Hắc Bạch Vô Thường nguồn gốc




"Vô thường" là một từ xuất phát từ , mang hàm ý biến hóa không lường trước được. Trong "Địa Tạng " hình tượng hóa thành "Vô thường đại quỷ, bất kỳ nhi chí", nói cho mọi người biết rằng,  vẫn luôn biến đổi, không thể vĩnh hằng bất biến. Tín ngưỡng dân gian chuyển hóa "Vô Thường đại quỷ" thành  câu hồn, phụ trách việc tiếp dẫn linh hồn người chết tới địa phủ.

Trừ Phúc Kiến , dân gian  truyền lưu hình tượng Hắc Bạch Vô Thường là hai quỷ tốt có vóc dáng cao lớn, thường cầm theo đèn lồng , cờ chiêu hồn, gậy khóc tang; họ đón vong hồn người mới chết đưa đến âm , không phân thiện án thiện ác. Tại Phúc lại có truyền thuyết về Tạ - Phạm tướng quân, là hai người khi còn vì thủ tín mà chết, được  ban thưởng, phong làm thần, là cấp dưới của Diêm Vương, Thành Hoàng.

Nhiệm vụ của hai người là dẫn dắt linh hồn người mới qua đời đồng thời tróc nã . Tạ tướng quân dáng người cao lớn, trong tay cầm quạt lông, lệnh bài, còng tay, xích . Phạm tướng quân dáng người béo, trong tay cầm quạt lông, phương bài, hình cụ. Hắc Bạch Vô Thường thường xuất hiện trong những câu chuyện kinh dị, đồng thời là các hình tượng nhân vật được độc giả thường xuyên chú ý và tìm hiểu. Ngày nay, các nhà khoa học cũng đang lấy đề tài về nhân vật truyền thuyết này để nghiên cứu về sự tồn tại của họ.

Nhưng thực tế, hắc bạch vô thường trong truyện của tôi lại mang một kiểu hình tượng mới...


Hắc vô thường trước đây vốn là một nữ tướng giả nam trang thay tiểu đệ ở nhà đầu quân đánh giặc. Vì thông minh, cô rất được đại tướng quân coi trọng, cách bày binh bố trận của cô liên tục giúp đại quân giành thế thượng phong. Vốn là tiểu thư khuê các nhưng lại xuất thân con nhà võ, Hắc vô Thường bấy giờ chưa từng trải qua hồng trần thế tục, 18 năm thanh xuân không biết được cảm giác rung động trước nam nhân. Lúc còn tại thế, tên tục của cô là Như Dung, phụ thân Như Kháng từng là một võ tướng giỏi, sau vì vi phạm quân quy nên bị trục xuất, phế làm thường dân, ông về quê mở lớp đào tạo võ thuật cho hậu bối. Như Kháng có một người con trai nữa tên Như Thuật, sinh ra vốn yếu ớt nhưng tư chất thông minh, kém Như Dung 7 tuổi.

Như Dung bôn ba chiến trường cùng đại quân hàng ngàn lính trải qua bao khó khăn, thông minh lại được tướng quân trọng dụng như vậy ắt hẳn có người ganh ghét. Một lần cô bị Tề Chất Lương - người cùng phò tá tướng quân như Như Dung - phát hiện ra cô là nữ nhân khi kì nguyệt san tới. Hắn lập tức báo cáo với tướng quân Chu Trường Côn biết. Quân quy như luật trời, vi phạm ắt bị xử lí nặng. Theo quân quy, Như Dung bị chảm thủ, treo đầu thị quân, nhưng vì tướng quân Chu Trường Côn không nỡ giết một trợ tá tài giỏi như cô nên có ý muốn tha mạng, chỉ đuổi về quê. Tề Chất Lương làm sao bỏ qua được, hắn khích động lòng quân, nhất mực đòi xử tử cô cho bằng được.


- Tướng quân, thứ lỗi cho tiểu nữ to gan xin được ban chết, vốn biết từ đầu đã vi phạm, nhưng ta chưa từng hối hận. Ngài hãy cứ xử theo luật quân, đảm bảo công tư phân minh...

Như Dung bị trói nhưng vẫn không hề run sợ mà lên tiếng. Chu tướng quân chỉ biết thở dài, thay vì xử chảm cô, ngài ấy lại chọn cho dìm nước chết, mong di thể cô nguyên vẹn trao trả về gia quyến, dù sao cô ấy cũng là một cô nương.....

Như Dung chết đi, xuống đia phủ, khi vào Diêm La điện, phán quan tra sổ sinh tử xem công trạng của cô, thấy một người công nhiều hơn trạng như cô phải chịu số phận thảm như vậy, Diêm Vương có ý thu nhận cô làm Hắc vô thường. Vì khi cô xuống đây có mặc một bộ táng y màu đen tuyền, nước da trắng xám do chết ngạt nước khiến cô trông vô cùng u uất...

Lại nói về bạch vô thường, hắn vốn sinh ra trong thời loạn lạc, gia đình 18 mạng người đều chết dưới đao giặc nên hắn xin vào làm lính dưới trướng tướng quân Chu Trường Côn. Năm đó Như Dung bị dìm chết hắn cũng ở đó, hắn chỉ biết cô là một cô nương nhưng có trí tuệ hơn người, từng hiến kế cho Chu tướng quân đánh thắng hơn trăm trận nhưng cuối cùng lại chết thảm như vậy.

Bạch vô thường tên lúc sinh thời là Bạch Nhất Lai, thân mẫu hắn có quan hệ họ hàng xa với đương kim hoàng thượng nên gia thế của hắn quả là có chút hiểm hách. Năm hắn tuổi đã được đưa vào cung theo học tại thượng thư phòng, 8 tuổi đã học thuộc hiếu kinh, thư pháp bỏ xa nhiều vị hoàng tử. Năm ấy gia đình hắn có biến cố, chỉ một đêm mà 18 mạng người già trẻ trong nhà đều bị giết sạch, bồng bột trẻ tuổi, hắn bỏ đi biệt xứ năm ấy mới chỉ 13 tuổi. Bảy năm sau hắn quay về xin vào quân để trả thù nhà, bảy năm rèn giũa ít cũng có được một thân đầy tài nghệ. Sau khi Như Dung chết, hắn được Tề Chất Lương đề bạt lên, nhằm mục đích tư lợi cho hắn. Chu tướng quân nhìn qua rất ưng ý tiểu tử này nên thường cho theo những lần bàn bạc chiến lược.

Lần đó, Tề Chất Lương cố ý gài bẫy Chu tướng quân để ông ta bị địch giết, hắn sẽ thuận lợi lên thay thế vị trí, không ngờ lại bị Bạch Nhất Lai phát hiện ra chuyện. Hắn đe dọa Nhất Lai giữ im lặng, sau khi việc thành hắn sẽ chia tài lộc cho cùng hưởng. Nào ngờ Bạch Nhất lai còn chưa kịp đi báo tin thì Chu tướng quân đã lên ngựa ra trận rồi. Bạch Nhất Lai không nghĩ nhiều liền lên ngựa đuổi theo.....

Hắn đỡ cho tướng quân 1 thương chí mạng, hai nhát chém lớn thêm chục mũi tên để đảm bảo cho tướng quân thoát được trận đồ thập tử nhất sinh này...

Sau Chu Trường Côn cho lập bia mộ, phong hắn làm tả hộ pháp Bạch Lai, ghi công trạng tấu lên hoàng thượng.

Bạch Nhất Lai xuống âm phủ thì được Diêm La Vương đặt cách giữ lại làm quỷ sai như Hắc vô thường, lấy danh Bạch vô thường, nhiệm vụ của họ là đi bắt cô hồn dã quỷ về xét tội, làm việc vô cùng công tư phân minh....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top