao dịch chợ đen. Triêu Nhan ngắm nhìn khẩu súng trên tay, dấu ấn hình con báo nhập nhoè dưới ánh đèn mờ ảo. Nơi cô đứng rất tối, chỉ có thể dựa vào ánh sáng từ cây cột đèn ở đối diện bên kia đường, đối với người bình thường có thể chỗ này vẫn là một nơi thiếu sáng. Nhưng đối với Triêu Nhan, một người được huấn luyện từ khi sinh ra thì việc nhìn trong bóng đêm là một điều rất dễ dàng đối với cô. Sau khi xác nhận đây đúng là đồ Triêu Nhan cần, cô vắt hai khẩu súng ngắn sang hai bên đùi. Khẩu súng trường dưới đất được cô đeo lên trên vai. Hai bên cánh tay thì để dành cho hai con dao găm chuyên dụng của quân đội. Triêu Nhan đi lại chiếc mô tô đặc chế của cô, cầm lên chiếc ba lô to nặng. Cô không do dự ném đến bên chân của tên da đen đang đứng ở góc tường. Triêu Nhan không quay đầu nhìn hắn, cô đưa tay thắt chặt găng tay, trong lòng suy tính điều gì đó.
Tên da đen sau khi đã đếm đủ số tiền mà hai người giao kèo, hắn tiến lên một bước sau đó liền cười nói
"Hân hạnh được gặp quý cô ngày hôm nay. Nếu quý cô cần gì thêm, hãy cứ quay trở lại con hẻm Maiden này."
Triêu Nhan chỉ gật đầu, coi như đã trả lời. Tất cả đã xong, không còn lý do mà Triêu Nhan ở lại nữa. Triêu Nhan đội nón bảo hiểm, chuẩn bị ngồi lên xe, mặc kệ tên da đen ở kế bên đang thao thao bất tuyệt.
Đùng.... một tiếng súng vang vọng như xé rách màn đêm yên tĩnh. Cơ thể Triêu Nhan lập tức trượt xuống đất, dùng chiếc mô tô của cô che chắn, cô cẩn thận nghiêng người nhìn về phía vừa phát ra âm thanh. Trước mặt cô ở phía bên đường đối diện, có một chiếc Bentley đen đang dừng lại, cửa sổ được hạ xuống một nửa, chỉ thấy một bàn tay cầm khẩu súng đưa ra từ trong xe. Trên đầu súng còn có một ít khói đang bốc lên, chứng tỏ viên đạn vừa được bắn ra là từ khẩu súng ấy. Triêu Nhan liếc nhanh qua khẩu súng, ánh mắt cô ánh lên một tia sáng. Một loạt tên mặc complet đen bước từ trên xe bước xuống, nhanh chóng bao vây lấy Triêu Nhan cùng thi thể của tên da đen bên cạnh. Cô liếc nhìn tên da đen, chỉ một phút trước hắn còn đang mòi chài cô, bây giờ hắn đã ngã ngửa trên đất với một lỗ đạn ghim ngay mi tâm. Trong lòng Triêu Nhan thầm nghĩ không ổn, cô từ từ đứng dậy, đưa ánh mắt nhìn đám người áo đen xung quanh đang chĩa súng vào cô sau khi đã xác định trong con hẻm này không còn ai.
Đột nhiên một giọng nói phát ra từ trong xe, giọng hắn không thể hiện một cảm xúc nào và cô cũng tin chắc khuôn mặt của hắn cũng lạnh lùng giống như vậy.
"Đi thôi, nguyên tắc của chúng ta là không đụng đến khách hàng."
Đám người mặc complet đen liền thu súng, nhanh chóng quay lại xe. Triêu Nhan lúc này điều chỉnh lại quần áo một tí rồi leo lên chiếc mô tô của cô. Cô lại đảo mắt qua trong xe thêm một lần nữa, vẫn chưa kịp suy nghĩ gì thêm về người ở trong xe, một loạt tiếng súng lại nối tiếp nhau phát ra từ phía sau lưng. Triêu Nhan quay đầu, nhìn thấy đám người đang chạy đến, cô lập tức phóng xe chạy như bay, để lại chiếc Bentley đang cản phá đám người ở phía sau. Hai bên tai nổ ra những tiếng súng vang dội, trong lòng Triêu Nhan thầm mắng một tiếng. Người của tổ chức đuổi đến nhanh như vậy, chắc chắn tên da đen vừa rồi có liên quan. Hắn chết cũng đáng.
Triêu Nhan tăng tốc, nhìn vào gương chiếu hậu nhận thấy còn một chiếc Hummer đang bám theo cô, Triêu Nhan liền bẻ lái đi vào những con hẻm ngóc ngách tối tăm. Trong màn đêm yên tĩnh, một loạt tiếng động vang trời như muốn đánh thức cả thành phố New York. Tiếng rầm ga, tiếng súng nả đạn, tiếng mắng chửi của những tên phía sau, còn có tiếng còi hú từ phía xe của cảnh sát cũng đã nhập cuộc. Nhờ tài lái xe điêu nghệ của Triêu Nhan, cô thành công cắt đuôi được đám người đằng sau. Cô quay đầu, thấy không một bóng người, Triêu Nhan mới nở một nụ cười. Một tổ chức đánh thuê lớn như vậy, lại đi cử những tên tầm thường thế này để bắt cô. Không biết là ông ta đánh giá cô quá thấp hay là ông ta quá đề cao những tên ấy. Bây giờ chỉ còn lại một mình Triêu Nhan, cô phóng trên con đường vắng vẻ, hướng ra khỏi thành phố.
Hai bên đường chỉ toàn cây cối, cứ cách một đoạn lại có một bảng cảnh báo đoạn đường có hươu nai. Triêu Nhan đi được một đoạn thì bẻ lái đi đường lên núi. Tốc độ của cô vẫn giữ vững giống như đi đoạn đường trơn tru và không có trở ngại khi nãy. Đi thêm một đoạn nữa, Triêu Nhan thấy con đường quen thuộc trước mắt, lập tức tăng tốc lấy đà, phóng lên không trung sau đó chiếc mô tô và người an toàn rơi xuống một khoảng sân rộng lớn. Triêu Nhan giảm tốc, chiếc xe quay một vòng hằn rõ vết bánh xe trên nền đất, sau đó lại chạy vào nơi đậu xe. Nhìn những vết hằn dày đặc do drift xe gây nên, đây chắc chắn không phải lần đầu Triêu Nhan làm như vậy. Vô cùng thành thục và nhuần nhuyễn.
Triêu Nhan bước vào nhà, một bóng người ngồi trên sô pha không quay đầu mà trực tiếp lên tiếng.
"Người của tổ chức đã đuổi đến rồi?"
Triêu Nhan không trả lời mà chỉ gật đầu. Cô ngồi bịch xuống ghế sô pha rồi nhắm nghiền hai mắt. Quần áo của cô có một vài vết rách do đạn trượt qua. Trong đầu lại không ngừng tính toán, lần này không biết lại chuyển nơi trú đến đâu.
"Hôm nay tôi đã gặp người của Tôn gia." Triêu Nhan lên tiếng, nằm bất động, mắt nhắm hờ.
Người kế bên cô liền trợn tròn mắt, nhìn Triêu Nhan bằng một ánh mắt ngờ vực. Triêu Nhan không trả lời, cô lấy một khẩu súng ngắn ở bên chân quăng đến. Người nọ thích thú ngắm nhìn không rời mắt.
"Sản phẩm của Tôn gia đúng là chất lượng của chất lượng." Người kia thầm cảm thán.
Phải, về vũ khí ở cái giới hắc đạo này không một ai có thể vượt qua Tôn gia. Đó là lí do vì sao vũ khí của Tôn gia không phải ai cũng mua được. Ngay cả tổ chức đánh thuê của cô cũng chưa có tư cách làm ăn với Tôn gia.
"Tại sao em lại gặp người của Tôn gia, chuyện gì đã xảy ra?"
Nghe câu hỏi từ người kế bên. Triêu Nhan mới chầm chậm mở mắt, ánh mắt đối diện với trần nhà. Cô nhớ lại cảnh tượng đã xảy ra khi nãy, giọng nói âm trầm trả lời.
"Tên da đen bán súng cho chúng ta đã bị người của Tôn gia bắn chết ngay tại đó. Lúc đó người đàn ông ấy ngồi ở trên xe, tôi không nhìn thấy mặt, nhưng trên mu bàn tay trái của anh ta có hình xăm con báo ở giữa ngón trỏ và ngón cái. Khẩu súng anh ta dùng là khẩu Báo hoang chị đang cầm ở trên tay." Ở thế giới ngầm này, không một ai không biết hình xăm con báo đại diện cho điều gì. Người đàn ông trên chiếc xe ấy, chắn chắn là một trong những bốn con báo săn thân cận của Tôn Trạch.
Người kế bên cau mày "Anh ta không làm khó dễ em đấy chứ?"
Triêu Nhan liền cười khẩy "Nếu anh ta thật sự gây khó dễ, tôi cũng không còn mạng ngồi đây."
Trước giờ nguyên tắc của Tôn gia rất rõ, các vụ buôn bán của Tôn gia, khách hàng luôn là người không liên quan. Việc có người tuồn hàng của Tôn gia để bán ra bên ngoài chính là làm mất mặt và mất uy nghiêm của Tôn gia. Thế nên tên da đen khi nãy mới bị giết ngay lập tức, còn cô chỉ là khách hàng nên không có một chút liên quan.
Trong suốt cuộc đời làm lính đánh thuê của cô, gặp vô vàn kẻ địch, nhưng có một điều rất rõ trong nguyên tắc của tổ chức, ai cũng có thể trở thành khách hàng và kẻ địch của mình ngoại trừ... Tôn gia. Không có một ai có đủ lá gan để coi thường thế lực của Tôn gia. Vũ khí của Tôn gia đứng đầu thế giới, một tay Tôn gia chống lưng cho đế quốc Mỹ mới khiến cho Mỹ trở thành cường quốc thế giới như ngày hôm nay. Tôn gia giống như mặt tối của thế giới, bộ mặt mà thế giới không thể thấy, một trong những nhân tố nắm trong tay quyền điều khiển thế giới rộng lớn này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top